Chương II: Mị Lan Phất Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II: Mị Lan Phất Cương
 

" Cảm ơn các vị đợi!!! Và tiếp theo đây, chúng tôi xin đưa ra đồ vật cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Đó chính là....... 'Mị Lan Phất Cương'....một vật được tương truyền đã mất trong Thế Chiến Thứ Nhất....nhưng mới đây được các nhà khảo cổ học phát hiện trong khu di tích Palenque* của nền văn minh Maya**" Một người phụ trách đấu giá trung niên lão luyện vừa nói thông tin của vật phẩm vừa hướng tay vào vật bên trong tấm kính thủy tinh chống trộm đang dần được đưa lên. từ phía dưới.

*Palenque là một thành phố Maya cổ tại Mexico. Công trình nổi tiếng nhất trong di tích này chính là lăng mộ của Pakal Đại đế. Palenque đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1987.

**Nền văn minh Maya là nền văn minh cổ đặc sắc bên cạnh nền văn minh Andes, được xây dựng bởi người Maya, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ mà từ 2000 năm trước đây đã từng sinh sống ở bán đảo Yucatán của Trung Mỹ, thuộc đông nam México, Bắc Guatemala và Honduras ngày nay.

Những kẻ phía dưới bắt đầu bàn tán, rất nhiều người đến đây chỉ chờ vật này. Nghe nói rằng vốn dĩ ' Mị Lan Phất Cương ' đáng lẽ thuộc vào tay Cục An Ninh Liên Hợp Quốc nhưng không hiểu tại sao lại lưu lạc bên ngoài. Cũng có nhiều thông tin đưa ra rằng nó cũng có liên quan đến 1 kế hoạch lớn của Liên Hợp Quốc. Kế hoạch này có thể thay đổi toàn bộ thế giới.

Nhưng khi vật phẩm được đưa lên hoàn toàn mới khiến mọi người hết sức ngỡ ngàng.

Đó chỉ là....một quyển sách!

Nhưng cũng có vài người giữ được vẻ bình tĩnh của mình, chỉ nhìn chằm chằm vào quyển sách đó. Dường như đang quan sát xem thật sự có phải là 'Mị Lan Phất Cương' không!

Cô quan sát một lượt quanh căn phòng, ánh mắt cô lướt nhanh qua một lượt nhưng chậm dần ở một số chỗ.

'Cục An Ninh Quốc Tế và Cục Cảnh Sát thật sự cũng ở đây cơ à! Xem ra lời đồn là sự thật.'

" Giá khởi điểm là.... 50.000.000 U.S.D . Mỗi lần ra giá cách 10.000.000 U.S.D "

" Cá....Cái gì???"

" Cũng đúng thôi... Vật liên quan đến Liên Hợp Quốc đương nhiên phải như vậy rồi! "

" Nhưng đó chỉ là tin đồn thôi mà "

" Phải có sự thật thì mới có tin đồn được chứ"

" 40.000.000 U.S.D "

" 50.000.000 U.S.D "

" 80.000.000 U.S.D "

" 150.000.000 U.S.D "

" 200.000.000 U.S.D "

......

Phiên đấu giá đã hoàn toàn bắt đầu. Các con số dần dần tăng lên. Đã có người bắt đầu rút lui nhưng cũng có người vẫn cố bám trụ.

" 3.000.000.000 U.S.D "

" 3.000.000.000 U.S.D. Có ai đưa ra giá cao hơn không? "

" 5.000.000.000 U.S.D "

Tất cả người trong căn phòng hoàn toàn mắt chữ A miệng chữ O. Tất cả bắt đầu tìm kiếm tên vừa đưa ra giá trên trời.

Dành 5.000.000.000 U.S.D cho một vật phẩm không rõ nguồn gốc. Dù có liên quan đến Liên Hợp Quốc cũng không nên hi sinh nhiều vậy chứ??? Đúng là đám lão đại có khác. Suy nghĩ không bình thường như chúng ta!!

Ở phía căn phòng bên trái tầng 3 của hội trường mang số 3 , một người đàn ông đang cầm ly rượu vang ngồi ở chính giữa. Bên trái có một người đang đứng với vẻ mặt chần chờ.

" Hoắc Yến, cậu có chuyện gì thì mau nói. Đừng có trưng ra cái vẻ mặt đó nữa. "

" Chủ thượng, tại sao ngài lại phải có cho bằng được quyển sách đó? Mặc dù là nó có tin đồn liên quan đến Liên Hợp Quốc nhưng cũng chưa xác thực. Còn nữa, nếu thật sự là vậy thật thì đó là của tư, dù chúng ta có được nhưng chưa chắc bọn họ sẽ để yên. "

" Cậu thật sự nghĩ ta sẽ cần cái đó sao? "

" Vậy...ý của ngài là? "

" Chỉ cần gặp được cô ấy.... chút tiền nhỏ này chẳng cần phải để ý. "

Sắc mặt cậu ta thâm trầm, không khí như dần hạ nhiệt đến con số 0. Trên khuôn mặt thiếu niên ấy dần hiện ra một nụ cười.

Đám vệ sĩ phía sau: Không biết ai được chủ thượng để ý dữ vậy...... AAAAAA, chủ thượng lại sắp hại con gái nhà người ta rồi. Có cần gọi cho lão gia không. Mà không được, nếu chủ thượng mà biết thì cái mạng này coi như toi. Nhưng nếu không báo cho lão gia mà để lão gia biết được thì.....

Thế là đám vệ sĩ đều mang khuôn mặt có chút 囧

" 7.000.000.000 U.S.D " Màn hình hiển thị của căn phòng bên cạnh số 1 đã bắt đầu hiện giá lên.

" 8.000.000.000 U.S.D "

" 10.000.000.000 U.S.D "

" 12.000.000.000 U.S.D "

Cả hội trường đã im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Con số đưa ra đã đập tan sự nghi vấn về xuất xứ quyển sách này nhưng không ai ngờ đương sự lại mua nó với mục đích khác.

Tiếng người phụ trách đấu giá lại tiếp tục vang lên lần nữa. 'Giá bây giờ là quá mức trên trời rồi, nếu tiếp tục ra giá nữa thì chắc chắn phải truy cứu pháp luật nữa.' Vậy nhưng trên mặt không thể nào không kiềm nén vui mừng. Rất nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên lão mới thấy có người đưa ra giá cao như vậy để mua bằng được 1 quyển sách

" 12.000.000.000 U.S.D lần 1 "

" 12.000.000.000 U.S.D lần 2 "

" 12.000.000.000 U.S.D lần 3 "

" 12.000.000.000 U.S.D là chốt giá cuối cùng của 'Mị Lan Phất Cương' "

"Á"

Người phụ trách buổi đấu giá vừa nói xong, ánh đèn đột nhiên tắt ngúm. Mọi người trong hội trường bắt đầu xôn xao. Cũng có những tiếng kêu hoảng hốt vang vọng trong hội trường.

" Mọi người hãy bình tĩnh lại, bình tĩnh lại "

Rồi thân ảnh của những người trên khác đài dần dần ngã khụy. Máu tươi từ miệng tràn ra, vết thương trên ngực do đạn bằng đang từ từ rỉ máu, mắt mở to với khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.

Bởi vì có người đã chết nên hội trường càng thêm ồn ào. Nếu như một số người ở trong những căn phòng thượng lưu rất yên tĩnh như ngồi xem kịch thì phía bên dưới lại càng ngược lại.

Vì có qui định nếu không phải ở phòng thương gia thì không được mang theo vệ sĩ vào nên sự sợ hãi đã lan khắp khán đài. Hầu hết những người ở đây đều không biết võ công hay chỉ biết nhưng công phu mèo cào.

Đã có người bước đến cửa của hội trường. Tiếng hét ầm ĩ bên trong lan rộng ra nhưng đây là căn phòng cách âm, dù họ có gọi khan cả cổ thì cũng không làm được gì.

Lúc này Cục An Ninh và Cục Cảnh Sát cũng bắt đầu ra mặt.

" Chúng tôi là thành viên của Cục An Ninh Quốc Tế . Mọi người xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ đưa mọi người an toàn rời khỏi nơi này. " Một người đàn ông mặt mày nghiêm trang ra mặt trấn an mọi người.

" Thưa sếp, camera đã bị hack rồi " Một người thanh niên cỡ chừng 28 - 29 tuổi đang nói với người đàn ông được xưng hô là sếp

Một số công an bắt đầu kiểm tra camera an ninh nhưng không thu hoạch được gì. Thứ hiện lên trên màn hình chỉ là một mảng đen trắng xóa.

Vài người bắt đầu tìm cách liên lạc với bên ngoài nhưng mọi tín hiệu và cách thức liên lạc lại hoàn toàn bị ngắt kết nối. Ngay cả Internet cũng không kết nối được nữa. Ở đây hoàn toàn cách biết với thế giới bên ngoài.

" Trê...Trên kia....Ở trên khán đài có bóng người"

" Cái gì?!"

" Có bòng người là đúng rồi "

" Không phải.....đó là sát thủ"

Ánh mắt của mọi người đồng thời dồn lên phía trên.

Một bóng thiếu nữ đang đứng cạnh 'Mị Lan Phất Cương' . Chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt nhưng không ẩn được đôi mắt đen láy mang theo sự âm trầm khiến người người kinh hãi. Khóe môi giương lên một đường cong tuyệt hảo tạo thành nụ cười nửa miệng. Bộ đồ màu đen như ẩn như hiện trong bóng tối dần dần hiện lên dưới ánh đèn Flash vừa bật. Chiếc áo khoát màu trắng tương phản hoàn toàn với bộ đồ nhưng khi diện lên người cô lại hoàn toàn tôn lên vẻ quí phái khiến cho cô thêm phần nổi bật giữa đám đông.

Tất cả cảnh sát và người của Cục An Ninh đã vây quanh cô, bao nhiêu khẩu súng đã được lên nòng đang hướng về như thể chỉ đợi một hiệu lệnh của người chỉ huy.

" Ám....Ám Bạc....Cô ta là Ám Bạc..." Có người đã bắt đầu kêu lên.

" Anh nói cái gì.... chính là người phụ nữ ở trong danh sách tội phạm truy nã thế giới cấp SS sao? Cô ta đến đây làm gì vậy? "

Lúc mọi người bên dưới đang bàn tán thì ' Mị Lan Phất Cương ' đang yên vị ở trên tay cô.

" Ám Bạc....cô nên giơ tay chịu trói đi, phía bên ngoài đã hoàn toàn bị người của chúng tôi bao vây, nếu cô giơ tay chịu trói thì sẽ được khoan hồng " Một viên cảnh sát bắt đầu lên tiếng.

" Đúng vậy! Ở đây toàn là người của các đại gia tộc hoặc là thương nhân! Nếu cô chỉ cần đắc tội một trong số những người của chúng tôi thì chắc chắn sau này cô rất không sống được ở trong thế giới này. "

" Dù cô cô là sát thủ thì sao chứ. Cô nhanh đưa chúng tôi ra!"

" Nếu cô đến đây chỉ vì 'Mị Lan Phất Cương' thì cô chỉ cần lấy nó thôi là được. Xin cô hãy nhanh thả chúng tôi. "

.......

Đủ loại lời nói giọng điệu có người van xin nài nỉ thậm chí là đe dọa nhưng cũng không ảnh hưởng được người đứng trên khán đài. Cô như cách biệt hoàn toàn với thế gian.

" Nếu như tôi thả các người bây giờ thì chẳng phải con người sẽ gọi trợ viện đến để bắt tôi sao. Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy!" Cô cất giọng âm trầm nhưng mang theo ý cười, hoàn toàn coi những người phía dưới như những chú hề đang 'rìu qua mắt thợ'.

"Bắn!" Một người đàn ông đứng đầu lực lượng an ninh ra lệnh.

Rất nhiều người còn đang chần chờ nhưng cũng có người đã bắt đầu nổ súng. Chỉ cần có người thứ nhất là sẽ có người thứ hai, tất cả đều đồng loạt bắn. Nhưng khi đạn đã gần người thì người đột nhiên biến mất, chỉ còn lại mảnh hư vô, nếu không thấy quyển 'Mị Lan Phất Cương' biến mất thì chắc rất nhiều người còn tưởng rằng đây chỉ là một cơn ảo giác.

Ở căn phòng số 3 phía bên trên, người ngồi giữa vẫn yên lặng, khuôn mặt mang theo chút ý cười.

" Đã lâu không gặp, Thanh Trâm."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro