Chương III: Người Cùng Tộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Người Cùng Tộc (1)

Hiện giờ, ở trên sân thượng của tòa nhà cao nhất Châu Âu, một người thiếu niên mang khuôn mặt tưởng chừng như cậu nhóc đang học Trung Học Phổ Thông cùng với mái tóc bạch kim đang đứng uy nghiêm ngắm nhìn cảnh thành phố Maskva về đêm. Gió thổi qua mang theo một chút sương đêm khiến cho bóng dáng thêm nhiều phần hiu quạnh.

"Không ngờ anh lại có thể phát hiện ra hành tung của tôi cơ đấy" Cô gái với bộ đồ dạ hành màu đen cùng chiếc áo khoác trắng từ đằng sau bước tới.

"Sao cô biết là tôi phát hiện ra hành tung của em chứ không phải là theo dõi em?" Giọng nói mang theo chút ý cười đùa.

"Nếu anh theo dõi tôi thì không nhất thiết phải đến buổi đấu giá, càng không phải mất công gia giá cao 12.000.000 U.S.D như thế để gây chú ý với tôi. Nhưng đó là chuyện anh có thể cài người được hay không!" Khuôn mặt cô giờ đây như mang theo chút ý giễu cợt cùng nụ cười nửa hiện nửa không.

" Đã bao năm rồi em vẫn như thế! Vẫn không thay đổi gì cả! "

" Không phải tôi không thay đổi. Chỉ là anh chưa chịu đổi thay "

" Nói hay lắm! " Nói rồi anh ta bỗng bật cười, khoảnh khắc ấy như cả thế giời bỗng tỏa sáng che đi màn đêm phía sau.

" Anh gọi tôi đến đây làm gì. Đừng nói là chỉ vì mấy chuyện nhân sinh này thôi, Mộ Thanh?"

" Anh chỉ muốn hỏi em rằng chiếc vòng cổ đó em có muốn lấy lại hay không thôi!" Thanh âm mang theo chút ý vị xa xăm cùng một chút sự vấn vương luyến tiếc nhưng khuôn mặt vẫn chỉ mang theo sự uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc.

" Không cần! Dù gì tôi cũng đã cắt đứt quan hệ với nó rồi. Nếu chỉ vì chuyện này mà khiến anh phải nhọc lòng thì cũng thành thật xin lỗi. "Khuôn mặt thờ ơ cùng đôi mắt bình tĩnh của Thanh Trâm khiến cho Mộ Thanh cũng phải hoảng hốt.

" Xem ra em vẫn còn hận anh chuyện đó nhỉ?"

" Hận?! Đó chỉ là quá khứ, có đáng gì để hận đâu. Hơn nữa quyền lựa chọn nằm trong tay ngài, ngài cũng đâu ép buộc phải chọn 'Có' hay 'Không', có trách thì cũng nên trách tôi mới phải. Cũng chẳng có thuốc nào mang tên " chữa hối hận " cơ chứ. "

" Nếu không còn gì nữa thì tôi cũng xin phép tạm biệt. Không dám lợi dụng khoảng thời gian quý báu của ngài Mộ Thanh nữa. " Chưa nói hết câu cô đã bước tới ban công, chuẩn bị nhảy xuống.

Khi cô đang đưa mình lên không trung cùng với bộ cánh đen tuyền thì người phía sau bỗng nhiên cất tiếng, giọng nói mang theo sự ôn nhu cùng với áy náy hòa quyện : " Mộ gia luôn luôn mở cổng chào đón em. "

Khi cô đã hoàn toàn nhập vào bóng đêm, người phía sau cánh cửa đã bước ra.

" Sao cậu vẫn còn xin lỗi cô ấy. Chuyện đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu. " Trong nháy mắt, khuôn mặt với những đường nét tinh xảo cùng với mái tóc đỏ như máu dần dần hiện ra.

" Dù gì đó cũng là quyết định của tớ, tớ cũng phải chịu trách nhiệm của mình. Quả thật như cô ấy nói, chẳng có thuốc nào chữa được 'hối hận'. Cậu dần sẽ hiểu thôi, Hoắc Yến. "

" Haizz " Hoắc Yến thở dài, trong lòng thầm nghĩ ' Sau này xem ra là phải chọn đúng người mới được, chứ yêu như kiểu gia chủ đây chắc ế suốt đời quá😟😟😟'

**************

" Hôm nay, tại cuộc họp ban lãnh đạo quốc gia Nga vừa tuyên bố......" Tiếng nói trong trẻo của cô phát thanh viên người Nga đưa tin trên màn hình Tivi.

" Quả nhiên đám người đó không dám làm ầm ĩ. " Cô vừa nói vừa uống ly sữa trên tay.

Nhưng chuyện này...quá mức thuận lợi. Rõ ràng lúc đó đã có kẻ hack vào phần mềm hệ thống trước mình nhưng khi mình tấn công vào thì lại thoát ra, cũng không đánh cắp thông tin gì. Xem ra phải điều tra rõ hơn mới được....

"Tiếp theo đây chúng tôi xin chuyển sang tin tức thể thao ngày hôm nay. Hôm nay, huấn luyện viên quần vợt người...."

'Tít' Chiếc tivi đã tắt chuyển về màn hình đen vốn có của nó sau tiếng tắt nguồn.

Cô đi đến phòng đọc sách, vươn tay lấy ra quyển ' Mị Lan Phất Cương ' đang để ngay chính giữa chiếc bàn duy nhất trong căn phòng.

Quyển sách được trang bị trong chiếc hộp làm bằng gỗ Cẩm Lai*. Trên hộp gỗ trang trí những hình thù vô cùng kì quái cùng ngoằn ngoèo cùng những màu sắc như tím, xanh, đen....nhưng chung qui những màu này đều mang sắc tối khiến người ta phải thấy ghê rợn.

*Cẩm Lai là một loại gỗ quý, có màu nâu hồng, có vân đen, cứng, thớ mịn, khá giòn, rễ gia công, mặt cắt nhẵn, rễ đánh bóng. Gỗ Cẩm lai được trồng chủ yếu ở Châu Phi, tốc độ sinh trưởng chậm. Loại gỗ này rất được ưa chuộng trong việc chế tạo nhạc cụ cũng như là nguyên liệu yêu thích của các thợ làm đồ thủ công mỹ nghệ.

Lúc đầu cô cũng chả thèm để ý chiếc hộp này nhưng bên kia đã nói nếu không có chiếc hộp thì quyển sách sẽ bị bài mòn thậm chí không phát huy công hiệu vốn có . Mà công hiệu vốn có là gì thì cô không biết , cô cũng chẳng muốn biết, rất phiền phức.

Quyển sách có màu đỏ thẫm như máu nhưng lại có đường viền màu vàng hằn rõ trên bìa sách. Đường viền tạo thành một chiếc đồng hồ gần giữ quyển sách hơi nhích lên trên. Bên dưới có hình hai cánh cổng của một cung điện hoàng gia đen tuyền đang mở rộng, sau cánh cổng là khoảng không trắng xóa.

Bìa phía sau chỉ có màu giống chiếc hộp gỗ Cẩm Lai nhưng phía góc bìa lại có một đoạn chữ cái nhỏ, hình như là chữ tượng hình* nhưng không phải tiếng Trung hay Ai Cập..... Cũng có thể là chữ Maya nhưng cô đã xem qua bảng chữ cái vừa được phát hiện của người Maya càng không phải.

*Chữ tượng hình là hệ thống chữ viết đối lập với chữ tượng thanh. Nếu trong hệ thống chữ tượng thanh mỗi một ký hiệu (chữ cái) tương ứng với một âm hay một tổ hợp âm, thì trong hệ thống chữ tượng hình mỗi một ký hiệu tương ứng với một từ hay một hình vị (đơn vị nhỏ nhất mang ý nghĩa trong ngôn ngữ tương ứng).

Bên trong sách cũng chẳng có gì thú vị cả, toàn những kí tự không ai hiểu được cộng với một số hình ảnh quỉ dị, những loài cây kì lạ hay những dấu chấm nhỏ như mật mã.... Quá mức quái đản rồi.

Cô quyết định không đọc nữa, gấp sách lại và để vào chiếc tủ phía sau.

************

" Thiên địa phong trần
Hồng nhan đa truân
Du du bỉ thương hề thuỳ tạo nhân
Cổ bề thanh động Trường Thành nguyệt
Phong hỏa ảnh chiếu Cam Tuyền vân
Cửu trùng án kiếm khởi đương tịch
Bán dạ phi hịch truyền tướng quân
Thanh bình tam bách niên thiên hạ
Tùng thử nhung y thuộc vũ thần
Sứ tinh thiên môn thôi hiểu phát
Hành nhân trọng pháp khinh ly biệt
Cung tiễn hề tại yêu
Thê noa hề biệt khuyết
Liệp liệp tinh kỳ hề xuất tái sầu
Huyên huyên tiêu cổ hề từ gia oán
Hữu oán hề phân huề
Hữu sầu hề khế khoát
.... "***

***Chinh phụ ngâm (征婦吟 Lời than vãn của người phụ nữ có chồng đi đánh trận), còn có tên khác là Chinh phụ ngâm khúc (征婦吟曲) là tác phẩm văn vần của Đặng Trần Côn, ra đời trong khoảng năm 1741 giai đoạn sơ kỳ Cảnh Hưng và về sau được nhiều người dịch ra thơ Nôm.

Phiên dịch :

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ?

Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt,
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây.
Chín tầng gươm báu trao tay,
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.

Nước thanh bình ba trăm năm cũ.
Áo nhung trao quan vũ từ đâỵ
Sứ trời sớm giục đường mây,
Phép công là trọng, niềm tây sá nào.

Đường giong ruổi lưng đeo cung tiễn,
Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa.
Bóng cờ tiếng trống xa xa,
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng.

Giọng hát trong trẻo của người phụ nữ vang lên hòa cùng tiếng đàn tranh thánh thót tạo ra những âm hưởng tuyệt vời.

Giọng hát ấy đã đánh thức Thanh Trâm, cô dần dần mở mắt, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là bóng đêm vô tận. Khắp nơi đều là màu đen đến nỗi giơ tay cũng không thấy năm ngón. Thứ duy nhất hiện hữu ở đây ngoại trừ bản thân cô ra thì chính là giọng hát thánh thót cùng tiếng đàn êm tai.

Dần dần phía trước hiện lên một đốm sáng trắng, cô cân nhắc một chút rồi liền cất bước về phía trước.

Cảnh sắc dần dần hiện lên, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một thác nước chảy , bốn phía xung quanh chính là khu rừng xanh bát ngát, tiếng chim cùng với tiếng gió xào xạc tôn lên sự thanh tĩnh của rừng cây này.

Thanh Trâm đi về phía giọng hát phát ra, một người phụ nữ cỡ chừng 25 tuổi đang ngồi trên một phiến đá. Cô ta mặc một bộ y phục cổ trang trắng toát nhưng không những không khiến bà ta trông già thêm mà còn tôn lên khí chất nhã nhặn, thanh cao của người phụ nữ. Khắp người cô ta tỏa ra khí chất tôn quí, kiêu sa như một thành viên trong dòng dõi quí tộc. Ánh mắt đen tuyền đem theo nét u buồn của những người từng trải qua sự đời.

Người phụ nữ ngừng lại, các ngón tay trắng như bạch ngọc trên chiếc đàn cũng chậm dần, ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm vào Thanh Trâm để đánh giá con người cô nhưng đáp lại bà ta là sự bình tĩnh trong con ngươi của Thanh Trâm khiến cô ta phải ngạc nhiên.

"Cô không hỏi ta 'Ta là ai' hay 'Đây là đâu' sao?"

"Nếu cô thật sự muốn trả lời thì tôi nhất thiết không cần hỏi!"

"Ngươi là người thứ 2 có thể bình tĩnh đối mặt với ta như vậy đấy! Ngươi là người thuộc dòng chính của gia tộc họ Triệu đúng không?" Người phụ nữ nhẹ nhàng nở một nụ cười khuynh thành, chờ cho Thanh Trâm trả lời và đáp lại bà chính là cái gật đầu , không hơn cũng chẳng kém.

"Ta là Triệu Như! Tổ tiên sơ khai của ngươi. Ngươi cũng có thể gọi ta là Á Như"

" Vậy không hợp lễ nghĩa! "

" Không sao, người bên cạnh ta đều gọi như vậy, ta cũng quen rồi. Với lại thời ta trẻ đẹp như vậy mà ngươi gọi ta là bà thì ta tổn thương lắm" Triệu Như vừa nói vừa giơ tay lau khóe mắt như đang khóc.

" Á Như "

" Phải như vậy chứ! Nào, ngươi đến đây chơi với ta đi, ta sẽ giải thích cho ngươi tình cảnh ở đây. "

Cô bước tới ngồi xuống bậc đá bên cạnh.

"Có phải ngươi đã mở quyển 'Mị Lan Phất Cương' đúng không?"

"Đúng a."

"Quả nhiên! Không ngờ đã giấu kĩ vậy mà cũng tìm thấy được." Vẻ mặt Triệu Như mang đạm nét buồn đau, Thanh Trâm định nhìn rõ thì Triệu Như đã khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, nói tiếp:

"Nơi đây chính là ranh giới giữa hai thế giới, nói chính xác chính là 2 thời không"

"Vậy làm sao để thoát ra khỏi đây, trở về nơi tôi đang sống?"

"Thoát?! Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao?"

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro