Chương IV: Người Cùng Tộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV: Người Cùng Tộc (2)

"Chết??? Xem ra quyển sách thiểu năng đó cũng góp phần nhỉ?" Giọng Thanh Trâm thâm trầm, không khí cũng giảm đi nhiệt độ nhưng khuôn mặt không có bất cứ biểu hiện gì khiến người ta khó đoán.

"Haizz, con người ấy mà, đừng hối tiếc cuộc đời. Dù gì cũng chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi. Chết sớm cũng tốt, tránh được nhiều điều lắm bala bala....." Triệu Như vừa nói vừa vỗ vai Thanh Trâm, ánh mắt nhìn xa xăm như bà cụ tám mươi....

"Ể, mà tên của cô là gì vậy, nhìn cô vậy chắc đôi mươi đúng không? Chết sớm vậy cũng thật là đáng tiếc, haizz, đúng là ta nên phá hủy quyển sách ma quái kia sớm thì đúng hơn...." Ánh mắt lại linh động trên người cô nhưng chưa được bao lâu lại quay vào cõi thần tiên, không chờ cô trả lời.

Khóe miệng Thanh Trâm giật giật, câu nói này ngược với câu nói trước thì phải, với cáo khuôn mặt lật còn nhanh hơn lật sách này của cô ta có thật sự là nói chuyện với mình không thế. À mà thôi, mình cũng đâu có hứng thú nói chuyện lúc này.....

"Nè, nói đi, tên của cô là gì vậy, có ý nghĩa gì? Tên của ta ấy hả, Triệu trong 'Nhất nhân hữu khánh, triệu dân lại chi'*, Như trong 'Như ý'. Ý muốn ta luôn được như ý, luôn được toại nguyện và dùng phúc đức ban khắp muôn dân".

*Nhất nhân hữu khánh, triệu dân lại chi: Một người có phúc đức, muôn dân được nhờ.

Trên tay Triệu Như lại xuất hiện 2 con cá nướng thơm ngon, đưa một con cho Thanh Trâm. Sau khi xác định không có độc, cô bắt đầu ăn.

"Ý tưởng hay lắm!!! Cảm thán! Cảm thán." Miệng thì nói cảm thán nhưng bặt chẳng biểu cảm gì.

" Tên ta là Thanh Trâm, họ Triệu, đầy đủ là Triệu Thanh Trâm. Họ nghĩa 'cát triệu', tên vô nghĩa. Cô có thể gọi tôi là Thanh Trâm. Nhờ phúc đức quyển sách cùng ý nghĩ nóng đầu lúc bị thương (ý nói việc đồng ý đi trộm quyển sách) nên hưởng dương 19 năm."

"Trẻ vậy à, mới đến tuổi thanh xuân thôi! Cô có muốn sống lại không?" Giọng nói thanh thúy của Triệu Như vang lên.

"Sống lại! Cái giá là gì? Tôi không tin cô vô công rỗi nghề rồi cứu tôi."

" Cô không tin tôi à? Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Cô chỉ cần giúp tôi tìm một người!" Trước cái nhìn chằm chằm của Thanh Trâm, Triệu Như đành phải bĩu môi nói thẳng

" Chỉ vậy thôi? "

" Đúng vậy! "

" Ai? "

" Việc đó cô phải tự tìm hiểu! Tôi chỉ đưa cô đến nơi đó thôi! " Vẻ mặt Triệu Như hiện lên một nụ cười quỉ dị, chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ "cô tự đoán, tôi không nói đâu".

"Được!"

"Tôi bât đầu đây, cô nhắm mắt lại đi!"
Nói rồi, Triệu Như đi đến trước mặt Thanh Trâm, giơ tay ấn lên trán cô, trên trán dần xuất hiện vệt sáng.

Thanh Trâm không trốn tránh, cô dần dần nhắm mắt lại. Dần dần, trán bắt đầu nóng đến mức quỉ dị như chuẩn bị nứt ra. Trán cô thấm đẫm mồ hôi, thân thể cô lại rơi vào khoảng không vô tận không trọng lực. Trước khi ngất đi, Thanh Trâm nghe được giọng nói của Triệu Như: "Đừng khiến tôi thất vọng nhé, Thanh Trâm!"

*****
N

gười trong Thành Lạc Dương đều biết Dương lão gia của Dương gia rất sợ vợ , Dương Tranh và rất thương giọt máu đào duy nhất của mình, Dương Thanh Trâm.

Điển hình nhất của việc này chính là việc đã bao nhiêu năm qua ông không hề nạp thêm một vị thiếp nào, dù Dương lão thái thái có thúc giục bao nhiêu lần.

"Tiểu thư, tiểu thư, ngài xuống đây đi, nô tì đỡ người, nếu không cẩn thận người sẽ ngã đấy!"

Cô gái cỡ chừng 13 - 14 tuổi đang lớn tiếng gọi người trên cây. Trên cây, một cô bé 7 tuổi với khuôn mặt bánh bao mũm mỉm đang cố với lấy trái cam mọng nước phía đầu cành, miệng ra sức an ủi.

"Đừng lo, Trinh Nhi. Ta đã nói là sẽ làm được mà, ta sắp với tới rồi, tí nữa nhớ chia đôi đấy."

"Đừng mà, tiểu thư, ngài xuống đây đi! Ta kêu người lên lấy cho mà!" Ánh mắt Trinh Nhi đầy sự lo lắng, cô định bước lên nhưng không dám, lúc nhỏ từng ngã từ trên cây xuống đã trở thành nỗi ám ảnh sâu thẳm khắc trong tâm trí cô.

"Ta lấy được rồi! Ai da.... Ááááá........" Nụ cười sáng lạn trên mặt đứa bé đã thay bằng sự hoảng hốt khi thân hình lung lay sắp rơi.

Trinh Nhi vội đến đi lên đỡ nhưng đập vào bóng lưng của một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi . Thân hình của đứa bé bao trọn trong vòng tay của người đàn ông.

"Phụ thân! Phụ thân! Trâm Nhi sợ quá đi mất! "Cô bé vừa nói ta vừa vòng qua cổ của người được gọi là phụ thân vừa làm nũng.

"Sợ! Còn biết sợ cơ đấy! Ta tưởng gan con được thay bằng gan hùm mật gấu rồi! " Người phụ thân nhéo chiếc mũi của đứa bé đến khi đỏ mới buông ra.

"Lão gia! Lão gia! Đây là lỗi của nô tì! Mong ngài trách phạt!" Trinh Nhi vội gập đầu lại, thâm tâm còn chưa hết sợ hãi việc cừa xảy ra.

"Phụ thân! Trinh Nhi không có lỗi! Là con, con hứa với Trinh Nhi rằng chỉ cần tỷ ấy làm cho con con diều thì con sẽ cho tỉ ấy trái cam. Con chỉ muốn giữ đúng lời hứa thôi, người dạy vậy mà."

"Ha ha ha! Giỏi, giỏi lắm! Được rồi, ta không trách Trinh Nhi, đứng lên đi!"

"Vâng! Thưa lão gia!" Trinh Nhi như được ân xá, vội đứng lên nhưng mặt vẫn cúi xuồng đất.

"Nói đi! Tại sao con không lấy cam trong trù phòng* mà phải tự hái,?" Lão gia bế đứa bé đến 1 chiếc bàn đá, ngồi xuống và hỏi.

*Trù phòng: nhà bếp

"Bởi vì Trinh Nhi tỷ tỷ đã tự tay làm diều cho con, nếu cong không tự hái để bồi tỷ thì làm sao phải lẽ được" Đứa bé liền nói không chút nghĩ ngợi gì.

"Thanh Trâm tiểu thư, người không nhất thiết phải..." Trinh Nhi vội vàng nói, tay huơ huơ trong không khí cùng với biểu cảm đa dạng khiến người ta thấy cũng chạnh lòng.

"Ta không trách ngươi đâu! Ngươi làm rất đúng, chỉ là gan của Trâm Nhi lớn quá." Người đàn ông cười lớn, nét mặt hòa hoãn khiến cho những nết nhăn ở mắt cũng dần hiện rõ hơn.

"Dương Huyền! Ông còn dám nói nữa hả? Chẳng phải là do ông dạy hư cin bé sao? Gan hùm mật gấu cũng do ông cho con bé ăn đó!"

Một chiếc cốc uống nước sượt qua đầu Dương Huyền, ông vội né tránh đồng thời hướng ánh mắt về phía tiếng hét.

Một người phụ nữ cỡ tầm gần 30 tuổi hùng hổ đi tới, y phục màu xanh làm cho bà trẻ trung hơn rất nhiều. Khuôn mặt bà ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trái xoan nhưng lại không hề có một nết nhăn chút nào không giống như những người phụ nữ ở đây.

"Á Tranh, Á Tranh, chuyện này không phải là lỗi của ta, là con bé hứa phải giữ lấy lời cơ mà." Dương Huyền mặt mũi tái mét, hướng ánh mắt cầu xin sang Thanh Trâm.

"Có phải vậy không, Trâm Nhi?" Á Tranh hỏi Thanh Trâm như đang xác thực.

"Vâng ạ! Phụ thân còn bảo dù hi sinh mạng sống cũng phải giữ đúng lời hứa nữa!" Thanh Trâm trả lời với ánh mắt ngây ngô.

Dương Huyền cứng đờ, nhìn Thanh Trâm chằm chằm, trên mặt ghi đầy chữ "Con hại ta rồi!".

Ba...

Hai....

Một...

"Nương tử! Á Nhi! Á Nhi! Nương tử! Tha cho ta đi mà! Tha cho ta đi mà.. Tha cho ta đi mà..." Tiếng của Dương lão ra vang khắp đình viện.

Dương lão gia rất anh tuấn, mặc dù thời gian đã để lại vài nết nhăn trên khuôn mặt nhưng khí chất thư thái cộng thêm sự tao nhã của người đọc sách nên ông vẫn có sự đồng vai phải lứa khi đứng cùng Dương phu nhân dù ông đã gần tứ tuần*. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy dáng vẻ này của ông thì không khiến người ta thấy phải bật cười.

*Tứ tuần: 40 tuổi.

"Khi mẫu thân hung dữ với phụ thân thì cũng không khác gì lúc dạy ta. Đúng không, Trinh Nhi?" Trâm Nhi nét mặt ngưng đọng cảm thán.

"Dương phu nhân làm vậy là vì người, sao người lại nói vậy." Trinh Nhi bên cạnh hồ hởi sau khi thoát được 1 kiếp nạn.

"Ngươi chưa biết đâu, lần đầu tiên ta tập trung bình tấn, đứng sai tư thế chỉ có vài lần thôi, mẫu thân đã đánh ta mấy roi. Giờ nghĩ đến chân ta vẫn còn thấy ê ẩm. Còn nữa, hôm trước ta mới tập múa kiếm, kiếm vừa nặng lại dài, không như dây thừng, ta mới than vãn chút, mẫu thân đã cho ta chép Tĩnh Tâm kinh 10 lần.... Khổ sở khôn cùng."

"Hahaha!"

"Cười gì mà cười! Chỉ là ta mới tập thôi mà...."

Một khắc sau*, Dương phu nhân quay lại, việc đầu tiên là tẩy não Thanh Trâm, nào là phải giữ mạng sống trước, cân nhắc khi làm việc bla bla.... Việc thứ hai là dạy Thanh Trâm luyện võ.....

*Một khắc: 15 phút

*********

3 năm sau, tại Dương phủ.

Dương Huyền đang ngồi trong thư phòng trước một thư án*. Ông đang chăm chú xem bức thư đặt trên bàn, nét mặt hơi ngưng trọng. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người phụ nữ búi tóc kiểu cao, trên đầu cài một cây trâm bằng bạc khắc hình đóa hoa phong lan tôn lên nét quý phái của bà.

*Án thư (hay còn gọi là thư án): bàn hẹp và dài kiểu cổ, thời xưa dùng để đọc sách và viết.

Dương Tranh đến trước án thư, cầm bức thư lên xem. Khi xem đến hơn nửa lại đưa bức thư lên ngọn nến đang cháy, chưa đầy bao lâu chỉ còn lại là tro tàn.

"Phu quân, chàng nghĩ sao?" Dương Tranh đột nhiên mở miệng.

"Ta chỉ đang nghĩ, gia tộc ta xưa nay vẫn luôn trung với nước, hiếu với dân. Nhưng cũng không thể thoát khỏi số phận bị người ta nghi ngờ."

"Chẳng có Hoàng đế nào không thoát khỏi chứng bệnh đa nghi cả. Chàng cớ chi phải phiền lòng vì điều này." Dương Tranh đến bên cạnh Dương Huyền, bóp vai giúp ông thư giãn.

"Ta không phiền lòng vì Hoàng đế, chỉ là lo cho nàng và Trâm Nhi. Năm nay con bé mới tròn 10 tuổi, dù không còn sớm nhưng cũng chưa đủ tuổi để lưu lạc giang hồ." Nét mặt Dương Huyền dần hóa hoãn lại, nhưng vẫn không giấu hết nỗi lo âu trong lòng ông.

"5 năm nay thiếp đã dạy nó võ công, cũng đủ cho nó phòng thân mình. Còn thiếp, chàng quên năm xưa thiếp đã từng thế nào rồi sao?"

"Đúng vậy! Nàng nói vậy ta cũng bớt lo vài phần. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, nếu như thật sự có biến cố gì thì ta cũng sẽ cho hai mẫu tử nàng chu toàn."

"Chàng càng ngày càng hay quên! Nhưng cũng không nên quên lời thế năm đó!" Nét mặt Dương Tranh ngưng trọng.

"Nhưng còn Trâm Nhi...."

"Ta sẽ bảo vệ nó, cũng sẽ bảo vệ chàng. Dù ta chết, nó cũng sẽ sống một cuộc đời bình an. Chàng có tính toán riêng của chàng, ta cũng có sự sắp xếp của riêng ta." Đối diện với Dương Huyền, Dương Tranh như bỏ hết lớp mặt nạ của một người gia chủ phu nhân thường ngày, giờ chỉ còn sự ấm áp, nhu hòa của một người vợ, người mẹ.

"Ta tin nàng." Dương Huyền nói những lời mà năm xưa ông đã từng nói thường xuyên trước mặt người con gái ông yêu - người nương tử đang đứng trước mặt.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro