Chương V: Tru Di Cửu Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V: Tru Di Cửu Tộc

9 tháng sau, mùa thu đã gõ cửa Tây Lương Quốc.

Trong Kinh Thành hiện tại thế cục rối ren. Hoàng đế Vương Gia Hoành bị ám sát đột ngột qua đời, thích khách đã được bắt nhưng tự sát trước khi vào phòng giam.

Tuy nhiên hoàng đế băng hà không để lại di chúc nên một số thế lực tạo phản đã bắt đầu rục rịch, một số nước giáp ranh có ý định xâm lược Tây Lương Quốc từ lâu hiện đang lăm le ngoài bờ cõi.

Trong lúc địch trong, giặc ngoài, thái tử Vương Mục Uẩn được các đại thần đồng lòng ủng hộ, tin cậy thuận lợi lên ngôi, lấy niên hiệu Thiên Mục.

Việc đầu tiên lên ngôi, Đế vương Mục Uẩn cử những đại trung thần thân cận đi dẹp loạn dẹp loạn biên cương. Sau đó, ông diệt trừ các thế lực đối địch hoặc có nguy cơ làm lung lay vương vị.

Dương Quận Công đang trấn thủ tại Thành Lạc Dương bị qui vào tội tham nhũng, tàng trữ vũ khí trái phép, âm mưu mưu phản..... Tru di cửu tộc.

**********

"Xoẹt!"

"Á.."

"Cứu t..."

"Tha, tha cho t..."

Tiếng động ồn à bên ngoài đánh thức Thanh Trâm khỏi mộng đẹp. Cô mơ màng tỉnh dậy, bước đến cửa. Khi cô cách cửa phòng khoảng 1 thước, một bóng người đổ rầm trước mặt cô, tấm cửa bị đè hiện lên một bóng đàn ông mặc giáp cầm đao phía sau.

Cô vội lấy thủy thủ giấu trong áo đâm thẳng vào bả vai phải người đàn ông, nhưng do áo giáp giảm lực sát thương nên chỉ gây tổn thương nhỏ.

"Mẹ nó! Mày dám!" Người đàn ông vội ôm vai, tay cố sức dùng đao chém xuống đầu Thanh Trâm. Cô vội né tránh, nhanh chóng bẻ tay cầm đai của gã, đao thuận lợi rơi vào tay cô.

Gã chưa kịp hoàn hồn thì một vết thương dài xuất hiện trên ngực cùng một cánh tay đã bị chặt đứt, tuy không chết nhưng cũng đủ khiến gã không xuống giường được một thời gian dài.

Máu tươi nóng hổi bắn lên mặt cô, cô ngây người trong chốc lát, ánh mắt hoảng sợ nhìn người đang ngã trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra?

Thanh Trâm vội vàng chạy ra, khung cảnh đập vào mắt cô đầu tiên chính là máu. Đúng! Xác chết la liệt, máu chảy đầu rơi.

Thanh Trâm thấy bóng người mặc quần áo nô dịch từ phía xa đang vội vàng chạy đến chỗ cô, nhưng phía sau lại có một người đàn ông mạc mặc giáp đuổi theo.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Người mau chạy đi!" Trinh Nhi hét lớn, chân dần chậm lại, mồ hôi đày đầu, khắp người toàn là máu.

Người đàn ông đã đến gần Trinh Nhi, vung đao lên định chém, chưa đầy một giây, thân hình người đàn ông đổ rạp, áo trên cổ có thanh thủy thủ xuyên qua.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Người mau đi theo nô tì."

"Trinh Nhi! Có chuyện gì từ từ nói! Mau đi gặp phụ mẫu đã."

Thanh Trâm vội khởi động cơ quan trong phòng, một mật đạo hiện ra dưới gầm giường, cô đưa Trinh Nhi cùng nhảy xuống.

Mật đạo này liên kết trực tiếp đến ngọa phòng* của phụ mẫu cô.

*Ngọa phòng: Phòng ngủ

Khi đến nơi, cô thấy hai thân ảnh trầm ổn đang ngồi trước tấm màn che. Ánh nên hắt lên khiến cho bóng họ lung linh mờ ảo, dù bên ngoài có gió tanh mưa máu cũng không thể phiền nhiễu đến họ.

"Phụ thân! Mẫu thân! Hai người không sao chứ?"

Hai người đồng loạt quay đầu về nơi phát ra tiếng, hai thân ảnh một lớn một bé xuất hiện.

"Sao con còn chưa chạy đi?" Dương Tranh cất tiếng đầu tiên.

"Mẫu thân! Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có quân đội bên ngoài?"

"Chuyện này Trinh Nhi sẽ nói với con sau! Con mau chạy đi! Trinh Nhi! Ta có việc dặn dò ngươi.

Dương Huyền kéo Trinh Nhi sang một góc tối nói chuyện.

"Mẫu thân! Người đi cùng Trâm Nhi đi!" Thanh Trâm nói xong, mắt đã ngấn lệ.

"Ta đã dặn con điều gì? Không được khóc trong bất kì hoàn cảnh nào, không được chịu thua số phận. Con chưa hiểu sao?" Dương Tranh nghiêm nghị vài phần.

"Nhưng.... Mẫu thân..... Con.... "Nước mắt Dương Tranh lăn dài trên má.

"Được rồi! Đừng khóc! Quên mất....2 tháng nữa là sinh nhật của con phải không? Ta cùng phụ thân tặng con 2 món quà." 

Dương Tranh vội đến bên giường, lấy gia một tấm thẻ bài ánh vàng cùng một chiếc nỏ tròn nhỏ bằng ngón tay út.

Cùng lúc ây, Thanh Trâm chạy đến chỗ Dương Huyền.

"Phụ thân! Người với mẫu thân không đi cùng con thật ạ?"

"Trâm Nhi ngoan! Đừng khóc! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Con nhớ phải sống, sống thật tốt! Con không cần báo thù cho cha đâu!" Dương Huyền vừa nói vừa xoa đầu cô, nét mặt tươi cười như người cha bảo ban con gái.

"Con hứa...Con hứa con sẽ sống thật tốt..."

"Ngoan"

"Đây là tấm 'Kim bài miễn tử' , con hãy dùng nó lúc hoàng đế muốn lấy mạng con, phải nhớ là cấp thiết nhất mới được lấy ra, nếu không nó sẽ mang lại tai họa. Còn nữa, chiếc cung nỏ này sẽ bảo vệ con , ta dạy con cách sử dụng."

Dương Tranh đưa 2 đồ vật cho Thanh Trâm, rồi lấy một chiếc tay nải đeo lên vai cô và quấn thêm một tấm áo choàng đen.

"Trinh Nhi! Ân oán lúc trước ta không muốn nói! Mong ngươi có thể bảo vệ Thanh Trâm chu toàn qua cơn đại nạn này!" Dương Tranh quay sang nói với Trinh Nhi.

"Vâng! Nô tì biết rõ!"

Cơ quan mật đạo dưới lòng đất đã khởi động, một đường hầm hiện ra. Trinh Nhi vội lấy 1 ngọn nến rồi kéo Thanh Trâm vào.

Cô chưa bao giờ thấy 2 thân ảnh lớn lao đến thế, cô cũng chưa bao giờ cảm nhận nỗi đau xé da cắt thịt như bây giờ.

Cửa mật đạo đóng lại, mang đi theo bao ân oán tình thù, giò tanh mưa máu, chỉ còn lại mảnh trống trải trong lòng, sự đau đớn trong tim cùng vẻ tiêu điều hiu quạnh trong bóng tối.

"Bây giờ nàng quyết định vẫn còn kịp. Cũng may ta đã sắp xếp trùng trùng cạm bẫy bên ngoài. Vẫn còn thời gian cho nàng quyết định."

"Chàng sống, ta sống! Chàng chết, ta tuẫn táng theo chàng." Dương Tranh kiên định trả lời.

"Đi theo ta, thật khổ cho nàng." Dương Huyền thở dài, rót ra hai ly rượu, tự mình uống cạn 1 ly.

"Chàng là ánh dương duy nhất của cuộc đời ta, là người mang ta ra khỏi gông cùm xiềng xích, cùng ta vượt qua phong ba bão táp của cuộc đời. Mất đi chàng, ta khác nào kẻ lạc đường, hằng ngày làm bạn với xác chết và độc dược, vậy chẳng thà cùng chàng đi đến Bích Lạc Hoàng Tuyền." Dương Tranh uống cạn ly rượu, quay về chỗ ngồi của mình.

"Nhưng còn Trâm Nhi! Con bé sẽ bầu bạn với nàng mà!"

"Trâm Nhi cũng phải trưởng thành! Nó không thể dựa vào chúng ta mãi mãi được."

Khi quân triều đình xông vào, điều đầu tiên đập vào mắt họ chính là 2 vị gia chủ đang ngồi song song , tay nắm tay, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

************

Khi ra khỏi mật đạo, điều đập vào mắt Dương Trâm đầu tiên chính là bầu trời đầy sao cùng một cỗ xe ngựa đang đứng cách họ 5 mẫu*.

*1 mẫu = 10 phân.

Thanh Trẫm và Trinh Nhi lên xe, Trinh Nhi kể lại việc ở triều đình cùng với nguyên nhân tru di cửu tộc của Dương gia.

Suốt đường đi, Dương Trâm không tỏ ra biểu cảm nào ngoại trừ bộ mặt vô cảm khiến cho Trinh Nhi càng thêm lo lắng.

Theo như lời Hoàng đế bệ hạ thì nhất định phải thấy xác của Dương gia chủ cùng Dương phu nhân, vì vậy 2 người họ không thể đi cùng cô.

Tuy vậy nhưng hai người đã sắp xếp vài thuộc hạ thân tín bảo vệ Thanh Trâm, họ sẽ ẩn mình nhưng sẽ bảo vệ cô vào lúc cấp bách nhất.

Hiện tại nơi xe ngựa đang hướng đến là một nơi cô sẽ trú ngụ trong tương lai - một thôn làng cách xa Kinh Thành . Thôn làng này có một căn biệt phủ và vài mảnh đất cùng một số cửa tiệm của Dương gia nhưng đã cắt khỏi gia phổ .

"Tiểu thư! Tiểu thư! Người không sao chứ?"

"Ta không sao."

"Vậy người....."

"Ta chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

"Tiểu thư! Nô tì tuy biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng mà người đừng phụ công phụ mẫu người hy sinh..."

"Ta biết mà!"

Thanh Trâm cố gượng ra một nụ cười, tuy hơi gượng gạo. Trinh Nhi thấy thế càng ngày càng lo lắng.

"Trinh Nhi!"

"Vâng!"

"Ngươi là người thân duy nhất của ta!"

"Vâng ạ!"

"Vì vậy ngươi không được phép xảy ra biến cố gì!"

"Đương nhiên rồi, thưa tiểu thư!"

"Đừng gọi là tiểu thư nữa, ta không còn là tiểu thư Dương gia!"

"Nhưng mà người vĩnh viễn là tiểu thư của ta."

"Gọi ta là Trâm Nhi được rồi!"

"Nhưng..."

"Không sao!"

"Trâm... Nhi"

"Cũng mong ngươi đừng lừa dối ta...."

Trinh Nhi thoáng chốc giật mình.

"...như cha mẹ ta!"

Haizz, xem ra tiểu thư không biết.

Hai người đờ đẫn hồi lâu, đến trưa ngày hôm sau, xe ngựa dừng tại một thôn xóm nhỏ dưới chân núi.

Thôn tên là Trúc Lam thôn.

Theo như Trinh Nhi nói thì thôn này quay năm trúc xanh mơn mởn, cảnh đẹp ý vui, tuy xa Kinh Thành nhưng nới đây làm ăn rất phát đạt.

Họ dừng chân tại một căn biệt phủ, tuy không xa hoa nhưng đủ rộng, có vườn đủ để vài người ở.

Căn nhà này thường xuyên được cung nhân lau chùi nên dù không dùng đến nhưng vẫn sạch sẽ.

Trinh Nhi dẫn Thanh Trâm làm quen với nha hoàn và dạo quanh biệt phủ đến phòng ngủ của cô, cô bỗng thấy một thanh kiếm đặt dọn gàng trên cạnh án thư bên phải.

"Đây là....?"

"Đây là thanh kiếm mà lão gia mua định tặng người vào Lễ Cài Trâm*." Trinh Nhi nhanh nhạy trả lời.

*Lễ Cài Trâm: Người con gái khi mười lăm tuổi trở lên (đôi khi tiến hành sớm hơn nếu sắp được gả đi, có trường hợp cá biệt, đến hai mươi tuổi mới làm lễ cài trâm), bèn búi tóc thành búi lên đỉnh đầu, cài trâm để giữ chặt lại. Sau khi đã nhận lễ cài trâm, người nữ không bao giờ ra ngoài mà không búi tóc, cài trâm. Tùy theo giàu nghèo khác biệt mà trâm có thể chỉ là một thanh gỗ nhỏ, tròn, một đầu to và tù, đầu kia nhỏ và nhọn, có thể cắm xuyên qua búi tóc, hay bằng vàng, bạc, ngọc, chạm trổ cầu kỳ, có tua, có hoa văn v.v… (Nói cho đúng, loại trâm như vừa tả được gọi là Kê, loại được trang trí cầu kỳ hơn thì gọi là Trâm, nếu đã cách điệu thành hoa lá, có tua treo, gồm nhiều nhánh, sẽ gọi là Thoa).

"Ừm..."

Thanh Trâm đặt kiếm lại chỗ cũ. Bên dưới thanh kiếm là một số quyển sách dạy về kiếm đạo, cô lướt xem qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro