Chương VI: Kế thừa sản nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, Thanh Trâm nghe được một số thông tin từ Trinh Nhi, cộng thêm vài thông tin nghe ngóng được khi cô ra ngoài nên có thể đúc kết được vài điều.

Chi chính của Dương gia toàn bộ đều chết trong trận đại nạn đó, những chi phụ có liên quan đều không thoát khỏi kiếp đi kết thông gia với Diêm Vương.

Còn một vài chi phụ ở xa, tuy Hoàng đế tru di cửu tộc nhưng công lao to lớn của các bậc tiền bối giúp triều đình từ thuở mới lập cùng với việc đại xá thiên hạ lúc mới đăng cơ nên triều Vương nên chỉ bị lưu đày ở biên ải phía Nam xa xôi, không đuổi cùng giết tận.

Các sản nghiệp đứng dưới tên Dương gia đều bị tịch thu, xung vào công quỹ.

Đối với Thanh Trâm, những người nằm ở chi phụ đối với cô cũng chẳng quen biết mấy, cùng lắm là gặp mặt vào những dịp lễ, Tết... vì vậy cô cũng chẳng để ý.

Vào ngày xử trảm họ, cô cũng không ra mặt dù Trinh Nhi có hỏi đi hỏi lại mấy lần. Chẳng biết đâu có bẫy thì sao?

Còn về việc Hoàng đế đại ân đại đức tha cho họ thì cô không tin. Có thể diệt trừ gần hết Dương gia, chứng tỏ người này này không tồi. Chỉ có 2 khả năng, một là lợi dụng Dương gia để cảnh cáo những kẻ phản kháng và làm cho dân tin tưởng vào ông ta hơn nữa, hai là có âm mưu lớn nào đó.

Thanh Trâm tiếp nhận sản nghiệp thuộc về mình, lấy tên mới là Mạnh Oanh.

Ngày trước, cô cũng thường bám đuôi phụ thân lúc làm việc, dù không hiểu rõ nhưng cũng tạm coi là nhớ đôi chút. Cùng với từ hai năm trước, không hiểu tại sao người lại thường cho cô đi xem cách vận hành, buôn bán trong Thành Lạc Dương, còn đốc thúc cô học kế toán,... nên hiện giờ cô cũng tạm coi là xoay sở được. Mà cũng không thể nói là không hiểu, chắc phụ thân đã biết trước được việc này nên mới dạy cô.

Lúc đầu cô cai quản, năm đầu tiên liên tục thua lỗ, nếu khá khẩm hơn thì hòa vốn, mấy lần còn bị Trinh Nhi lải nhải. Cũng may tiền cha mẹ để lại không ít, có thể gắng gượng chứ chưa đến mức cạp đất mà ăn.

Dần về sau Thanh Trâm càng rút kinh nghiệm, nên trường hợp trên cũng không còn tái hiện nữa.

Trúc Lam thôn nằm ở chân núi, tên núi là Thanh Sơn. Nơi đây đường đi hiểm trở, lại có nhiều côn trùng độc nhưng có rất nhiều thảo dược quí nên chỉ có vài người sinh sống trên đó.

Ngược lại phía dưới chân núi lại có rất nhiều thôn, ấp đông dân. Quanh năm những thôn ấp này mát mẻ, không khí trong xanh, cây cối tươi tốt luôn ngả màu xanh, rất thích hợp cho những người đang chán đời muốn qui ẩn núi rừng.

Thanh Trâm quyết định xây một căn trà lâu bên một khe suối, trên con đường lên núi hái thuốc. Nơi đây rất hữu ý hữu tình, lại không có nhà dân nào ở cạnh, cô có thể thoải mái đến đây nghỉ trưa cũng có thể kinh doanh được.

Dù thôn xóm này cũng không được coi là nghèo nhưng cũng chưa đến mức được gọi là giàu, cùng với cách xa Kinh Thành, đối với ý tưởng mở trà lâu của Thanh Trâm, chỉ có thể trưng ra bộ mặt khó hiểu, thiếu điều viết lên mấy dấu hỏi chấm to đùng.

Nhưng ý đã quyết, tiền đã bỏ ra, sao thu hồi được. Cuối cùng trà lâu cũng được xây lên, lấy tên Sơn Nhật, ý muốn nói là ánh mặt trời chiếu rọi núi rừng.

Lúc đầu chỉ có mình cô đến đây, rất thoải mái, Trinh Nhi còn tưởng lại thua lỗ, lo chạy đôn chạy đáo sai người hầu đi giới thiệu.

Mấy ngày tiếp theo , có vài người đến đây, những người ở thôn ấp khác cũng nghe danh mà đến . Rồi những thương nhân, những người khách từ phương xa đến người ở Kinh Thành xa xôi vạn dặm cũng thường dừng chân ghé lại nơi phong cảnh hữu tình này.

Dần dà nơi đây trở thành trạm dừng chân của những người hái thuốc, những người lái buôn, cũng như là nơi hội tụ những người bạn, lâu lâu còn được đảm nhiệm vai trò trao gửi tâm tình của các cặp đôi.

Thôn Trúc Lam cũng vì thế mà nổi tiếng, việc làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Ngày xưa tuy được coi là khấm khá nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc thì ngày nay nhà cao, cửa rộng cũng thường gặp trên các cin đường, ngõ hẻm, còn có vài người còn lên kinh với mong ước được thăng quan tiến chức.

Rất nhiều người muốn gặp mặt vị Mạnh gia kia, chỉ tiếc là người này không bao giờ ra khỏi cửa. Rất nhiều người muốn xin gặp nhưng từ chối, còn có vài người lẻn vào , chưa kịp gặp mặt thì đã bị đá ra khỏi cửa.

Nhưng đâu ai biết được, vị Mạnh gia trong lời kể thường ngồi nghe bọn họ tám chuyện chứ.

Lúc này, tại biệt viện của Mạnh gia.

Trên án thư, có một người thiếu nữ 15 tuổi đang ngồi trước án thư, trên bàn là một đống sổ sách nằm ngổn ngang.

Bên cạnh, một người thiếu nữ đang đứng, mắt nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ đang ngồi.

"Có chuyện gì vậy Trinh Nhi?"

"Trâm...Nhi tiểu thư, mấy ngày nữa tại trà lâu tổ chức hội kể chuyện. Người có đến tham gia không?" Trinh Nhi đáp lại

"Không cần thiết đâu! Tỷ lấy hộ ta quyển sách góc cuối cùng bên trái phía trên kệ tủ đi."

Trinh Nhi lấy quyển sách, âm thầm thở dài.

Chuyện năm đó quả thật là đả kích lớn với tiểu thư, nhưng đó cũng không phải là lỗi của người. Vậy sao người cứ phải trưng cho bộ mặt như đưa đám? Lão ra với phu nhân chỉ mong người hạnh phúc thôi mà.

Từ lúc đó tới giờ Trâm Nhi chưa nở một nụ cười nào, nếu có chỉ là những nụ cười cho có lệ mà thôi.

"Trinh Nhi..."

"Vâng ạ!"

"Ta muốn quay lại Thành Lạc Dương."

"Dạ. Người....người....vừa nói cái gì...?" Trinh Nhi ngạc nhiên, mắt chữ A miệng chữ O đáp lại.

"Ta muốn quay lại Thành Lạc Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro