Chương VII: Thành Lạc Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau.

Thành Lạc Dương là nơi xa hoa, phồn thịnh nhất Tây Lương Quốc, chỉ đứng sau Kinh Thành.

Ở phía xa Thành Lạc Dương, có hai bóng thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa một trước một sau đang đứng trên một mỏm đất nhô cao quan sát cả thành.

"Trâm Nhi tiểu thư! Có cần thiết không?"

"Hiện giờ ngươi quay đầu vẫn được!"

"Tiểu thư! Người ở đâu, Trâm Nhi ở đấy! Trâm Nhi không hối hận."

"Vậy đi thôi!"

Thanh Trâm  thúc ngựa rời đi, Trinh Nhi chỉ đành đi theo sau.

Nếu Trinh Nhi không một mực sống chết đòi theo, còn phải dùng cái chết để uy hiếp thì chắc giờ đang ở Trúc Lam Thôn quản lí sổ sách.

Trước sự uy hiếp nhiệt tình hiếm có của Trinh Nhi, Thanh Trâm chỉ có thể đồng ý.

Thanh Trâm chỉ đành dùng một nha hoàn thân cận khác - Tiểu Ngư để quản lí đống sổ sách ngổn ngang.

Tuy Tiểu Ngư thông minh, nhanh nhẹn, lúc học cũng không quá lười biếng nhưng cô phải dùng tận 5 tháng thì Tiểu Ngư mới có thể thông thạo công việc mới này.

Thành Lạc Dương rất nhộn nhịp, náo nhiệt, ngày nào ở trong thành cũng giống như ngày Tết.

Những hàng quán nối tiếp nhau không ngừng, những người bán hàng rong liên tục cách giọng rao bán những vật phẩm.

Vì người đi đường rất nhiều, cô cũng không muốn gây chú ý nên chỉ đành dắt ngựa.

Thanh Trâm mặc một thân bạch y, không pha lẫn màu sắc nào khác, cô dùng nón có mạng che đến ngang eo nên hoàn toàn không để lộ khuôn mặt của mình. Bên hông cô là một thanh đoản kiếm được cô chăm chút lâu nay.

Nếu như không có sự kiện đêm hôm đó thì Thanh Trâm còn tưởng rằng hết thảy những năm qua chỉ là một giấc mộng.

Những kí ức xưa lùa về như nước lũ, có nhớ lại cảnh phụ thân dẫn cô đi chơi Tết Trung thu hay những ngày cô trốn nhà ra ngoài chơi đùa với chúng bạn đồng trang lứa.

Nhưng tiếc rằng đó chỉ là quá khứ! Đúng! Chỉ là những ngày quá khứ không hơn cũng chẳng kém.

Trong lòng cô ngổn ngang trăm cảm xúc không rõ tên gọi nhưng trên khuôn mặt chẳng có mảy may xao động nào.

Cô và Trinh Nhi vào một quán tửu lâu, gọi tiểu nhị mang một bình trà và vài món đơn giản đến.

Vào tửu lâu nhưng lại gọi bình trà. Tiểu nhị rất thắc mắc nhưng đã làm lâu năm, nhiều người cổ quái cũng gặp rồi nên tiểu nhị chỉ thắc mắc trong lòng chứ không thể hiện ngoài mặt.

"Các vị đã nghe tin gì chưa? Mấy tháng nữa Minh Lâu Trại sẽ tổ chức một cuộc thi tài phân cao thấp của các đệ tử đó."

"Chuyện đó có gì ngạc nhiên đâu. Năm nào mà chẳng tổ chức."

"Nhưng năm nay lại khác, người đứng đầu Minh Lâu Trại - Minh Kỳ trại chủ trì, nói là người thắng cuộc trong cuộc thi này sẽ được nhận làm đại đệ tử của ông ta, cũng là người tiếp quản Minh Lâu Trại trong tương lai." Một đám đàn ông ở cách Thanh Trâm một bàn để trống, một người đàn ông Ất trong số đó lên tiếng.

"Cái gì? Ngươi có chắc không đó." Người đàn ông Giáp tiếp lời.

"Chắc mà! Ta có người quen ở đấy."

"Bớt xạo đi cha nội! Người ở trong đó không phải là sát thủ giang hồ thì cũng là nhân tài luyện võ, ngươi còn chưa bằng một mống họ thì làm sao quen được." Người đàn ông Thìn cất tiếng.

"Ta nói nhầm, ta có người quen ở gần đấy."

"Ngươi tưởng bọn ta sẽ tin ngươi chắc."

Cuộc trò chuyện càng lúc càng lạc vào mối quan hệ tin - không tin. Cuối cùng người thắng lại là anh chàng Ất.

"Dù vậy thì bọn họ cũng không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Mộ Dung Trầm Linh được."

"Đúng rồi! Cô ta vừa đẹp lại ác như thế. Các người chưa biết đâu, năm xưa cô ta làm một việc ác nào đó trong triều đình, bị mấy trăm Cấm Vệ Quân vây lại nhưng vẫn có thể an toàn thoát khỏi đó." Người đàn ông Ất tiếp tục thể hiện bản lĩnh tám chuyện của mình.

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

Cô ăn xong, để tiền lại, cùng Trinh Nhi ra khỏi tửu lâu.

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

"Không sao."

"Đúng rồi! Tỷ kêu người điều tra Minh Lâu Trại cùng Mộ Dung Trầm Linh đi."

"Được rồi! Tỷ đi ngay đây!"

Đột nhiên, ánh mắt Thanh Trâm đảo nhanh qua, dừng lại ở một căn phòng tầng hai thanh lâu có lầu phía xa.

"Có chuyện gì vậy Trâm Nhi?"

"Bên đó là gì?" Ngón tay Thanh Trâm dừng ở thanh lâu kia.

"Đó là Nguyệt Thiền Thanh Lâu. Được xây dựng cách đây 5 năm. Có vấn đề gì sao ạ?"

"Không có gì." Chẳng lẽ lúc nãy nhìn nhầm? Không đúng, chắc chắn có người quan sát. Nhưng sao bây giờ cảm giác đó không còn nữa?

Thanh Trâm quyết định không để ý gì nữa, nếu người trong đó thật sự có ý đồ gì thì tối nay sẽ rõ.

"Tỷ đi đi!"

"Được." Trinh Nhi lập tức đi.

Thanh Trâm dùng ánh mắt lướt qua nơi đó lần nữa, rồi dời mắt tiếp tục đi.

**************

Ở một căn phòng trong Nguyệt Thiền Thanh Lâu, người thanh niên cỡ chừng 20 tuổi đang ngồi bên cửa sổ trước một chiếc bàn. Ánh nắng hắt vào lộ ra một bên mặt nghiêng nước nghiêng thành. Lúc ấy , tưởng chứng như cả thế giới đều mất đi màu sắc của mình, chỉ còn lại khuôn mặt họa thủy này. Một bên tay hắn cầm chiếc quạt đã gấp lại, ánh mắt quan sát toàn thành nhưng lâu lâu lại dừng trên người thiếu nữ đang dắt ngựa.

"Phong công tử, có vấn đề gì sao ạ?" Người thiếu niên đứng bên cạnh thấy hắn không để tâm lắm.

"Không có gì! Ngươi nói tiếp đi "

"Vâng! Bên phía Du Vương đã sai người sang phía Mục Dương công tử....."

Bất kể người bên cạnh đang nói hăng say thế nào, hắn ta cũng không quá để tâm, suy nghĩ hầu hết tập trung ở người thiếu nữ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro