Chương VIII: Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, Thanh Trâm cùng Trinh Nhi thuê một phòng trong khách điếm bên đường.

Ăn tối xong, hai người bàn bạc với nhau về sự tình hiện tại tại Trúc Lam Thôn rồi về phòng của mình.

Thanh Trâm lên giường , vừa nằm xuống liền thiếp đi lúc nào không hay.

Cô nằm mơ thấy những ngày tháng tuổi thơ của mình, những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời cô, lúc những thứ chưa được thay đổi như hiện tại.

Giấc mơ kết thúc chính là cảnh máu me đầy sân, người sống kẻ chết trong đêm kinh hoàn đó.

Thanh Trâm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đã nhễ nhại đầy đầu, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một khắc sau, cô từ từ rời giường, khoác lên mình bộ đồ dạ hành màu đen, dùng khăn che đi nửa phần mặt rồi phi thân ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Giờ là khoảng canh tư* nên nhà nhà đều không đốt đèn, ngoại trừ vài tuyến đường lớn nơi tụ họp chợ đêm thì Thành Lạc Dương hoàn toàn chìm trong bóng tối, rất dễ ẩn mình.

*Canh tư: 1 - 3 giờ sáng
Thanh Trâm dùng khinh công bay đến biệt phủ giữa thành - Phủ Quận Công năm xưa.

Ngày xưa, quanh khu biệt phủ rộng lớn này đều là những nhà làm ăn buôn bán bậc nhất Thành Lạc Dương nhưng từ sau cuộc thảm sát năm đó, một số nhà đã chuyển đi rồi dần dần chuyển đi hết nên nơi đây chỉ còn lại mảnh đất trống hoang vu.

Lúc ăn tối, cô cũng nghe nói rằng, sau khi Dương gia bị thảm sát hàng loạt, những người quanh khu vực đấy đêm đêm thường nghe thấy tiếng các oan hồn đòi mạng, còn từ giờ Dậu* trở đi, quanh khu vực này đều lạnh lẽo u ám, nhiệt độ đột ngột giảm xuống.

*Giờ Dậu : 17h - 19h

Còn có người mạnh bạo vào xem, lúc ra ngoài mặt trắng bệch , không còn tí huyết sắc nào. Người đấy còn kể lại rằng trong đấy có một con ma không đầu, còn thấy một vài cung nữ đã chết đi lại hay nghe được tiếng trẻ con khóc lóc om sòm.... Một loạt các điển tích tam sao thất bản được truyền tụng.

Thanh Trâm đi vào thư phòng của Dương Huyền, cô khởi động vài cơ quan trên chiếc bàn đọc sách, lập tức phía kệ sách liền dịch ra một khoảng để lộ rõ bức tường đằng sau. Phía bức tường có vài điền viền tạo thành một hình chữ nhật cao khoảng 1 trượng rưỡi* .

*1 trượng = 1,4 mét -> 1,5 trượng = 1,9 mét.

Thanh Trâm hơi nheo mắt lại, quay lại quan sát cả căn phòng, đi đi lại lại vài lần không thấy có gì bất thường cả khiến cho cô càng nghi ngờ hơn.

Rõ ràng đã gần 5 năm năm trôi qua nhưng tại sao vết ở ô vuông lại ít bụi hơn những chỗ khác, hơn nữa lại còn khá mới, chắc chắn đã có người đến đây.

Thanh Trâm sau khi chắc chắn không ai theo dõi mình mới tiến đến chiếc đèn góc cuối căn phòng. Cô để chân sang ô vuông cách chiếc đèn 10 phân, từ từ xoay chiếc đèn sang bên phải dồng thời nhấn ngón chân xuống lòng đất, ngay lập tức ô vuông nhỏ hạ xuống. Cửa mật thất dần dần kéo sang bên cạnh không chút tiếng động.

Thanh Trâm cầm một ngọn nến đi vào, nhấn vào một cơ quan bên cạnh, đồ vật liền di chuyển về vị trí vốn có ban đầu, cánh cửa cũng đóng sầm khiến cho không gian rơi vào tĩnh mịch.

Cô đốt một ngọn nến, lửa lan rộng ra thắp sáng toàn bộ mật thất. Thanh Trâm bước xuống từng bậc thang, tiếng bước chân chạm vào tường phản lại vang khắp mật thất.

Mật mất rất rộng lớn, lại có rất nhiều phòng cùng với nhiều đường đi, cũng may cô đã từng đến nơi này rồi nên rất rõ ràng.

Thanh Trâm đi đến một căn phòng, đẩy cửa vào, bên trong bày biện như một phòng ngủ thông thường. Cô tiến thẳng đến chiếc giường, lấy một chiếc hộp từ đầu giường ra.

Bên trong hộp có một bức thư cùng một chiếc nhẫn có gắn viên đá màu xanh, rất giống với viên ngọc cô đang đeo trên cổ, chiếc vòng này được mẫu thân đeo lúc mới sinh.

Cô vơ lấy cả hai, nhét vào trong ngực.

Thanh Trâm đi ra ngoài, lúc gần đến bậc thang, tiếng soạt soạt phát ra ở một căn phòng cách đó không xa.

Cô vào căn phòng, trong phòng không có bất cứ điều gì bất thường, yên tĩnh, tĩnh mịch.

Thanh Trâm thấy có gì đó đang nhìn mình sau tấm rèm, cô vung chủy thủ giấu trong tay áo. Bên cạnh liền nhảy ra một người, thanh chủy thủ cô vừa phóng khi nãy giờ tấn công ngược lại cô.

Khóe mắt Thanh Trâm khẽ giật, cô khẽ tránh đồng thời nhắm tay vào cổ đối phương. Đối phương túm lấy cổ tay cô vặn lại, Thanh Trâm thuận thế nhún chân, xoay một vòng trong không trung.

Nhờ ánh nến từ bên ngoài hắt vào, cô nhìn rõ người phía đối diện, hắn ta mặt đồ dạ hành đen như cô, nhưng không vì thế mà khí chất vương giả cùng băng lãnh trên người mất đi, ngược lại còn tăng thêm sát khí trên người. Khăn che đi nửa mặt chỉ lộ rõ đôi mắt diều hâu đen tuyền của hắn, đôi mắt ấy chỉ thể hiện sự bĩnh tĩnh , đuôi mắt nhếch lên như đang cười.

Mắt hắn lóe sát khí, dưới chân chỉ vừa mới đứng vững, cô đã không chút nghĩ ngợi tiếp tục tiến công, động tác cực kỳ tàn nhẫn, rất dứt khoát rất bén nhọn, là một chiêu trí mạng. Song đối phương cũng không phải là người lương thiện, hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên quăng vật trong tay về phía Thanh Trâm, là một cây quạt.

Thế công nhất thời bị chậm lại, Sở Kiều chưa kịp phản ứng thì đối phương đã khóa tay cô, tay còn lại bóp cổ đưa cô lên không trung. Ánh sáng hắt vào mặt, đôi mắt thâm trầm của Thanh Trâm nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt hắn tuy có sự bình tĩnh nhưng khi nhìn sâu lại khiến người ta như rơi vào đầm lầy vô đáy, sâu không thấy rõ được tâm tư.

Vì Thanh Trâm ngược sáng nên khuôn mặt cô hiện rõ, đôi mắt thâm trầm của cô nhìn chằm chằm vào hắn. Lóe mắt hắn hiện lên tia ngạc nhiên, tay giơ lên định gỡ khăn che mặt nhưng chân cô liền động, đạp ngay vào bụng một chưởng. Hắn ta ôm bụng, tay bóp cổ cô thả lỏng, Thanh Trâm lợi dụng vung chủy thủ, nhân lúc hắn bày thế thủ cô vùng ra chạy ra ngoài.

Khi Thanh Trâm ra khỏi Dương gia hắn vẫn không đuổi theo, cô hơi nghi ngờ, giơ tay sờ lên ngực, bức thư vẫn còn nhưng chiếc nhẫn....biến mất.

*************

Tại căn phòng bên trong mật thất, nam nhân đứng lên, mắt vẫn còn nhìn cửa ra như nhìn thấy bóng hình vừa chạy ra lúc nãy. Mắt hắn nhìn vật xanh hơi sáng phía dưới đất, nhặt lên, là một chiếc nhẫn mặt ngọc. Khóe môi hắn cong lên, tay nắm chặt chiếc nhẫn, mắt hướng về phía cánh cửa như đang mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro