Chương IX: Minh Lâu Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thanh Trâm cùng Trinh Nhi đi gặp một lái buôn chuyên buôn trà. Đây vốn dĩ là việc cô dùng để che mắt những người trong phủ khi tới Thành Lạc Dương, không thể không hoàn thành.

Cuộc đàm phán khá thuận lợi, hợp đồng được kí kết rất nhanh, phúc lộc thu được từ việc này cũng rất lớn. Hoàng hôn buông xuống, hai người về khách điếm, nơi đây tuy không thuộc đường lớn nhưng vẫn rất đông khách.

Nghĩ đến việc tối qua, cả người Thanh Trâm lại ê ẩm, trên người còn mấy vết bầm tím, cổ vẫn vết đỏ khiến cô phải mặt áo cổ dài, rất nóng bức. Mấy năm nay cô thường xuyên luyện võ, cùng với mấy lần bắt ám vệ phải dạy võ cho mình, võ công của cô không được gọi là thượng thừa nhưng vẫn có thể đối phó được mấy tên thích khách. Nhưng võ công của người nam nhân đó, Thanh Trâm có cảm giác như mình hoàn toàn bị áp bức, khí tức băng lãnh, động tác thuần thục. Hơn nữa, cô còn có cảm giác như hắn chưa tung hết phần lực, chiếc quạt đó chắc chắn là vũ khí sát thương nhưng hắn lại không dùng. Sao có cảm giác như bị trêu đùa ấy nhỉ?

"Trâm Nhi, Trâm Nhi?" Tiếng gọi đánh thức Thanh Trâm từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Sao vậy ạ?"

"Tỷ gọi muội vài lần rồi! Muội đang nghĩ việc gì vậy, thần hồn đang bay bổng ở đâu thế hả?"

"Trinh Nhi tỷ tỷ, muội chỉ đang nghĩ vụ thuế buôn Giai Lãnh công tử thôi mà!"

"Vậy sao? Bây giờ đã nghĩ xong chưa? Đây là thông tin về Minh Lâu Trại cùng Mộ Dung Trầm Liên." Xấp giấy dày xuất hiện trên bàn trà.

"Minh Lâu Trại là một trại chuyên thu nhận những người tứ cố vô thân hay những người là trọng phạm triều đình, đào tạo thành sát thủ..... Nơi đây nổi tiếng về những sát thủ bậc nhất giang hồ, chuyên nhận các phi vụ làm ăn từ khắp nơi đổ về. Số tiền mỗi lần đưa nhiệm vụ rất lớn, dù là nhiệm vụ bậc thấp cũng có thể tốn vài chục lượng vàng nhưng chỉ cần giao là hoàn thành rất tốt, nhưng không phải là nhiệm vụ có liên quan đến người trong hoàng thất. Ở đây, Minh Kỳ chính là trại chủ, người đứng đầu Minh Lâu Trại. Thông tin về người này rất ít - ngoại trừ chức vụ với quyền hành thì những thông tin khác người của chúng ta không tra ra được. Còn về Mộ Dung Trầm Liên, người này chỉ được biết đến là sát thủ đứng đầu một thời trong Minh Lâu Trại, là cao thủ về độc dược cùng ám sát, số người chết trên tay bà ta nhiều vô kể. Nhưng.....từ 19 năm trước, bà ta bị mất tích, các thông tin về bà ta đều hoàn toàn biến mất cùng bà ấy, chỉ còn là một giai thoại trên giang hồ."

"Oh, vậy hoàng thất không cho diệt trại đó đi?"

"Không diệt được, năm xưa Gia Vũ đế lúc mới lên ngôi, phụ hoàng của hoàng đế đương nhiệm, cũng cử quân đội đi diệt trại, hơn 10 vạn quân được điều động nhưng hoàn toàn bị giết. Minh Lâu Trại vẫn còn tồn tại đến bây giờ thì muội cùng hiểu chuyện gì.... Nơi đây được coi là điều cấm kị trong hoàng thất, nhưng họ không đụng đến hoàng thất nên nước sông không phạm nước giếng."

"Đúng rồi, nghe nói là Mộ Dung Trầm Liên là con gái của Minh Kỳ đúng không?"

"Chỉ là giai thoại vớ vẩn thôi mà!"

"Vậy tỷ nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta khởi hành sớm."

"Được!"

Trinh Nhi ra ngoài, không quên khép cửa lại. Khi bóng dàng của Trinh Nhi hoàn toàn khuất đi, Thanh Trâm mới xem xấp giấy.

"Mộ Dung Liên Trầm!!!"

Ban đêm, Thanh Trâm lại đi đến Dương gia lần nữa nhưng vẫn không gặp được người nam nhân đó. Đến mật thất thì mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có căn phòng kia là lộn xộn. Thanh Trâm đã đến thanh lâu đó nhưng bà chủ đã nói hôm qua khách quá nhiều nên không rõ.

***************

Cách đó không xa, trong ngọa phòng, một nam nhân đang ngồi bên cạnh cửa sổ, tóc đen dài như tơ xõa xuống che đi một phần khuôn mặt, y phục trắng như tuyết mặc hở ra bờ ngực rắn chắc. Tay phải hắn cầm ly rượu hơi đung đưa, tay còn lại cầm chiếc nhẫn có ngọc phỉ thúy màu xanh dương.

"Công tử!" Một hắc y nhân xuất hiện phía sau hắn.

"Giải quyết xong rồi?"

"Đã xong."

"Vu Lâm sao rồi?"

"Bẩm! Hắn ta vừa mới lấy một thiếp, từ thanh lâu."

"Ha! Để mắt đến hắn, cả vị thiếp mới cưới nữa."

"Đã rõ."

"Ngươi đi được rồi."

"Nhưng...."

"Chuyện gì?"

"Có một nhóm thích khách nhắm vào Dương cô nương. Có cần giải quyết không ạ?"

"Không cần! Người đứng đằng sau là ai?"

"Là một người đối địch trong việc làm ăn với cô nương!"

"Ừ! Ngươi lui ra đi, đừng nhúng tay vào chuyện này!"

"Thuộc hạ đã rõ!"

********

Ngày hôm sau, Trinh Nhi cùng Thanh Trâm xuất phát từ giờ Dần*, cô sắp xếp hai ám vệ ở lại Thành Lạc Dương chờ nam nhân kia rồi rời khỏi thành.

*Giờ Dần: Từ 4 giờ đến 6 giờ

Vì sắp xếp hai người đi nên Trinh Nhi đề nghị gia nhập một đoàn thương nhân để đảm bảo an toàn.

Cuối cùng cô cùng Trinh Nhi đành giả dạng là hai tiểu thư khuê các muốn đi du ngoạn ở Thôn Trúc Lam để vào một đoàn lái buôn thuận đường đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro