Chương X: Thích Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Ẩn Sơn, núi đúng như tên, quanh năm mây mù che phủ, không hề thấy dấu vết của con người. Ngọn núi này chia làm hai đỉnh, một là đỉnh Dương, một là đỉnh Âm. Đỉnh Âm thì quanh năm chẳng nhìn thấy ánh sáng mặt trời, luôn ẩm ướt lạnh lẽo, cũng bởi thế mà nơi đây sản sinh ra rất nhiều loại độc vật, độc thảo hiếm thấy trên thế gian, những trùng độc khó giải mà trên giang hồ một khi mắc phải thì coi như số đã tận; còn đỉnh Dương kỳ hoa dị thảo mọc ngút ngàn trải khắp sơn cốc, nhiều loài là thánh phẩm trị bệnh mà thế gian khó có được, chính vì thế nó cùng với những độc vật đỉnh Âm sinh sinh tương khắc*.

* Sinh sinh tương khắc là quy luật của tự nhiên, có chuột tất có mèo, có hoa tất có ong, xung quanh nơi sinh trưởng của rắn độc, trùng độc, độc vật ắt có giải dược… đây là quy luật phổ biến của thế giới tự nhiên.

Vì đoàn thương nhân này vốn buôn thuốc nên buổi sớm họ đã lên đỉnh Dương để hái thuốc phải đến chiều mới quay lại, cuối cùng đành trụ lại buổi tối ở đây.

Sau khi làm lều, cả đoàn đốt lửa làm tiệc ăn uống, nướng những con thú rừng được bắt lúc đi hái. Thanh Trâm cùng Trinh Nhi cũng có phần nên cô cũng ra chung vui cùng họ.

"Ân cô nương, cô là người ở Thành Lạc Dương nên chắc không hiểu những chuyện đốt lửa trại thế này đúng không?" Ân là họ Thanh Trâm dùng khi vào đoàn.

"Không ạ! Nội tổ khảo* cùng phụ thân của Ân mỗ năm xưa cùng thường đi săn dẫn Ân mỗ theo. " Thanh Trâm quả thật nói không sai, năm xua cô cũng thường đi săn với hai người, để rèn luyện cũng như làm thú vui.

*Nội tổ khảo: Ông nội

"Ha ha ha! Xem ra gia tộc của cô nương cũng có những thú vui tiêu điều khá dân dã. À mà! Tổ phụ của cô mất rồi à?" Người đứng đầu đoàn thương nhân chen vào hỏi

"Ông này!" Người phụ nữ bên cạnh quát khẽ.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Thẩm mỗ thành thật xin lỗi rồi. Á...nương tử tha cho ta đi mà." Người được gọi là nương tử đánh lên Thẩm Đường Sinh.

"Không sao đâu ạ!" Thanh Trâm cười nhẹ, dù đã được mạng che mặt che đi nhưng những nam nhân ở đây không thể không đỏ mặt.

Bữa cơm trôi qua trong yên bình, cô cùng Trinh Nhi về lều trại của mình.

"Trâm Nhi, tại sao muội lại phải che giấu thân phận của mình?"

"Muội cảm thấy có người theo dõi, từ lúc vào trong đoàn đã vậy, không biết mấy người đó nhắm vào họ hay chúng ta. Nếu là chúng ta thì chắc chắn bọn họ sẽ hi sinh ta đầu tiên, còn nếu là bọn họ thì chắc là bọn cướp, nếu ta để lộ tên họ, dù ta không nổi nhưng những người này đi qua thôn Trúc Lam chắc chắn đã nghe qua danh, vì vậy việc đầu chính là đem ta ra chịu chết."

"Nhưng không chắc..." Trinh Nhi cau mày, tuy rằng cô cũng nghĩ vậy nhưng những người ở đây cũng không quá mức nhẫn tâm như vậy.

"Đứng trước võ lực, quyền lực và tiền tài tất cả chỉ là con hổ giấy. Thôi, tỷ cũng nghỉ ngơi đi, qua tối nay là ổn" Thanh Trâm an ủi Trinh Nhi xong cũng giả bộ ngáp, nằm xuống như muốn ngủ.

"Ừ!"

**********

"Oa...."

"Cứu....cứu với."

Tiếng ồn ào bên ngoài đã đánh thức Trinh Nhi, cô giật mình tỉnh giấc, quay sang bên phải nhưng chỉ là một trống không, ngay cả thanh kiếm cũng biến mất. Trinh Nhi cầm một con dao phòng thân bên người rồi ra ngoài.

Bên ngoài là một mảng hỗn độn, máu tươi vương vãi khắp nơi, số người nằm trên mặt đất không đếm rõ. Trinh Nhi đi đến nơi người đang cầm kiếm chém giết mấy tên hắc y nhân, bỗng một tên hắc y nhân vung đao đến chỗ cô, Trinh Nhi vung dao đâm ngay tim, máu tươi bắn vào áo khiến cô thấy ghê tởm.

"Trinh Nhi tỷ tỷ, giờ chúng ta phải chạy lên đỉnh Dương!"

"Tại sao?"

"Đi trước đã."

Thanh Trâm cùng Trinh Nhi chạy thẳng lên đỉnh Dương, đường núi tuy gập ghềnh khó đi nhưng nhiều năm nhiều người lên hái thuốc nên đường đã được sửa sang lại, rất dễ đi.

"Có 3 toán muốn ám sát chúng ta và bọn họ. 1 toán là thổ phỉ nhắm vào những đoàn thương nhân đi ngang qua đây. 2 toán thích khách khác chắc chắn nhắm vào chúng ta, một nhóm kĩ thuật rất cùi, võ cũng không đến đâu, không theo đường lối bài bản,
. Còn nhóm còn lại, kĩ thuật cực kì điêu luyện, ra tay rất nhanh, một chiêu trí mạng. Nhưng....bọn họ không muốn giết chúng ta. Người của ta cùng đã tổn thất 5 người, muội chỉ mang theo 10 ám vệ, 2 người để lại Thành Lạc Dương còn 1 người muội dùng để báo tin cho Tiểu Ngư rồi. Giờ chỉ còn 2 người ." Thanh Trâm vừa chạy vừa giải thích cặn kẽ, cô mặc đầm trắng nhưng từ nãy đã chiến đấu kịch liệt khiến cho giờ nó đã đẫm màu máu, cũng chẳng rõ là máu của cô hay máu của kẻ địch nữa. Trên đường đi, mọi loại phi tiêu, chủy thủ, châm độc được bắn tới tràn lan, cô bị trúng vài thứ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng mà thích khách lại càng lúc càng nhiều. Như muốn ép cô lên đỉnh núi

"Tiểu thư! Tiểu thư! Đấy là người của Minh Lâu Trại" 2 người ám vệ tụ lại trước mặt Thanh Trâm.

"Vậy rõ rồi! 2 người các ngươi mau mang Trinh Nhi đến nơi an toàn, đi."

"Tiểu thư! Còn người?" 3 người Trinh Nhi cùng 2 ám vệ đồng lúc hỏi.

"Bọn họ không giết ta đâu, nhưng lại nhắm vào ta!"

"Tiểu thư, không thể vậy được! Quận công giao tiểu thư cho chúng nô tài, chúng ta không thể bỏ mặc người được."

"Đúng vậy!"

"Tiểu thư! Chuyện của Dương gia năm đó, một phần lỗi là của ta. Ta phải đền cho người." Trinh Nhi nắm tay cô, nói.

"Vì vậy! Nếu tỷ muốn ta trả thù tỷ, thì tỷ phải sống, sống cho bằng được. Chờ ta!" Cô gỡ bàn tay nắm trên áo mình, quay sang gọi 2 ám vệ nọ: "Nhanh! Nếu không ta sẽ tự sát ngay tại đây." Cô gác kiếm lên cổ, ấn vào, một dòng máu chảy ra.

Hai ám vệ kinh hãi, quay sang Trinh Nhi:"Trinh Nhi cô nương! Xin lỗi!" Nói rồi , một người vác Trinh Nhi lên người, chạy ra ngoài. Trinh Nhi dù học được võ công nhưng không thể nào giỏi như những người ám vệ được cha cô luyện nên dễ dàng bị xốc lên.

"Tiểu thư!" Tiếng hét thê lương của Trinh Nhi vang lên, xuyên qua từng tán lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro