Chương XI: Nhớ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi giao nhau giữa hai đỉnh Âm, Dương là một khe núi, ở đó chướng khí dày đặc che phủ, phàm là những loài chim thú, rắn rết chuột bọ, chẳng loài nào sống được. Vì thế, người ta gọi nó là “Vô Vật Cốc”. Hiện giờ bên Vô Vật Cốc, một người thiếu nữ mặc y phục trắng dính những vệt máu như những đóa tường vi nở rộ giữa trời tuyết đang đứng đối diện với một đám hắc y nhân.

"Mạnh Oanh! Cô có thể đổi chiếc vòng trên cổ cô để lấy người con gái này chứ?" Một nam hắc y nhân mở miệng nói, tay kề một thanh kiếm vào cổ Trinh Nhi, bên cạnh hắn là 4 tên hắc y nhân khác cũng đang nhìn chằm chằm Thanh Trâm.

"Minh Lâu Trại khi làm nhiệm vụ thì sẽ không tha cho một ai nếu họ đã nhìn thấy mặt. Ta không nghĩ các hạ sẽ tha cho ta cùng Trinh Nhi dễ dàng vậy chứ?" Thanh Trâm nở một nụ cười trào phúng.

"Cô nương vẫn chưa nhìn thấy mặt thật của chúng ta nên chúng ta có thể bỏ qua cho cô." Một hắc y nhân bên cạnh mở miệng.

"Ồ! Vậy mấy cây châm độc đang giấu trong tay áo của các hạ thì nên nói sao nhỉ, cô nương?"

Hắc y nhan giật mình, rõ ràng cô ta đã giấu kĩ vậy, nhưng tại sao cô ta lại biết mình là nữ?

Dù vậy nhưng cô ta vẫn lộ ra nụ cười: " Mạnh tiểu thư quá đa nghi rồi, sát thủ phải phòng thân là chuyện đương nhiên."

"Oh! Vậy sao?"

"Mạnh Oanh! Ngươi mau giao vòng cổ ra đây." Tên hắc y nhân ấn thanh kiếm vào cổ Trinh Nhi, một dòng máu tươi chảy dọc theo những nếp khắc trên thanh kiếm.

"Tiểu thư! Không được! Đó là...đồ...lão gia c...." Trinh Nhi cất giọng thều thào

"Im miệng" Thanh kiếm càng ngày càng ấn vào cổ Trinh Nhi hơn.

"Được." Thanh Trâm đi đến gần, chiếc vòng cổ cũng được tháo ra, hiện đang nằm trong lòng bàn tay cô.

"Đây." Tên hắc y nhân cướp lấy nhanh chóng, bỏ Trinh Nhi ra, Thanh Trâm vội đỡ lấy.

"Giết!" Tên hắc y nhân ra lệnh cho đám sát thủ đứng kế bên, chớp mắt cô cùng Trinh Nhi đã bị bao vây tứ phía.

Thanh Trâm lấy một đồ vật hình tròn nhỏ bằng ngón út ra, bắn về hai phía, hai tên hắc y nhân vội tránh nhưng châm từ vật này bắn ra là 50 cái một lượt cộng thêm cô đã tẩm độc rất nặng lên nên hai người đó liền chết.

"Á!" Tên hắc y nhân lúc nãy cầm chiếc vòng bỗng la lên, tay trái bắm chặt tay phải, trên mặt những vết tím hiện rõ.

"Ngươi!" Tròng mắt hắn đã đỏ lừ, nhìn chằm chằm Thanh Trâm bằng vẻ không thể tin được. Cô nhanh chân lấy lại chiếc vòng cổ bị rơi xuống.

"Ta là thương nhân! Ngài cũng biết rõ, thương nhân dù trong hoàn cảnh nào cũng biết tính toán, ít nhất để chừa đường lui cho mình." Khóe miệng Thanh Trâm nhếch lên hiện một nụ cười không rõ thâm ý gì.

"Đứng yên, nếu không đừng trách ta! Giao vòng ra!"  Một tên sát thủ dẫm chân lên một hòn đá to để sát vách núi, bên dưới lại là Vô Vật Cốc.

Giờ Thanh Trâm mới để ý, chân Trinh Nhi bị trói chặt bằng một dây thừng không rõ chất liệu, đầu bên kia trói chặt hòn đá. Trinh Nhi mặc đầm cùng với vài tên sát thủ che đi nên che đi sợi dây thừng, máu của dây thừng cùng màu đất lại để ở góc chết. Cô dùng kiếm chém nhưng vô tác dụng.

"Vô dụng thôi! Mau giao.....Á!" Tên sát thủ bị một mũi tên bắn ngay ngực, trước khi hắn gục xuống dùng chan đã hòn đá xuống.

"Tiểu thư!"

"Trinh Nhi!"

Hai người đồng thời hét lên, hòn đã rơi xuống kéo Trinh Nhi rơi xuống vực, tay Thanh Trâm nắm chặt Trinh Nhi nên hiện giờ ở thành Cốc, Trinh Nhi bị giữ chặt nên treo lơ lửng trên không.

"Tiểu thư! Mau thả ra!"

"Không được! "

"Tiểu thư! Cuộc thảm sát năm đó, ta là nội gián, người đã biết đúng không?"

"Ta biết rõ rồi, vì vậy ngươi phải sống, ta muốn trả thù ngươi cho tổ tiên!" Khóe mắt Trinh Nhi đỏ ửng.

"Trâm Nhi, nếu có kiếp sau, ta sẽ không làm thuộc hạ của chủ nhân nữa, ta nguyện làm trâu bò của người. Vậy nên, kiếp này, Trinh Nhi phải rời xa người rồi. Tiểu thư, người hãy nhớ tổ tiên người đã làm gì, người phải sống."  Trinh Nhi lấy một thanh chủy thủ bị đâm ở vai ra, đâm thẳng lên bàn tay cô, máu tươi bắn ra. Cùng lúc đó, một mũi tên bắn thẳng vào đùi Thanh Trâm, cô trượt chân rơi xuống Vô Vật Cốc.

Trinh Nhi ôm lấy cô rơi xuống, miệng thầm thì:" Tiểu thư! Người hãy sống...cho cả phần của Trinh Nhi nữa." . Thanh Trâm cảm thấy trước mặt mình nóng bỏng, nước mắt cũng nhạt nhòa rơi xuống.

Thanh Trâm thấy tay mình có gì vòng qua, Trinh Nhi cũng dần buông tay, rơi hẳn xuống Vô Vật Cốc.

"Trinh Nhi!"Tiếng hét của cô vang vọng khắp Vô Vật Cốc, chạm vào các phiến đã rồi phản ngược lại khiến hét kéo dài trong chướng khí khiến sự thê lương càng thêm kéo dài.

Cô đờ đẫn một lúc, rồi nhìn thấy phía dưới gần một trượng có một cửa hang. Thanh Trâm gỡ dây thừng lúc nãy Trinh Nhi buộc vào tay rồi bám vào vách đá trèo xuống.

Cô vừa vào hang đã thấy cả người mệt lử, dựa đầu vào một hòn đá, cảnh tượng lúc nãy vẫn còn hiện hữu trong đầu, không dứt ra được. Thanh Trâm xử lí qua loa vết thương rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Trâm Nhi, đứng dậy cho mẹ! Không được yếu đuối." Thanh âm một người phụ nữ hiện hữu trong đầu cô, cô dần dần mở mắt, ánh mặt trời chiểu thẳng vào mắt khiến cô phải dùng tay che đi.

"Mẫu thân." Thân ảnh quen thuộc hiện lên, cô vô thức cất giọng.

"Còn không đứng dậy nữa. Sau này nếu như vậy làm sao bảo vệ mình hả? Bài quyền còn chưa hoàn thành xong đâu đấy" Dương Tranh cầm roi quất vào đùi cô. Đau đớn làm cô giật mình, không phải giấc mộng, vậy đó ..... mới là giấc mộng sao? Nhưng....trong mơ....rất đau...cũng rất thực.

"Quyền?...." Cô ngơ ngác hỏi.

"Ngọc Trản Quyền. Con bị sao vậy?" Dương Tranh lại gần, giơ tay lên trán cô, "Không bị sốt, con đừng giả bộ nữa."

"Mẫu thân! Oa oa oa!" Thanh Trâm ôm cổ Dương Tranh, khóc lớn, bao nhieu cảm xúc vỡ òa trong chớp mắt

"Thật là...nương tử....nàng lại bắt nạt con nữa rồi...." Dương Huyền từ xa cất bước đến.

"Thiếp có làm gì đâu. Tự nhiên nó òa ra khóc đấy chứ" Dương Tranh vội biện hộ.

"Tiểu thư! Người đứng khóc nữa, ăn dưa hấu đi, ngon lắm đó!" Trinh Nhi vội đến an ủi cô.

"Trinh Nhi! Ngươi không phải bỏ rơi ta sao?"

"Người bị sao vậy! Ta làm sao bỏ rơi người được cơ chứ?" Trinh Nhi vừa véo má cô vừa cười nói.

Đúng vậy! Làm sao họ lại bỏ rơi mình chứ? Chắc chắn đó chỉ là mơ.

Từng khoảng thời gian tiếp diễn như thời thơ ấu, rồi đến năm cô 11 tuổi. Cảm giác lo lắng dần ập đến, cô sợ đêm đó lại tiếp diễn, nhưng mọi chuyện lại bình thường đến lúc sinh thần cô.

"Chúc mừng sinh thần con! Đây là quá phụ thân tặng con." Một vật hình tròn nhỏ bằng ngón tay út được đưa đến.

"Đây là..." Thanh Trâm thẫn thờ, cái này thật giống trong mơ.

" Nó sẽ giúp con phòng thân. Ta sẽ chỉ con cách sử dụng sau." Dương Huyền nở một nụ cười nhu hòa.

"Nhưng...."

"Sao vậy? Con không thích à?"

"Thanh Trâm! Con nhất định phải sống."

"Muội phải sống."

"Thanh Trâm! Ta hận ngươi."

"Các ngươi là ai?" Thanh Trâm hét lớn, hai tay bịt lấy tai

"Tiểu Trâm! Con sao vậy?"

"Mẫu thân!"

"Thanh Trâm!"

"Thanh Trâm! Ta hận ngươi."

"Tại sao ngươi không chết đi."

"Thanh Trâm! Em phải sống cả phần của ta nữa."

"Chị là ai?" Thanh Trâm ngây ngô hỏi.

"Ta? Ta là người thân của muội."

"Người thân? Sao ta chưa từng gặp chị?"

"Mộ gia sẽ luôn chào đón em."

"Mộ gia?"

"Thanh Trâm! Lẽ nào ngươi quên trách nhiệm gia tộc rồi hay sao?"

"Ta là ai?"

"Ngươi lại quên cả mình rồi ư? Ngươi là Triệu Thanh Trâm."

"Triệu Thanh Trâm?!"

Từng giọng nói vang lên trong đầu, sự đau đớn hiện rõ dần, những mảnh ghép kí ức dần dần hiện lên. Một lúc sau, nó hợp lại thành một thể thống nhất, từng đoạn kí ức hiện rõ lên như một thước phim quay nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro