Chương XII: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc cộc....Lộc cộc....

Tiếng vó ngựa vang lên trên đường núi dốc, một chiếc xe ngựa xuất hiện trong lớp sương mù dày đặc.

"Công tử! Đã đến nơi!" Một nam tử ngồi dưới màn che xe ngựa thông báo cho người phía trong.

"Quan sát đi!" Giọng nói khàn khàn, âm trầm nhưng đầy uy lực.

Mệnh lệnh vừa được đưa ra, những người phía sau bắt đầu tản ra. Chưa đầy một chung trà, 5 người đã quay lại báo cáo với nam tử.

"Bẩm công tử! Ngoại trừ mấy cái xác bị thối rửa của bọn sát thủ thì không phát hiện ra bất cứ thứ gì khác." Nam tử thông báo với người phía trong xe ngựa.

"Ừ!" Giọng nói trầm thấp từ trong xe ngựa vang lên

"Công tử! Có người từ dưới Vô Vật Cốc đi lên." Nam tử vội vàng báo cáo.

Phía vách đá hiện ra một bóng người, một thiếu nữ khuôn mặt xanh xao, trên y phục có nhiều vệt máu, ở trên đùi, vai vẫn còn vết thương do chủy thủ và tên dâm trúng nhưng được băng bó sơ sàu, đôi mắt chứa đầy sự kiên định và bình tĩnh. Ánh mắt đó lướt qua vài người đứng gần rồi dừng tại chiếc xe ngựa kia. Thiếu nữ đi lại gần xe ngựa, nam tử chưa hết hoảng hồn thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên:

"Hôm nay ngày bao nhiêu?"

"Hả?" Nam tử ngạc nhiên, đã chuẩn bị đầy rẫy câu trả lời nhưng sao câu hỏi chẳng theo đạo lí thông thường vậy?

"Hôm nay ngày bao nhiêu?"

"Ngày 2 tháng 4 ạ"

"Đa tạ." Nói xong cô liền dời đi ngay, nhưng chưa đầy chục bước nam tử phía sau vội vàng chay đến, hai tay nắm thành quyền hỏi:

"Mạnh cô nương, Mạnh cô nương, tại hạ là Tế Sơn, không biết cô nương có phải từ Vô Vật Cốc leo lên không ạ?"

"Ừ!" Thanh Trâm thờ ơ đáp lại.

"Cô nương xuống núi phải không ạ? Công tử tại hạ mời cô đi cùng xe, không biết....?"

Thanh Trâm quay đầu lại, ánh mắt dừng lại tại chiếc xe ngựa rồi đảo qua Tế Sơn, suy nghĩ trong giây lát. Trong lòng Tế Sơn tràn đầy nỗi lo âu, thiết nghĩ tại sao mình lại sợ hãi vậy chứ, ánh mắt Dương cô nương rất bình tĩnh, không biểu hiện điều gì mà?

"Các ngươi cho ta mượn một ít bạc được không?"

"Cô nương đợi tại hạ chút?"

Tế Sơn quay lại xe ngựa, nói vài điều với người phía trong, một lúc sau phía xe ngựa xuất hiện một người bước đến chỗ cô.

Người khoác cẩm bào trắng thêu họa tiết đen thẫm, viền áo choàng được gắn lông trắng muốt lấp lánh thứ ánh sáng cao quý tuyệt luân, song, hơn tất thảy, dung mạo tuấn tú vô song của người đó mới chính là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Có thể nói, những gì đẹp đẽ hoàn mỹ nhất thế gian này đều hội tụ trên khuôn mặt đó, chỉ một cái nhíu mày rất khẽ cũng đủ chao đảo vạn dặm giang sơn.

Nước da trắng ngần, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, không cố ý mà vẫn toát ra vẻ lạnh nhạt hững hờ với thế gian. Đôi chân mày tinh xảo, mượt tựa lông vũ khẽ nhướng lên, đôi môi quyến rũ được tạo hóa dày công khắc họa thoáng cong thành đường cánh cung tuyệt đẹp, nhưng chỉ trong chớp mắt, hai đường nét như kẻ như vẽ đó lại trở nên mờ nhạt, nhường lại vẻ rạng ngời lấp lánh cho đôi mắt diều hâu đen như hắc ngọc thoáng hiện lên vẻ ưu tư cùng hờ hững dưới hàng mi dày rậm.

Phong vương Vương Tịch, tự Mặc Phi, em trai của đương kim thánh thượng, là nhân vật xuất chúng nhất trong hoàng thất Tây Lương thời nay. Năm 16 tuổi đã ra quân nơi chiến trận sa trường, đuổi đước quân giặc nơi tận cùng biên cương của Tổ Quốc. Nhưng đó chỉ là trong miệng của người đời, ít ai biết được vị vinh quang vạn thế, cẩm tú tiền đồ lại là kẻ hờ hững với thế gian, cách biết với phàm trần như tiên nhân, ẩn sĩ.

Tiên nhân trên núi, ẩn sĩ trong rừng, danh họa bốn phương, khó tô nổi màu.

Hắn ta bước tới, đứng trước mặt cô, tay phải đưa ra, vật bên trong dần dần hiện ra, chiếc nhẫn có mặt đá phỉ thúy xanh hiện giữa lòng bàn tay.

"Cái này có thể khiến cô nương đi cùng tại hạ chứ?" Giọng điệu chẳng nghe rõ ưu buồn nhưng đầy nét lạnh nhạt.

"Không biết Phong Vương điện hạ cần gì ở tại hạ?" Hiện giờ cô đang ở thế yếu, dù có thể đối phó được mấy người họ vệ phía sau nhưng kẻ phía trước không rõ thực lực. Dương Thanh Trâm cũng không được gọi là mạnh nhưng võ công cũng ngang người karatedo đai xanh da trời nhưng vẫn dễ dàng bị khắc chế.

"Cần hỏi cô nương một số chuyện!"

"Lúc trước ngài muốn giết ta, xin hỏi lấy cớ gì để ta tin tưởng ngài?"

"Chỉ cần cô đi theo ta, ta sẽ đảm bảo cho cô an toàn!"

"Chỉ vì câu nói này thôi ư?"

"Ta nói sẽ giữ lời, đứng quên ta cũng biết thân phận của ngươi." Nói rồi hắn ta quay người lại, đi về phía xe ngựa.

Cô chần chờ đôi chút rồi vẫn đi theo, dù sao thiên hạ cũng đồn thổi, vị Phong Vương này luôn nhất ngôn cửu đỉnh, dù chỉ là lời đồn nhưng vẫn có vài phần thật. Hơn nữa, dù cô có phản kháng thì trên người cũng có vết thương mới xử lí qua loa, bụng lại đói meo đói mốc, từ lúc rơi xuống vách đá cũng được 10 ngày, mà 10 ngày ở trong hang đá là 10 ngày ăn toàn quả dại, đấu với hắn chả khác nào tự đưa mình vào lưới. Đầu tiên vẫn nên giữ được cái mạng nhỏ của tiểu gia trước, rồi việc tìm người của Triệu Như nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro