Chương XIX: Thiết Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai một thân huyền y, sau lưng có mùi hương của hoa cỏ diễm lệ nở rộ, làm thiếu niên trở nên nổi bật như tiên nhân hạ phàm.

Ánh trăng xuyên qua tán cây, rơi xuống huyền y của chàng trai, tạo nên bóng sáng loang lổ.

Sườn mặt hắn trắng nõn, mịn màng như bạch ngọc, lại ôn nhuận như được ngâm trong nước ấm. Nếu không rõ, chẳng ai nghĩ hắn là kẻ trăm trận, trăm thăng kia.

Phía sau chàng là thân ảnh một thiếu nữ, toàn thân y phục hồng trắng của nô tì không những không làm giảm đi khí chất ngược lại tăng thêm sự trong trẻo cùng làn da bạch ngọc, tóc được búi kĩ càng làm nổi bật khuôn mặt trái xoan của thiếu nữ thanh xuân. Thiếu nữ cúi đầu lộ ra khuôn sườn trắng noãn cùng xương quai xanh tuyệt hảo làm cho quan lại hai bên đều đoán ra đây là một mỹ nhân.

Cả hai người đều lộ ra khí chất băng lãnh, âm trầm làm người người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Bước chân hai người như đã từng tập luyện, khoảng cách vẫn duy trì không thay đổi từ lúc bước vào cửa Hoàng Cung.

Vương Mặc Phi vào chỗ ngồi, bộ huyền y mặc trên người cùng khí chất cao lãnh làm người ta chỉ nghĩ đến 8 chữ 'Thanh lãnh đạm mạc, trang nhã tôn quý.'.  Thanh Trâm đứng phía sau, nơi dành cho tì nữ, khí tức băng lãnh đã được thu hồi nhưng vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.

"Này! Có phải lần này Phong vương ra ngoài có vấn đề gì không? Còn đem theo cả tỳ nữ nữa?" Một quan viên của Hộ bộ cất tiếng hỏi người bên cạnh.

"Không chắc nữa! Hơn nữa Phong vương đã qua tuổi lấy vợ, có tỳ nữ bên người cũng không có gì là lạ."

"Nhưng cũng 8 năm rồi! Lần này tỳ nữ kia..."

"Suỵt." Quan viên bộ Công đưa ngón trỏ lên miệng.

Bên kia, rất nhiều người đang bàn tán thì bên này Vương Mặc Phi vẫn ngồi yên nhấp rượu, không có ý gì là để ý.

"Yến vương đến!" Tiếng nói the thé của thái giám truyền đến, Thanh Trâm nhìn về phía của điện.

Một thiếu niên y phục trắng tuyết cùng những ám văn trên thân áo bước vào cửa điện, thiếu niên mang theo ngọn đèn tiến đến, gió hè từ cửa thổi vào trong điện, làm vạt áo tung bay, bàn tay hắn nhô ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng đè lại áo choàng.

Khuôn mặt thiếu hơi trắng, tượng như thiếu huyết sắc, ngũ quan y tinh xảo như tạc tượng, nhìn qua cũng được gọi là đại mỹ nhân.

Vương Hạ Hàn.

Đương kim Thập Nhị vương gia.

Phong hào Hàn vương.

Mẫu thân y là một phi tử trong hậu cung của tiên đế, từng được đắc sủng nhưng năm hắn 6 tuổi, bị vu oan giá họa mà bị đuổi thẳng vào cung Loan Á, từ đó bị thất sủng.

Lúc mẹ y mang thai từng bị ép uống thuốc phá thai, mạng hắn lớn nhưng lại thân mang bệnh tật, yếu đuối như nữ tử, nguyên số lượng thuốc thang của y từng uống chắc cũng hơn số thuốc người thường uống suốt đời.

Do lúc trước mẹ hắn đắc tội không ít người mà từ lúc bị thất sủng, y thường bị bắt nạt bởi những hoàng tử cùng phi tần cung nữ khác. Mẫu thân y vì không chịu được sự nhục nhã mà năm y 10 tuổi đã qua đời.

Lúc đương kim hoàng đế đăng cơ, chắc thấy y chẳng có nguy hiểm nào đối với ngôi vị của mình liền ban y làm Hàn vương, ban phủ đệ bên ngoài, để y tự sinh tự diệt bên ngoài.

"Cửu hoàng huynh! Lâu rồi không gặp!" Vương Hạ Hàn đi thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh  Vương Mặc Phi, nở một nụ cười tươi chào hỏi. Điều khiến Thanh Trâm ngạc nhiên là, người mất đi người thân, yếu đuối bệnh tất quanh năm cùng với chịu sự hắt hủi trong 12 năm qua lại hoàn toàn không có chút lệ khí nào. Nhưng đã từng gặp qua rất nhiều người nên cô cũng không để ý quá nhiều, dù gì ở hoàng cung này, càng nhiều mặt nạ càng tốt.

"Thập nhị đệ! Quả thật lâu rồi không gặp." Vương Mặc Phi là đứa con thứ 9 của tiên đế, hắn giơ ly rượu ra ý mời, Hàn vương định cầm ly đáp trả thì tiếng nói của cung nữ từ ngoài truyền vào.

"Công chúa, công chúa, người chậm một chút." 

"Hoàng thúc đã trở về, huynh ấy ở đâu?"

Cô nương xinh xắn, vui sướng chạy vào trong, cung nữ ở phía sau lo sợ căn dặn.

Cả người cô nương y phục cẩm lệ, gấm vóc lụa là nhưng không che nổi sự tinh nghịch. Đầu được cài trâm vàng, bạc tinh tế, y phục trên người đều là loại có một không có hai trên thế gian.

Vị này là Vinh Hoa công chúa, vị công chúa được sủng ái nhất của hoàng thượng, tính tình ngang ngược không để ai vào mắt, ước chừng nếu nàng không có phẩm tước công chúa này thì không biết nàng đã bị hành hạ bao nhiêu lần.

Vinh Hoa công chúa vừa vào, một số người khom lưng hành lễ, Vinh Hoa công chúa chạy thẳng đến chỗ Vương Mặc Phi, khuôn mặt đang hớn hở vì vui mừng thì vừa thấy Thanh Trâm liền xệch ra.

"Ngươi, ngươi là ai, tại sao lại ở đây?" Nàng ta chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Thanh Trâm, giọng tức giận quát.

"Nô tì tham kiến công chúa! Vẩm công chúa, nô tì là cung nữ đi theo Phong điện hạ." Thanh Trâm khom lưng, tay chắp trước bụng, đầu gập xuống nói.

Vinh Hoa công chúa xem thường, kiêu ngạo nói:" Còn không nói thẳng là muốn dụ dỗ hoàng thúc đi, đúng là cung nhân bây giờ càng ngày càng không biết xấu hổ!"

"Này! Ngươi nói gì đi chứ! Sao vậy, thừa nhận mình đi câu dẫn hoàng thúc à?"

"Đúng là không biết xấu hổ! Còn không mau cút khỏi đây?"

Quần thần ở xung quanh chỉ biết cúi thấp đầu, trong lòng thầm nghĩ cung nữ này nguy rồi nhưng chẳng ai dám tiến lên.

"Ta nói gì người không nghe hả?" Tiếng quát của Vinh Hoa công chúa vang vọng khắp đại điện, tay giơ lên chuẩn bị tát xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro