Chương XX: Vinh Hoa công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vinh Hoa! Đừng lộn xộn!" Giọng thiếu niên từ cửa điện vọng đến, mang theo chút dạy dỗ của trưởng bối.

"Hoàng huynh! Cô ta ức hiếp muội!" Dù Vinh Hoa công chúa nói vậy nhưng tay cũng đã hạ xuống, một mực chạy đến chỗ thiếu niên.

Thiếu niên bạch y bám lấy song sắt cửa đi vào, phía sau y có một người cung nữ đi theo, người xung quanh không ai dám nhìn thẳng vào y.

Thiếu niên cao ngạo giương cằm lên, trên gương mặt còn hơi non nớt, tràn đầy vẻ chính trực.

Đây là Tứ Hoàng tử, tên Vương Quân năm nay vừa tròn mười tám tuổi, dù không được chiều chuộng như Vinh Hoa công chúa nhưng mẫu thân y là hoàng hậu nên được đãi ngộ rất tốt. Y là người chín trực, là hoàng tử thông minh nhất trong các con của hoàng đế, biết cách đối nhân xử thế nên được lòng nhiều quần thần và nhân dân.

"Chứ chẳng phải muội gây phiền phức trước sao? Đừng quên hôm nay là ngày gì của hoàng thúc." Giọng nói như tiền bối dạy dỗ trưởng bối.

"Muội biết rồi!" Vinh Hoa công chúa bĩu môi đáp lại, quay đầu sang chỗ Thanh Trâm, nói nhỏ:" Hôm nay may mắn cho ngươi, nhưng đừng để ta bắt gặp ngươi đi theo hoàng thúc. Nếu không, thì người hiểu điều gì rồi đó...." Nói xong Vinh Hoa công chúa về chỗ ngồi của mình.

Biểu hiện của Vinh Hoa công chúa có hơi sợ hãi với hoàng huynh, nhưng lại nhịn không được vui vẻ, sau khi Vinh Hoa công chúa ngồi xuống, luôn ngẩng đầu nhìn Vướng Mặc Phi ở chỗ này, nhưng hắn một mình uống rượu ngon trên bàn, Vinh Hoa công chúa lại thất vọng.

Sau khi, Vinh Hoa công chúa xuất hiện, hầu như không ai dám nói chuyện lớn tiếng, không khí ngột ngạt.

Vương Quân nhìn Thanh Trâm, sâu trong ánh mắt là chất chứa sự đánh giá, rồi qua bái kiến Vương Mặc Phi mới về chỗ ngồi của mình.

"Lục Hoàng tử đến!"

"Quan thượng thự của hộ Bộ đến!"

........

Tiếng thét the thé của thái giám vang lên đều đặn, đại điện ít người giờ đã chật chội dần, không còn sự thưa thớt. Nhưng những người ở gần Vương Mặc Phi đều im như hến, dù có những tiếng nói chuyện nhỏ xì xầm nhưng nếu không phải là người biết võ ắt không nghe được.

Độ ấm trong đại điện theo hắn giảm xuống vài độ, lộ ra bầu không khí lạnh lẽo.

"Đương Kim Thánh Thượng giá lâm!"

Toàn bộ đại điện tức khắc lặng ngắt như tờ, giống như bị người ấn nút tạm dừng.

Người đàn ông mặc long bào vàng chói bước vào cửa điện, Hoàng đế tuy đã hơn tứ tuần nhưng uy nghiêm của đế vương làm Hoàng đế có thêm mấy phần khí phách.

"Chư vị ái khanh, ngày hôm nay chúng ta không nói chuyện quốc sự, hôm nay là vì đón gió tẩy trần cho Phong vương điện hạ đường xa trở về nhà, mọi người không cần câu nệ, cứ tự nhiên."

Nói xong Hoàng đế giơ tay ý bảo bắt đầu, Vương Mặc Phi đứng ra giữa điện, làm một số nghi thức lễ nghi rườm rà rồi trở về chỗ ngồi.

Khi nghi thức hoàn thành xong hết, các quần thần bắt đầu ăn uống no say, hàm huyên câu chữ.

"Hoàng thúc."

Vinh Hoa công chúa bưng ly rượu, bước yểu điệu đến trước mặt Vương Mặc Phi, giọng nói dịu dàng như có thể hóa thành một vũng nước mùa xuân:

"Vinh Hoa mời ngài một chén, giải xui cho người."

Dáng vẻ kia của Vinh Hoa công chúa, Thanh Trâm nghĩ chỉ cần ai không bị mù, đều nhìn ra chút tâm tư này của Vinh Hoa công chúa.

Minh Thù gối cánh tay, ghé vào trên bàn, cong môi nhìn hai người bên cạnh.

Vinh Hoa công chúa và Vương Mặc Phi là thân thích đi?

Dù cho cổ đại không để ý đến huyết thống, nhưng không có tiền lệ đem công chúa gả cho thân vương. Thế giới này thật đáng sợ, hay là Vinh Hoa công chúa thật đáng sợ.

Đối với hành động của Vinh Hoa công chúa, Vương Mặc Phi vẫn ngồi bất động, máy móc uống rượu, giống như tất cả xung quanh, đều không có liên quan gì đến hắn.

Sự e thẹn trên mặt công chúa bị thay bằng uất ức và lúng túng, nàng cắn môi dưới, tay bưng ly rượu không ngừng siết chặt:

"Hoàng thúc..."

"Vinh Hoa, hoàng thúc con đã không muốn thì đừng ép." Một câu nói như muốn phân rõ ranh giới của hai người.

"Phụ hoàng....." Vinh Hoa công chúa ủy khuất, đáy mắt hơi đỏ, nhìn thập phần đáng yêu, làm người khác luyến tiếc, không dám nặng lời.

"Còn không mau về chỗ." Hoàng đế quay sang nói chuyện với Vương Mặc Phi, tay cầm chén rượu:" Cửu hoàng đệ, Vinh Hoa tuổi còn nhỏ, nếu có gì không phải mong đệ bỏ qua..."

"Không sao!"

"Haha! Nào, mọi người tiếp tục đi!" Hoàng đế nhìn bên này, vẫn cười ha ha như cũ, giọng nói cũng không nghe ra vui giận, làm cho người khác nắm bắt không được.

Các vị đại thần nghe vậy, dù được thả lỏng ra không ít nhưng cũng không dám thở mạnh.

"Vinh Hoa công chúa, hoàng thúc không muốn uống cùng ngươi, vậy ta bằng lòng uống với ngươi." Một nữ tử đối diện giơ ly rượu lên, mặt đầy ý cười.

Đây là Thẩm Từ công chúa, ngũ công chúa của Tây Lương Quốc, thân thể yếu đuối nhu nhược nhưng tài sắc vẹn toàn, là chuẩn mực phụ nữ Tây Lương Quốc. Dù yếu không thể ra gió nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay lại chủ ý muốn đón gió tẩy trần cho Phong vương điện hạ này.

Thẩm Từ lớn lên vốn xinh đẹp, da trắng nõn, khuôn mặt sắc sảo, điển hình của kiểu nữ nhân Giang Nam, dịu dàng như nước. Lúc này cười, hiện ra cả sự dịu dàng, làm cho người khác luyến tiếc, khi nói chuyện lớn tiếng với nàng.

Lời này của Thẩm Từ ý muốn chừa đuòng lui, Vinh Hoa công chúa nếu đủ thông minh, sẽ theo bậc thang leo xuống, ai cũng không xấu hổ, nhưng Vinh Hoa công chúa vốn luôn để mắt cao hơn đầu, lại ghen ghét với tài năng của Thẩm Từ, nghe Thẩm Từ nói bất kể điều gì, cũng trực tiếp từ chối.

"Ai muốn uống cùng ngươi, ta và hoàng thúc nói chuyện, đến phiên ngươi chen vào sao?"

"Vinh Hoa, sao lại nói như vậy, quy củ ngày thường đâu rồi." Hoàng đế mặt không vui buồn tiếp lời.

"Không sao, lúc đầu là do con mời trước, việc này không phải do lỗi của Vinh Hoa."

"Phụ hoàng! Người thấy chưa, tỷ ấy nói đó là lỗi của tỷ." Vinh Hoa ngang bướng đáp trả.

"Con về chỗ đi!" Hoàng đế tưởng chừng không chịu nổi sự bướng bỉnh này nữa, đành hạ lệnh.

"Nhưng đó không phải là lỗi của con."

"Vậy con về chỗ trước đã."

"Nhưng...."

"Vinh Hoa!"

Vinh Hoa công chúa đành phải quay về chỗ của mình, trước khi đi để lại ánh mắt thâm độc nhìn Thẩm Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro