Chương XVII: Đòi Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trâm quay đầu nhìn phía bên kia bờ suối, bóng hình người thiếu niên 21 tuổi đang lặng lẽ nhìn cô, bóng hình ấy âm u, tịch mịch như một pho tượng. Thanh Trâm đạp lên những mỏm đá giữa suối nhảy qua, cô đi thẳng đến chỗ hắn, thanh trường kiếm cô đang cầm đã được nhúng nước hiện lên ánh sáng mờ ảo của ánh trăng khuyết, y phục trên người cô chỉ là một màu đen , áo choàng thị vệ đã được gở bỏ làm tôn lên vóc dáng thon gọn, môi cô cong lên tạo thành hình bán nguyệt làm Vương Mặc Phi sững người trong đôi lúc.

"Vương gia! Không thể ngờ người lại đến chỗ mộc dục* của thiếu nữ!" Giọng nói trong trẻo, thanh thúy mang theo chút ý cười vang lên.

*Mộc dục: Nơi tắm.

"Có chuyện muốn nói với cô nương thôi!" Từ đôi mắt hắn cô có thể thấy được hình bóng của mình, là một thiếu nữ thanh tú, xinh đẹp, tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thoát tục phàm trần.

"Chuyện buổi chiều phải không? Sao vậy?! Ngài nghi ngờ tôi?" Thanh Trâm đến một phiến đá gần hắn ngồi, mặt hơi nghiêng che đi ánh trăng phía sau lưng.

"Không! Ta tin tưởng cô. Ta muốn hỏi cô, dạo gần đây cô có giao thiệp với ai không?"

"Ừm! Ngài muốn nói khoảng thời gian nào?"

"Từ một tháng trước ."

"Có 4 người!"

"Nạp Lạp công tử từ Thục Quốc, Sương cô nương từ Nam Bảo sơn trang, Tương bà bà từ thành Lạc Dương, Giai Lãnh công tử - Một người buôn trà ở Thành Lạc Dương."

Mắt Vương Mặc Phi hơi nheo lại, trong đầu nhẩm lại một lần số tên cô đọc qua.

"1 người là người trong giang hồ, 1 người từ nước đối địch, một kẻ không rõ gốc gác. Anh nghi ngờ người nào?" Thanh Trâm tiếp tục phân tích.

"Cả 3. Cẩn thận bọn họ."

"Này! Ngài là gì của tôi mà tôi phải nghe lời ngài! Đừng ỷ quyền là vương gia Tây Lương Quốc mà chèn ép đời tư của nhân dân chứ!"

"An toàn của cô." Khóe môi hắn cong lên thành đường viền rực rỡ dưới ánh trăng, xóa bỏ đi nét âm trầm cùng hờ hững thường có, làm cho lòng người xao xuyến.

Thanh Trâm không để ý tới hắn nữa, đưa tay phải lên xoa xoa cằm lộ ra bộ dáng ngẫm nghĩ hiếm có.

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ.... đi theo ngài quá mức nguy hiểm, cứ hai ba ngày là phải gặp thích khách thì đến Kinh Thành tôi chắc chỉ còn lại là da bọc xương. Nhưng đó là may mắn, nếu không may chắc cái thân này phải bỏ mạng giữa đường. Ngài nghĩ xem, tôi đi một mình có phải an toàn hơn không?"

"Ta sẽ bảo đảm an toàn cho cô." Khi nói câu này giọng Vương Mặc Phi thêm mấy phần cứng cỏi, như đó là một lời thề mà hắn đã đặt quyết tâm cao độ.

"Vậy ngài nghĩ có nên bồi thường cho tôi không, những cực khổ tôi phải chịu khi đi theo ngài?"

Vương Mặc Phi hơi nheo mắt lại, ánh mắt như muốn đục khoét để nhìn sâu trong tâm khảm trái tim cô. Chưa đợi hắn nói tiếp, Thanh Trâm đã tự tiếp lời:"Chiếc nhẫn hôm đó ngài lấy của tôi, có phải hay không nên trả lại?"

"Cô không nên giữ chiếc nhẫn đó."

"Tại sao?"

"Nó không an toàn."

"Nó không an toàn hay không tôi không quan trọng, nhưng đáng ra ít nhất cũng phải để cho tôi xem chút chứ. Dù gì cũng là bảo vật của Dương gia mà." Chiếc nhẫn đó Dương Tranh đã giao cho Dương Thanh Trâm trước lúc chết, ít nhất thì cô cũng nên giữ hay điều tra xem nó một lần. Còn bức thư kia đã ở bên dưới Vô Vật Cốc rồi, không thể lấy lên được nữa.

"Dù gì thì....." "Soạt....soạt..." Vương Mặc Phi đang nói dở câu, tiếng động từ phía thác nước truyền đến. Tức khắc, một thanh trường đao cùng chiếc chủy thủ được phóng đến, lúc 2 người bọn họ đến chỉ còn lại xác của một con rắn cùng với 2 vũ khí đang cắm trên lưng nó.

Ở cách đó không xa, một hắc y nhân đang thở hồng hộc, trong đầu cô ta đang sắp xếp lại thông tin vừa tiêu hóa, kí ức dừng lại ở chỗ bảo vật của Dương gia. Cô ta chắc chắn bên kia không có động tĩnh gì mới thở phào một phen, bụng nhẩm tính chuẩn bị về báo cáo với chủ nhân thì tiếng nói thanh thoát từ cành cây trước mặt vang lên làm tim cô ta giật bắn:"Anh nên xem xét lại đi, nhìn xem, toàn sát thủ là sát thủ."

Ánh mắt cô nước lên, thấy một người con gái mặc y phục đen tuyền như hòa mình vào trong bóng tối, thân cô dựa hoàn toàn vào thân cây, chân chạm vào cành còn tay lại khoanh như đang xem kịch. Chỉ là nếu không thấy khí tức âm u, quỉ dị trên người thì cô ta còn tưởng người này thật sự đến xem kịch.

"Cũng không biết là đến vì cô hay vì ta." Giọng nói mang theo chút ý giễu cợt từ phía sau truyền đến làm sống lưng cô ta lạnh toát.

"Các người tốt hơn hết là đừng nên đụng tới tôi, bí mật của các người đang nắm giữ trong tay tôi, còn nữa, nếu tôi chết thì..." Giọng nói hắc y nhân bình tĩnh, nhưng để ý kĩ sẽ thấy sự sợ hãi sâu thẳm bên trong.

"Nếu là bí mật, thì chẳng phải nên giết người diệt khẩu vẫn tốt hơn..." Cô ta vừa nghe xong câu này, trái tim đã thấy băng lãnh khác thường, dòng máu ấm từ trái tim chảy ra men theo thân kiếm sáng bóng. Thân cô ta trượt xuống, kiếm đã được rút ra làm cô ta không thể ngờ, đáng lẽ cũng nên hỏi 'chủ nhân của ngươi là ai' hay 'ai sai người đến chứ', chưa gì đã động thủ rồi.

"Vậy xem ra, ngài tính bội ước."

"Người này đến vì cô, hơn nữa tôi đảm bảo cô an toàn chứ chưa hứa với cô điều gì, đâu thể gọi là bội ước." Khóe môi của hắn vẫn chưa hạ xuống, nụ cười đó vẫn giữ cùng với giọng nói mang theo vài phần ý cười.

"Được thôi, chiếc nhẫn đó ta tạm thời để ở chỗ ngài trông giữ vậy. Nhưng vật sẽ hoàn chủ, mong ngài hãy cẩn thận."

"Đa tạ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro