Chương XVI: Tề Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài tên nên dễ dàng bắt sống được, Tế Sơn bắt 1 tên hắc y nhân ra xét hỏi, tên Vương Mặc Phi cũng rời xe ngựa xuất hiện. Hôm nay hắn mặc y phục đen tuyền, trên đó còn có những đường nét trắng đối nghịch với máu nền tạo thành cành hoa. Chiếc áo choàng bông vẫn không rời thân, Thanh Trâm còn đang nghĩ tên này rốt cuộc đánh giặc như thế nào thì hắn đã đến bên cô, mắt diều hâu liếc qua người cô rồi ngồi trên chiếc ghế bọn Tế Sơn chuẩn bị cách tên thích khách hơn 1 trượng. Người xung quanh hơi khom người, có người quỳ, cũng có người chỉ hạ lưng như cô cùng bọn Tế Sơn, từng tiếng hô vang lên: " Gia ", "Công tử", "Vương gia".... Hắn hơi giơ tay, ý bảo bình thân, lúc này mọi người mới đứng thẳng lưng.

Bọn Tế Sơn tiến lên, bắt đầu tra khảo tên thích khách, tiếng roi quất của Mục Sơn vọng đến, tuy rất nhỏ như đang quất trong không khí nhưng khi nhìn vào vết thương để lại trên người thì da đầu ai cũng tê dại. Ánh mắt Thanh Trâm không hoảng loạn dừng trên người Vương Mặc Phi, tuy hắn quay lưng về phía cô nhưng Thanh Trâm có thể cảm nhận rõ thứ hắn ta nhìn không phải tên thích khách trước mặt. Từng tiếng oán thán vang vọng khắp rừng núi, vết thương sâu hoắm tưởng chừng có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Mấy tên hắc y nhân muốn tự sát, răng chưa chạm lưỡi thì miệng đã bị bóp chặt, còn nghe thấy tiếng xương gãy.

Cuối cùng không chịu nổi đòn gioi, tên hắc y nhân ở giữa kêu la dữ dội :"Ta nói! Ta nói!"

Tế Sơn bước đến, giọng cực kì uy nghiêm mang theo mấy phần uy lực khiến chân tên hắc y nhân mềm nhũn, giọng nói cũng giun giun: "Là.....là Dương gia!"

"Cái gì?" Tế Sơn ngạc nhiên hỏi, tất cả người ở đây trừ Thanh Trâm và Dương Mặc Phi đều trợn tròn mắt, ý không thể tin được hiện rõ trên mặt.

"Ha ha ha! Dương gia sẽ quay lại báo thù! Rồi đây Tây Lương Quốc sẽ đổi chủ. Các ngươi hãy chờ đấy đi, nhanh thôi, rất nhanh thôi....." Tiếng cười ghê rợn của tên thích khách vang vọng, khuôn mặt hắn hiện lên từng tia quỷ dị, "Á! Khụ khụ....Khụ khụ.... Rất nhanh, các ngươi sẽ hiểu thế nào là sống không bằng chết..." Thân thể tên hắc y nhân dần ngã xuống, tròng mắt trợn lên hằn những tia máu.

Tế Sơn tiến lên dò mạch đập, những người khác cũng bước đến, "Công tử! Chết hết! Độc để trong miệng, cắn thành bột chỉ chờ phát tán độc là chết!"

Vương Mặc Phi chỉ gật đầu, đứng dậy hướng đến chỗ Thanh Trâm đang đứng, ánh mắt dừng trên người Thanh Trâm một lúc rồi đi thẳng qua, tiếng nói vẫn còn vọng lên trong tai Thanh Trâm, "Tối gặp ta!"

Cái gì vậy! Đừng nói hắn nghi ngờ ta nha! Bản cô nương bên cạnh hắn lâu vậy mà có làm gì đâu! Đúng là tình ngay lý gian mà....

Vì phải dọn xác lẫn chăm sóc người bị thương, đoàn người không thể đến thôn trấn gần nhất nên phải nghỉ tối giữa rừng. Ánh mặt trời dần tắt phía trời Tây, lều đã được dựng lên, ánh lửa lách tách giữa rừng núi, mùi thịt nướng len lỏi khắp khu rừng khiến bụng người sôi sùng sục.

Vương Mặc Phi ngồi trên một phiến đá, gặp đùi một con thỏ, phía sau lưng là những thị vệ trừ những người thân cận của hắn đang ăn no rửng mỡ chơi mấy trò vô bổ, trước mặt là núi rừng rậm rạp, phía trên là những vầng sao tỏa sáng.

Hắn vứt xương thỏ sang một bên, đi về phía thác nước. Lúc nãy Dương Thanh Trâm đã đi về phía đó, đến nay cũng đã hai khắc, đủ để tắm rửa. Bước chân hắn đi cực nhẹ, không nghe rõ tiếng, đến khi đến gần thác nước, tiếng binh khí chạm nhau sắc bén vang lên, mắt hắn cũng lờ mờ thấy hai bóng người đang cầm kiếm.

Vương Mặc Phi không nhanh không chậm bước đến bờ suối, lúc này toàn cảnh hoàn toàn hiện rõ trong mắt hắn.

Thanh Trâm cầm thanh trường kiếm đã tước khỏi vỏ, thân kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng của ánh trăng lóe sáng. Lúc ra chiêu nhanh gọn dứt khoát, kiếm khí cũng chỉ hiện lên một đạo bạch quang, từng điểm nhắm trúng đều lè điểm hiểm của đối phương.

Khuôn mặt cô hơi nghiêng hứng ánh sáng xanh của trăng hắt suống dòng nước phía dưới, khuôn mặt tuyệt mĩ cùng với làn da trắng bạch được tôn lên rõ ràng, cảnh vật phía sau như làm nền cho những hành động của cô. Đôi mắt cô đen láy hơi nhìn Vương Mặc Phi, dù cách không xa nhưng hắn có thể thấy, trong đôi mắt đấy in hằn thân hình của hắn. Môi cô hơi mím rồi mỉm cười, nét cười dịu dàng, thanh thoát cộng thêm khung cảnh phía sau làm người ta xao động lòng người nhưng Vương Mặc Phi cảm nhận rõ, nụ cười đó không rực rỡ như những gì nó thể hiện, nó như sự tịch mịch, cô đơn của những kẻ đã vùng vẫy trong bóng tối như hắn. Tuy Thanh Trâm không thành thạo khinh công nhưng thân thể nhanh nhẹn, kiếm khí sắc bén, chiêu thức hiểm độc nên luôn cân bằng chiêu thức với đối phương.

Nam tử kia cao to, một thân bạch y, dáng vẻ phong thần tuấn lãng, mặt trăng ở sau lưng hắn, làm cho toàn thân hắn như có hào quang, khiến hắn giống như một thiên thần bước ra từ hào quang rực rỡ.

Trên mặt của hắn mang mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt, cặp mắt đen mà ôn hòa, rõ ràng là đen như mực, lại trong sáng như nước hồ thu, vô cùng trong suốt, vô cùng sáng ngời. Trong đầu Vương Mặc Phi hiện lên một cái tên - Tề Phong.

Hai thân ảnh giao nhau rồi rời xa, chiêu thức của cả hai đều vô cùng thâm độc, nhắm trúng điểm yếu lẫn điểm sơ hở của đối phương. Thế giằng co này liên tục đến 1 khắc sau, Tề Phong tránh một cục đá lao đến, Thanh Trâm nhanh cơ hội dùng trường kiếm đâm trúng cổ hắn, Tề Phong Nhanh tay phát hiện nhưng kiếm đã gần cổ hắn trong gang tấc, hắn vội dùng tay không nằm lấy mũi kiếm đè xuống nhưng lực đạo của kiếm quá lớn, đâm thẳng vào bả vai tạo ra một vết thương cùng với máu chảy như thác nước. Thanh Trâm rút thanh kiếm định đâm thêm một nhát nhưng hắn đã ôm vết thương phi thân đi mất để lại cô tiếc hờ hững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro