Chương XV: Toàn Phong Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người đi được 5 ngày, sau đó nhập vào một đoàn người khác, đoàn này lớn hơn, xa hoa hơn, có thể đây mới là đoàn mời Phong Vương Điện Hạ kia vào Kinh Thành. Vương Mặc Phi trước lúc nhập đoàn đã đưa cho Thanh Trâm một bộ quần áo của binh sĩ, ý bảo cô nữ phẫn nam trang đi theo bọn họ, giả làm một thuộc hạ thân thích của vị Phong Vương này.

Sau khi nhập đoàn được 2 ngày, đến một nơi hoang vu, núi rừng hùng vĩ, phong cảnh tuyệt hảo. Thanh Trâm còn ngẫm nghĩ xem có thích khách mai phục ở đây không thì hộ vệ phía cuối đoàn người hô to:

"Có thích khách!"

Khóe miệng Thanh Trâm giật giật, linh ứng thật.

Đám thích khách này cực kì điêu luyện, phối hợp rất chặt chẽ, nhưng thị vệ cũng rất mạnh, tuy không cục diện có chút hỗn loạn nhưng cũng chưa hoàn toàn thất thủ. Đáng nói là, vị Phong vương này chẳng hành động gì cả, ngay cả thuộc hạ cũng chẳng mảy may để ý, cứ như người bị thích khách tập kích không phải là bọn họ vậy. Ờ mà cũng có khi hắn muốn chờ thời cơ.

Thích khách nhanh chóng tiến tới xe ngựa của Vương Mặc Phi, đội hình thích khách liền biến đổi, bày ra một thế trận rất quen thuộc, tất cả thích khách vây thành hình tròn quay lưng vào trong, hơn nữa là hai vòng tròn.

Rồi sau đó hai mươi mấy người thích khách chuyển động, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, rồi sau đó hình thành một mảnh mầu đen, giống như vòi rồng. 

Thanh Trâm biết, đây là một loại thế trận, yêu cầu chính là mọi người phải phối hợp ăn ý, nếu thật sự phối hợp tốt, năm mươi người này ít nhất cũng có thể phát ra uy lực của trăm người.

Nhất thời có thể tăng sức mạnh tấn công.

Kỳ thật đối với trận pháp, Dương Thanh Trâm trước kia từng có chút nghiên cứu. Bởi vì khi đó trong thư phòng của Dương Huyền trùng hợp lại có sách về binh pháp. Lúc ấy chỉ cảm thấy vô cùng thần kì, chỉ là một thế trận, nếu làm tốt, lại có thể phát huy uy lực gấp mười.

Vì vậy Thanh Trâm rất rõ, đây là Toàn  Phong Trận, một loại thế trận lợi dụng tốc độ xoay tròn mà đả thương đối phương đồng thời bảo vệ bản thân.

Nếu cô nhìn rõ, thì sao tên Vương Mặc Phi này sao không thấu, không lẽ còn chờ đến khi đoàn đội bị diệt hết mơi đánh. Hay là.....

Có một thị vệ tiến về phía trước, còn chưa đến gần Toàn Phong Trận, trong trận đột nhiên lóe lên ánh đao, tay của thị vệ đã đứt lìa, máu tươi chảy ròng ròng. Cánh tay đứa lìa chảy máu ròng ròng, làm cho ai nhìn thấy cũng phải sững sờ.

Lúc này Tế Sơn cùng thuộc hạ thân tín mới bắt đầu ra tay, thân thủ của đám người này rất tốt, hơn hẳn một đẳng cấp so với mấy tên thị vệ kia, hơn chục tên thích khách ngã xuống nhưng Toàn Phong Trận vẫn hình thành lại ngay sau đó. Tuy nhiên, mấy người này cũng chẳng giữ được bao lâu, không bị cụt tứ chi như người thị vệ kia thì cũng bị vài vết thương ngoài da.

"Công tử, không thể phá trận." Tế Sơn chạy đến bên xe ngựa bẩm báo.

"Ngu ngốc!" Âm thanh khàn khàn từ trong xe vang lên.

"Thuộc hạ biết tội." Tế Sơn quỳ một chân xuống, tay vẫn còn nắm thành quyền.

"Ngươi có thể phi thân chống ngược người được không?"

"Được! Nhưng hiện giờ thuộc hạ không thể."

"Vậy ngươi?"

Dù không thể thấy ánh mắt nhưng cô có thể rõ hắn đang nhìn mình, Tế Sơn cũng ngước mắt lên nhìn. Quả nhiên là bọn họ muốn dùng cách này để kiểm tra thân thủ mình, ông trời thật muốn dồn bản cô nương đến đường cùng, nếu đồng ý thì chả khác nào vạch lưng cho người ta xem, mà không đồng ý.....cái tên này cực kì kiên nhẫn, khéo khi hắn để mình ra làm mồi nhử luôn chứ chẳng chơi. Thôi kệ, cũng coi như đền ơn hắn mấy ngày qua cho ăn ngủ nhờ.

"Được."

"Muốn phá trận này rất đơn giản, chỉ cần phi thân chống ngược người (trồng cây chuối), tự nhiên có thể phá trận."

Thanh Trâm liền cười một tiếng, đáp: "Vương gia thật là lợi hại."

Rồi sau đó phi thân một cái, như một con phượng hoàng, nhảy thẳng về phía đám hắc y nhân. Thanh Trâm chống ngược người (trồng cây chuối), hắc y nhân như tổ ong bị gió thổi tung.

Vừa mở mắt ra, liền có không ít kẻ bị thương.

Thanh Trâm chĩa thẳng kiếm vào tử huyệt của hắc y nhân ở giữa Toàn Phong Trận.

Sau khi Toàn Phong Trận bị phá, một thị vệ lập tức vung roi, tên hắn là Mục Sơn, như xà xuất động, ra chiêu vô cùng độc ác, một roi đưa ra thì một hắc y nhân bị thương, một roi thu về thì một hắc y nhân bị tung lên rồi đập người xuống đất. Ngọn roi trong tay hắn như vật thể sống có sinh mệnh, hơn nữa còn có bách biến công phu, lúc cứng rắn như thương, khi sắc bén như kiếm, đôi khi thì mềm mại như lụa.

Mục Sơn võ công đã đột phá như thế này, Vương Mặc Phi võ công ắt hẳn phải phi thường hơn người? 

Tế Sơn cùng những thị vệ khác cũng không buông tha, trong nháy mắt đã vây quanh đám hắc y nhân, chiêu thức lợi hại nhanh nhẹn, kiếm vung thành những đường cong đẹp mắt, phi thân một cái khiến hắc y nhân vô lực phản kích.

Đao kiếm đụng nhau, ánh sáng chói lòa, âm thanh chói tai.

Trong lúc nhất thời, toàn lực đánh tới, hắc y nhân rơi hạ, trong nháy mắt, cả năm mươi mấy người hắc y nhân chỉ còn có vài người, tất cả đều bị thị vệ chế ngự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro