LỜI NGUYỀN CỦA MỘT BÀI CA 3 - Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Lại nói về nhạc sĩ Trần Ngọc. Ông đắm đuối với tác phẩm của chính mình. Đó không phải là một tác phẩm nhạc khí, cũng không phải là một ca khúc. Đó chính là một bản giao hưởng có lời hát. Ông mong muốn có một dàn giao hưởng cùng một nữ nghệ sĩ có âm vực rộng trình bầy tác phẩm của mình. Ông lục trong trí nhớ những người bạn học cũ cùng nhạc viện. Ông đến bưu điện mua báo, tìm đến những bài viết, những dòng tin về âm nhạc. Rồi ông thu vén tiền nong, ôm chiếc cặp đựng tác phẩm, chống nạng tập tễnh ra bến, đón ô tô về Hà Nội.

Trần Ngọc tìm đến khu tập thể của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia và đã gặp được người nhạc trưởng bạn ông - Hồng Dũng. Tối ấy, sau khi cơm nước, ông giở cặp, lôi tác phẩm ra. Hồng Dũng tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi cắm đầu trên từng trang giấy. Ông gật gù: "Chà, nhạc bác học Việt Nam đây, đích thị là nó rồi!". Nhưng ông lại lắc đầu tiếc rẻ:"Chán quá, mình nghỉ hưu rồi, làm sao giúp được ông đây!"

Nỗi băn khoăn lớn nhất của Trần Ngọc là người hát chứ không phải dàn nhạc. Khi đi từ quê về Hà Nội, ở bến xe, trên xe ôm, ông đều hỏi thăm để biết tên những ca sĩ nổi danh thời nay. Đêm ấy, hai bạn già gần như thức trắng. Ông hỏi:

- Hình như Lam Thanh là một ngôi sao ca nhạc đang nổi phải không? Liệu cô ta có hát được bài này không?

Hồng Dũng cười đến ngất ngư :

- Sao, ông định mời một cô giọng khàn hát bài này ư? Trời ơi, một ngôi sao đang ăn khách đấy, nhưng là ngôi sao nhạc nhẹ. Người ta chỉ hát giọng thật với những bài hát không vượt quá nốt fa, làm sao hát nổi bài của ông! Mà cô ta gào là chính, nhảy nhót là chính, mốt nhạc nhẹ mà! Uầy, còn điều này nữa mới chết, cô ta có biết nốt nhạc quái nào đâu!

Trần Ngọc cười trừ: "Mình lạc hậu quá". Chần chừ một hồi vì sợ bạn cười lần nữa, Trần Ngọc mới rụt rè bảo:"Mình nghe cô Bích Hường cũng hát nổi tiếng lắm hả?"

Lại một đợt cười khùng khục trong cổ:

- Cái gì? Ông cần một giọng hát sến, ỉ eo rên rỉ kiểu nhạc vàng thời ngụy Sài Gòn à? Giọng ấy làm sao mà diễn tả được cái mãnh liệt trong tác phẩm của ông? Mà bây giờ, loại nhạc sến này cũng lỗi thời rồi. Bích Hường đã trở lại sân khấu cải lương, hết là ngôi sao ca nhạc rồi!

Trần Ngọc thở dài ngao ngán. Nhưng ông tự an ủi: "Cụ Nguyễn Trãi đâu có dặn mình đi tìm người hát theo thể loại nhạc nào? Cụ dặn mình phải tìm một nghệ sĩ từng đau nỗi đau của dân, vui nỗi vui của dân, đã sống và hát với cả tâm lực cơ mà! Vậy ta hãy cố tìm."

Thấy ông nằm im, Hồng Dũng nói nhẹ nhàng:

- Đi đường xa mệt, buồn ngủ rồi hả, thôi cứ yên tâm, từ từ rồi tính!

Hôm sau, hai bạn già lại ngồi cùng nhau bên bàn trà. Hồng Dũng ân cần:

- Chốc nữa, chúng ta cùng nhau qua Dàn nhạc. Cậu nhạc trưởng vốn là trò mình, có lẽ bảo cậu ấy dựng nhạc trước, tìm người hát sau.

Ngày qua ngày, nhờ Hồng Dũng, bản nhạc của Trần Ngọc được cả dàn nhạc Quốc gia dựng. Hồng Dũng bảo rằng trong Nhạc viện Quốc gia có một cô giáo hát siêu lắm, chắc sẽ hát dược bài của ông, nhưng tiếc quá, chị ấy đi biểu diễn tận Thụy Sĩ, phải mấy tháng nữa mới về.

Tràn Ngọc lại khăn gói quả mướp ngược lên non. Trong tâm tưởng Trần Ngọc vẫn vang lên mãnh liệt bài ca với giọng nữ vừa trầm hùng, vừa cao lảnh lót...

Tháng rưỡi sau, vào một buổi chiều, Trần Ngọc nhận được bức điện của Hồng Dũng:

- Về ngay xem hát!

Vội vội vàng vàng, Trần Ngọc hạ sơn về phố.

... Suốt buổi tối hôm ấy, Trần Ngọc chìm đắm trong không khí âm nhạc. Phải nói dàn nhạc này chơi hay quá. Đặc biệt là dàn vi ô lông khá nổi trội. Nhưng chưa có giọng hát nào làm ông chú ý. Gần cuối buổi, sau lời giới thiệu trân trọng, nữ nghệ sĩ Nhân dân Mai Thu bước ra sân khấu. Chị trình bầy một bản A ri a của Việt Nam. Trong khi dàn nhạc đang dạo khúc mở đầu, chị lướt nhìn khán giả. Nhạc sĩ Trần Ngọc cũng ngước mắt nhìn lên sân khấu. Ông bỗng giật thót mình như chạm phải một luồng điện! Và kìa, chị đã cất giọng hát rồi. Giọng hát không phải là của một ca sĩ biểu diễn, mà là lời tự bạch của nhân vật trong A ri a kia. Lời tự bạch như chứa đựng tâm sự của cả một đời người. Trong tiếng hát của nghệ sĩ có niềm vui khôn tả và có cả nỗi đau trầm lắng, có sức cuốn hút lạ kỳ. Khi xuống trầm, giọng hát như luồn xuống mười tầng đất, khi lên bổng, giọng hát như vượt tới chín tầng mây! Vừa lúc ấy, ông thấy Hồng Dũng bấm nhẹ vào tay mình. Quay sang, ông bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Hồng Dũng: "Châu về hợp phố rồi hả?"

Từ hôm ấy, Hồng Dũng, nhạc trưởng Hoài Vũ - học trò Hồng Dũng - và cả dàn nhạc giao hưởng đều hết lòng cùng Trần Ngọc và Mai Thu dựng tác phẩm. Tác phẩm của Trần Ngọc nhanh chóng được lên sân khấu... Rồi cũng đến ngày Trần Ngọc phải về lại rừng núi, để đứa con tinh thần lại cho dàn nhạc chăm nom...

Vào thời buổi thị trường, quảng cáo lấn át tự nhiên hương, nhưng cái hương ngào ngạt của bài hát của Trần Ngọc vẫn tỏa khắp nơi. Ngưòi ta đã chính thức chọn trình diễn tác phẩm này vào chương trình chào mừng đêm giao thừa thiên niên kỷ tại Nhà Hát lớn!

Nhận được thư Hồng Dũng báo tin vui và mời về dự buổi biểu diễn, Trần Ngọc sung sướng đến nghẹt thở.

... Trần Ngọc đắm chìm trong biển sóng âm thanh. Dàn nhạc đã đánh đến đoạn cao trào. Những chùm hợp âm thuận xen lẫn những chùm hợp âm nghịch tạo nên một khối âm thanh dầy dặn và gai góc. Tiếng kèn vượt lên, lảnh lót và thôi thúc. Đối nghịch là dàn xen lô trầm trầm đầy suy tưởng. Xen vào, dàn vi ô lông chạy đều trên bè cao, đột ngột ngắt ở nốt sol, một cách ngắt tạo tiếng vang lạ lùng khi các nhạc công đột ngột dứt thanh vĩ ra khỏi bộ dây. Và im lặng như đêm đen. Một khoảng lặng thật dài, chuẩn bị cho giọng hát vào hồi kết thúc. Mai Thu cất lên lời ca ở phách nhẹ, hơi nghịch một chút về cấu trúc âm nhạc, để diễn tả bước đi lên đầy khó khăn của đất nước khi chuẩn bị bay lên trong lý tưởng sống đẹp đẽ và nhân ái. Từ đoạn ấy, bậc thang âm thanh chỉ có cao dần lên và nhịp điệu chỉ có dồn nhanh lên để cuối cùng kết thúc bằng một nốt nhạc cao chót vót, ngân dài tự do! Nốt nhạc ấy được hát với cường độ càng về sau càng mạnh. Một cách kết thúc mở, mở đến vô tận cho tài năng nghệ sĩ và cũng cho sự đồng cảm hay suy tưởng của khán giả.

Chưa lần nào có buổi hòa nhạc tài tình đến thế! Trần Ngọc cảm thấy cả dàn nhạc và nghệ sĩ đều rung lên mãnh liệt từ bên trong. Ông đang nửa tỉnh nửa mê trong biển sóng âm thanh dào dạt thì chợt thấy thoáng hình cụ Nguyễn Trãi. Ông giật thót mình! Bây giờ, ông mới nhớ tới giấc mơ hôm sáng tác bản nhạc này. Từ hôm đem bản nhạc về Hà Nội, chỉ đau đáu nỗi niềm làm sao đưa được đứa con tinh thần của mình trở về với cuộc sống, Trần Ngọc không hề nhớ tới lời dặn của cụ Nguyễn Trãi (cái đãng trí nghệ sĩ là như thế đấy!). Bây giờ, ông không lo cho bản thân mình mà chỉ lo cho Mai Thu. Buổi biểu diễn hôm nay hay vô cùng tận, và người nghệ sĩ kia đã như đốt cháy mình trong xúc cảm nghệ thuật. Ông run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân lạnh toát. Làm sao rút được lời nguyền kia? Làm sao kéo Mai Thu trở lại? Không thể được, ông không cất nổi mình lên nữa, một sức mạnh vô hình nào đấy đã giữ chặt ông trên chiếc ghế bọc nhung đỏ. Mà ông biết Mai Thu là thế nào rồi, chị đã yêu thì yêu hết mình, đã đi thì phải đi đến đích, đã hát thì hát bằng cả trái tim, có bao giờ chị bỏ dở một bài ca? Ông chỉ còn biết khấn trời phật cho lời nguyền nghiệt ngã của bài ca kia vận vào chính mình. Ông sẵn sàng biến vào cõi thinh không để Mai Thu và đứa con tinh thần của mình lại với đời. Còn Mai Thu, không phải chị hát bằng thanh quản với kỹ thuật cộng minh tạo vang nữa, mà suối âm thanh trong suốt, lảnh lót nhưng lại nồng ấm kia như được tuôn ra từ toàn bộ con người chị, vượt đến cõi hư vô! Rõ ràng không phải chị dùng hơi để hát nữa, mà hát bằng khí lực nội tâm. Nốt nhạc kia đã được ngân dễ đến một phút rồi. Các nhạc công đã rã rời. Đôi tay và chiếc gậy chỉ huy của Hoài Vũ cũng đã dừng lại ở động tác giơ cao, một động tác chuẩn bị cho lệnh chấm dứt bản nhạc. Riêng chị, chị vẫn còn ngân vang lời ca ca ngợi Tổ quốc, lời ca mô tả cảnh đất nước đang bay lên đến bến bờ hạnh phúc tuyệt đối! Cả nhà hát vang động trong giọng hát của chị! Thế rồi, giọng hát chợt tắt lịm. Cả nhà hát như chìm nghỉm trong đêm đen của sự tĩnh lặng. Không khí bỗng đặc quánh lại. Đúng lúc ấy, Mai Thu ngã gục xuống!

Mọi ngưòi còn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, thì một cô gái cân đối và khỏe mạnh với mái tóc dày chấm ngang lưng lao lên sâu khấu, ôm chầm lấy Mai Thu và thét lên: "Cô ơi!"...

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2001 – ngày 3 tháng 10 năm 2002


3. Talk about musician Tran Ngoc again. He was immersed in his own work. It is not an instrumental piece, nor is it a song. It is a symphony with lyrics. He wanted a symphony orchestra and a female artist with a wide vocal range to perform his work. He rummaged through the memories of old school friends from the same conservatory. He went to the post office to buy newspapers, to find articles and news about music. Then he collected the money, hugged the briefcase containing the work, hobbled on crutches to the wharf, took the car back to Hanoi.

Tran Ngoc went to the dormitory of the National Symphony Orchestra and met his friend conductor - Hong Dung. That evening, after dinner, he opened his briefcase and pulled out his work. Hong Dung widened his eyes in surprise, then stuck his head on each page. He nodded: "Well, this is Vietnamese scholarly music, that's it!". But he shook his head regretfully: "It's boring, I'm retired, how can I help you!"

Tran Ngoc's biggest concern is the singer, not the orchestra. When going from his hometown to Hanoi, at the bus station, on the motorbike taxi, he always asked to know the names of famous singers today. That night, the two old friends were almost awake. He asked:

- Looks like Lam Thanh is a rising music star, right? Can she sing this song?

Hong Dung laughed until fainting:

- What, are you going to invite a hoarse girl to sing this song? Oh my god, it's a hit star, but it's a light music star. People only sing real voices with songs that don't go beyond the fa note, how can you sing his songs! And she screams, dancing is the main, light music fashion! Wow, and this is dead, she doesn't know any notes!

Tran Ngoc laughs off: "I'm too backward". After hesitating for a while because he was afraid that you would laugh again, Tran Ngoc timidly said: "I heard that Bich Huong is also famous for singing?"

Another chuckle in his throat:

- What? Do you need a cheesy voice, whining and moaning like the yellow music of the Saigon puppet era? How can that voice describe the intensity of his work? But now, this kind of cheesy music is also outdated. Bich Huong has returned to the Cai Luong stage and is a music star!

Tran Ngoc sighed in frustration. But he comforted himself: "Mr. Nguyen Trai didn't tell me to find someone to sing in what kind of music? He told me to find an artist who had suffered from the people's pain, enjoyed the people's joys, lived and sang with him. with all your heart! Then let's try to find it."

Seeing him lying still, Hong Dung said softly:

- Tired of traveling long distances, sleepy, don't worry, take it slow!

The next day, the two old friends sat together at the tea table. Sincerely Hong Dung:

- Soon, we'll go to the Orchestra together. The conductor is my favorite, maybe tell him to make the music first, find someone to sing later.

Day by day, thanks to Hong Dung, Tran Ngoc's music was composed by the National Orchestra. Hong Dung said that in the National Conservatory of Music there is a teacher who sings very well, she will probably sing his song, but unfortunately, she went to perform in Switzerland, it will take a few months to return.

Tran Ngoc again wrapped the melon fruit upside down. In Tran Ngoc's mind, there is still a strong song with a female voice that is both deep and high-pitched...

Months and a half later, one afternoon, Tran Ngoc received a telegram from Hong Dung:

- Come back to watch the song now!

In a hurry, Tran Ngoc returned to the street.

... During that evening, Tran Ngoc was immersed in the music atmosphere. I must say this orchestra plays very well. Especially the violin array is quite outstanding. But no voice has yet caught his attention. Near the end of the session, after a respectful introduction, the People's Artist Mai Thu stepped onto the stage. She presented a Vietnamese version of Ari a. While the orchestra was doing the opening act, she glanced at the audience. Musician Tran Ngoc also looked up at the stage. He suddenly jumped as if hit by an electric current! And behold, she has already raised her voice. The voice is not that of a singer performing, but the confession of the character in the other Ari a. Confessions seem to contain the heart of a person's whole life. In the artist's voice, there is indescribable joy and deep pain, with a strange charm. When it's low, the voice seems to go down ten floors, when it's up, it's like nine clouds! Just then, he saw Hong Dung lightly press his hand. Turning, he caught sight of Hong Dung's bright smile: "Has Chau returned to town?"

Since that day, Hong Dung, conductor Hoai Vu - Hong Dung's student - and the whole symphony orchestra have wholeheartedly worked with Tran Ngoc and Mai Thu to create the work. Tran Ngoc's work quickly got on the stage... Then came the day when Tran Ngoc had to return to the forest, leaving his brainchild to the orchestra to take care of...

In the market time, advertising overwhelms the natural scent, but the sweet scent of Tran Ngoc's song is still everywhere. People have officially chosen to perform this work in the Millennium New Year's Eve celebration program at the Opera House!

Receiving a letter from Hong Dung announcing the good news and inviting him to attend the concert, Tran Ngoc was overjoyed.

... Tran Ngoc immersed in the sea of sound waves. The orchestra has hit the part climax. The beams of forward chords mixed with beams of negative chords create a thick and gritty sound. The sound of the trumpet transcends, trumpets and urges. The opposite is the deep and thoughtful interlude. Interrupted, the violins ran smoothly on the high raft, suddenly breaking on the sol note, a strange resounding pause when the musicians abruptly pulled the bow from the strings. And as silent as the night. There was a long silence, preparing the voice to come to an end. Mai Thu sings the lyrics in a light beat, slightly playing with the musical structure, to express the country's difficult ascent as it prepares to soar in the ideal of a beautiful and compassionate life. From there, the sonic ladder only goes up and the rhythm only accelerates to finally end with a towering, long free note! That note is sung with increasing intensity later on. An open-ended, endless way for the artist's talent and also for the audience's empathy or reflection.

Never before has there been such an ingenious concert! Tran Ngoc felt that both the orchestra and the artist were vibrating intensely from within. He was half awake and half asleep in the sea of sound waves when suddenly he saw a glimpse of Nguyen Trai. He startled! Now, he remembered the dream he had the day he composed this piece of music. Since the day he brought the music back to Hanoi, only worrying about how to bring his brainchild back to life, Tran Ngoc did not remember the advice of Mr. Nguyen Trai (the absent-minded artist is like this). that's it!). Now, he is not worried about himself, but only about Mai Thu. Today's performance is endlessly good, and the other artist has burned himself in artistic emotions. He was shivering, sweating like a bath, and his whole body was cold. How to get rid of that curse? How to pull Mai Thu back? He couldn't, he couldn't lift himself anymore, some unseen force held him tight to the red velvet chair. But he knows what Mai Thu is like, when you love, you love with all your heart, if you go, you must go to the destination, when you sing, sing with all your heart, have you ever left a song unfinished? He could only pray to God for the cruel curse of the other song to apply to him. He is ready to disappear into the sky to let Mai Thu and his brainchild return to the world. As for Mai Thu, it's not her singing with the vocal chord technique anymore, but the stream of clear, crisp, but warm sound is like pouring out from her whole being, reaching beyond the realm of nothingness. ! Obviously, she doesn't use her breath to sing anymore, but sings with her inner energy. That note has been played for up to a minute. The musicians were disbanded. Hoai Vu's hands and baton also stopped at the raised movement, a move to prepare for the order to end the music. As for her, she still sings the praises of the Fatherland, the lyrics describe the scene of the country rising to the shore of absolute happiness! The whole theater resounded in her voice! Then, the voice suddenly stopped. The whole theater seemed to be immersed in the dark night of silence. The air suddenly thickened. At that moment, Mai Thu fell down!

Everyone has not yet recovered from the shock, a healthy and well-proportioned girl with thick, shoulder-length hair rushed up to the stage, hugged Mai Thu and shouted: "Miss!"...

Hanoi, April 15, 2001 – October 3, 2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro