Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỗng ngơ ra chẳng biết đáp lời anh thế nào cho phải, lặng im một hồi cậu nói.

" Có khi mọi chuyện lại chẳng tệ như anh nghĩ, có lẽ anh đang nhìn mọi thứ tiêu cực quá cũng nên."

" Nhưng biết làm sao đây khi tôi chẳng tích cực nổi, mọi thứ cứ  rối ren trong đầu tôi. "

Một khoảng lặng giữa cả hai, cậu nhận ra ai sống trong cuộc đời này cũng có nỗi khổ riêng chẳng riêng gì cậu.

" Xin lỗi đã làm cậu khó xử rồi, tôi thường không nhiều chuyện thế đâu nhưng chẳng hiểu sao vừa mới gặp cậu tôi lại nói nhiều như vậy, cậu đừng để tâm đến những gì tôi nói nãy giờ nhé."

"Không có gì đâu." Nói rồi cậu cười trừ, đợi một chút, cậu lại nói tiếp.

" Nhưng mà tôi thấy ấy, nếu anh thấy chuyện đó khó chịu thì đừng quan tâm tới đó nữa, ý tôi là đừng quan tâm tới kết quả nữa, anh cứ làm thôi, trước giờ tôi luôn tin vào số mệnh, cái gì của mình đến cuối cùng cũng thuộc về mình, còn cái gì đã định sẵn không phải của mình cưỡng cầu cũng chỉ khiến lòng thêm bức bối... Nghe hơi không có chí cầu tiến nhỉ." Câu cuối cậu nhẹ giọng như chẳng muốn anh nghe thấy.

" Không... có khi cậu đúng đấy, mỗi người đều có một lí tưởng sống khác nhau mà."

"Nhưng nói vậy thôi chứ làm thì khó lắm, tôi cũng không thể làm được, đôi khi cảm xúc của tôi bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, họ khiến tôi dù không muốn cũng buộc phải quan tâm, phải đau lòng trước thất bại của mình, phải ghen tị với người khác." 

Hai người cứ như vô tình bắt gặp được tri âm của đời mình mà chuyện trò với nhau hết chủ đề này sang chủ đề khác, tận khi nghe thấy tiếng chân mấy bác nông dân đi làm về họ mới chợt nhớ ra mình đang bị nhốt mà lên tiếng kêu cứu.

___________________________________________________________

Tối đó Minh nằm trên giường suy nghĩ về những lời Thanh nói lúc chiều.

"...đừng quan tâm tới kết quả nữa, cậu cứ làm thôi..."

Bất giác anh cong môi mĩm cười. 'Nếu mình có thể sống như thế thật thì hay biết bao' anh thầm nghĩ.

Mãi mê lạc vào suy nghĩ của chính mình, Minh nào biết rằng tối đó cũng có một người đang nghĩ về anh.

"Anh ấy bảo mình đừng bận tâm nhưng làm sao mình có thể ngừng bận tâm khi nghe anh ấy kể về những điều tồi tệ đó chứ." Thanh chóng cằm lên thành cửa sổ không có khung trong phòng mình, cậu vừa ngắm sao vừa nghĩ.

_________________________________________________________

Sáng hôm sau, khi những tia nắng xuyên qua những tán cây, xua tan đi sương mù đêm trước, làm ấm dần lên bầu không khí trong thôn. Cậu đạp chiếc xe màu đỏ của mình băng băng tới nhà anh.

"Minh ơi, Minh. Anh dậy chưa?" Cậu cất tiếng gọi lớn từ ngoài vào tiệm gốm đang đóng cửa. Rồi chốc sau, đằng sau cánh cửa xuất hiện một chàng trai diện chiếc áo thun trắng đơn giản, cùng chiếc quần thể dục dài tới mắt cá chân. 

"Mới sáng sớm mà có chuyện gì thế, tôi đang định mở cửa tiệm gốm."

"À thì... anh...anh..Minh à tôi có một đề nghị." Cậu ấp úng.

" Là đề nghị gì mà nhìn cậu dè dặt vậy."

" Thì hôm nay.. hôm nay , không biết cậu có thể nghỉ bán gốm một hôm không."

Anh ngạc nhiên hỏi. " Sao tự nhiên lại nghỉ, anh có chuyện gì cần tôi giúp à, nếu thế  thì được thôi."

" À không, không phải vậy." Anh bày ra vẻ mặt tò mò. " Vậy rốt cuộc có chuyện?"

" Anh..anh...ANH HÔM NAY CÓ THỂ ĐI CHƠI VỚI TÔI KHÔNG?"

...

" Anh đừng hiểu lầm, ý tôi là, hay để tôi dẫn anh đi tham quan xóm làng nhé, đúng, đúng là tham quan xóm làng "

Anh ngơ ngác một hồi như để tiêu hoá những lời cậu nói, rồi bất chợt mĩm cười, chuyển về đây cũng lâu, tuy người dân ở đây thân thiện thật, nhưng chưa từng có ai đề nghị sẽ dắt anh đi tham quan làng, mà anh cũng chỉ chuyên tâm với tiệm gốm nhỏ của mình nên cũng chưa từng đi đó đây trong làng.

"Được thôi, thế thì hôm nay nhờ cả vào cậu nhé. Mà chờ tôi một lát để tôi thay đồ đã."

Anh đi vào trong nhà thay đồ, cậu đứng ngoài cửa đợi anh. Thật ra là tối qua cậu đã trăn trở rất nhiều, theo như ba cậu nói, anh đã về đây được 3 năm rồi, ở đây làng quê không khí trong lành, người dân lại thân thiện, nhưng rõ ràng với thái độ ngày hôm qua  của anh là anh vẫn còn mãi canh cánh trong lòng những chuyện trước kia, không hiểu sao nhìn thấy anh như vậy cậu lại khó chịu trong lòng, chẳng phải người ta nói những nơi như quê cậu sẽ giúp thanh lọc được tâm hồn sao, hà cớ gì anh ở đây lâu như vậy mà vẫn còn mệt mỏi thế kia, không được, cậu sẽ thay quê hương mình đòi lại thể diện, hôm nay cậu sẽ đưa anh đi những nơi mà trước đây anh chưa từng tới, đây toàn những nơi mà hồi nhỏ cậu hay tới, đặt biệt là những lúc áp lực, mệt mỏi, cậu sẽ cho anh thấy rằng anh đã đúng đắn  khi quyết định sống tại đây.

Nghĩ như vậy cậu liền nở một nụ cười đắc chí,  đưa tay lên thể hiện sự quyết tâm.

"Có chuyện gì thế?"

Cậu giật mình vì anh bất chợt cất giọng sau lưng cậu.

"Không không, anh xong chưa chúng ta đi thôi."

" Ừm. Đi thôi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro