Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi còn tưởng cậu đưa đi đâu, hoá ra là tiệm cháo của ba Sơn à."

"Không phải, người ta thường nói có thực mới vực được đạo mà, muốn làm gì cũng phải ăn no trước đã rồi mọi chuyện khác để sau, mà thật ra đây cũng là một trong những nơi tôi hay lui tới thường xuyên khi còn đi học."

_____________________________________

"No rồi chứ, giờ thì theo tôi." Cậu nói rồi vội đứng lên

"Khoan đã. " Vừa nói anh vừa kéo tay cậu ngồi xuống ngăn không cho cậu đứng lên.

" Gì nữ...? " Chưa kịp nói hết câu, cậu đã phải tròn xoe mắt vì hành động của người trước mặt.

" Miệng cậu dính thức ăn kìa. " Vừa nói anh vừa lấy giấy lau miệng cho cậu.

Cậu sống đến từng tuổi này đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy có người bạn lại cầm giấy lau thức ăn trên miệng người khác tự nhiên đến vậy, còn cái ánh mắt chăm chú kia là sao nữa vậy. Cậu chịu không nổi nữa vội hất tay anh ra, tự cầm giấy lau cho mình.

" Không cần để tôi tự làm, cảm ơn anh. "

Như nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút kì lạ, đặc biệt khi cả hai đều là đàn ông.

" Xin lỗi. " - " Không sao, hahaha..."

___________________________________

Nếu như mục đich ban đầu của cậu trong ngày hôm nay là dắt anh đi chơi để quên đi buồn phiền trong lòng thì cậu thành công rồi đó, vì bây giờ anh thật sự mệt đến quên hết tất cả rồi, có khi là quên luôn cả đường về nhà rồi ấy chứ, nhưng quả thật đi chung với cậu anh rất vui. Mới sáng sớm cậu đã bắt anh đạp xe hơn năm km, leo hơn một trăm bậc thang để lên được ngôi đền trên đỉnh đồi ở ngoài làng, cậu bảo ngôi đền ấy rất linh thiêng, khi còn học cấp ba, có hôm trước khi kiểm tra vật lý cậu đã lên đây để cầu xin điểm tốt, thế là hôm sau kiểm tra cậu được hẳn chín điểm, trong khí những lần trước cho dù có dành thời gian cả ngày lẫn đêm để học thì cậu cũng chỉ được cao lắm là sáu điểm thôi. Cậu bảo anh nếu có mong ước gì thì hãy mau nói ra đi, chỉ cần là mong ước đàng hoàng thì ơn trên sẽ phù hộ anh mà

Anh định bảo cậu là không cần đâu thế nhưng khi quay qua đã thấy ánh mắt đầy mong chờ phản phất sự tự hào trong đó của cậu, anh muốn nói rồi lại thôi, chỉ im lặng chắp tay cầu nguyện...

___________________________________

"Anh mong ước gì thế?" Cả hai đang cùng nhau đi xuống bậc thang, cậu như vừa đi vừa nhảy, tâm trạng vô cùng tốt hỏi.

"Bí mật, tôi từng nghe bảo khi nói ra thì điều ước sẽ không thành sự thật đâu." Thấy cậu vui vẻ như vậy, không hiểu sao trong lòng anh cũng bất giác cảm thấy dễ chịu.

"Thật sao, sao tôi chưa từng nghe nói như thế, anh đừng có lừa tôi, không nói thì thôi, xem tôi là trẻ con chắc." Cậu vừa nói vừa tỏ vẻ phụng phịu không hài lòng, rồi bỗng đứng im, khoanh tay trước ngực rồi quay mặt sang hướng khác.

Trước thái độ trẻ con của cậu, anh cũng đành bất lực bật cười thành tiếng, lòng vui vẻ nhưng miệng lại phát ra câu nói vô cùng vô tâm: " Cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ." Rồi lại tiếp tục đi trước.

"Này anh đi thật à? Này tôi nói không thèm nghe là anh không thèm nói thật à? Này..." Cậu vừa đuổi theo vừa mắng anh, nhưng có cảm giác anh không quan tâm, đúng hơn là càng nghe cậu chửi thì tâm trạng anh càng vui vẻ. Hai người cứ một người đi sau ra sức giận dỗi, một người đi trước lại chẳng đáp câu nào nhưng miệng thì cứ cười mãi không buông xuống.

Cứ vậy mà mấy chốc cả hai đã xuống tới chỗ để xe.

" Chuyện này chưa xong dễ vậy đâu. Nhưng thấy tâm trạng anh đang tốt nên tôi tạm bỏ qua đó. Nhưng mà sao tôi mắng anh mà anh cứ cười hoài vậy."

"Vì dễ thương." Anh đáp lại bằng một vẻ mặt tỉnh bơ như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"D..Dễ thương gì chứ...Ai lại dùng từ đó để nói về con trai chứ. Mà kệ đi, chúng ta phải đến nới tiếp theo nhanh lên nếu không trời sẽ tối mất." Cậu ngại quay mặt sang hướng khác rồi đánh trống lảng.

" Được thôi." Đối diện với phản ứng thú vị kia của cậu, lòng anh lại nảy sinh một ác ý, trông cậu giận với ngại đáng yêu thật, tương lai chắc anh sẽ còn chọc ghẹo cậu dài dài mất.

_________________________________________

Cậu dẫn anh chạy xe thêm mười lăm phút theo hướng ra xa làng, tới gần một con suối cậu dừng lại, dựng xe dưới tán cây, rồi lại gần dòng nước trong veo thấy rõ cả đáy ở trước mặt.

"Tới rồi, là ở đây, hồi đi học tôi cùng đám bạn hay hẹn ra đây bắt cá vào mấy ngày nghỉ, con suối này nối với con sông ở phía Bắc nên ở đây có nhiều cá to lắm, ở đây xa làng nên cũng ít ai lui tới, không khí thì trong lành rất thích hợp để cắm trại thư giãn đó."

Anh nghe cậu nói xong, thì cũng đứng gần mép dòng nước, hít một hơi thật sâu, quả thật thoải mái, ở trong làng cũng lâu, anh cứ tưởng bản thân đã được chiêm ngưỡng hết cảnh đẹp vùng đất này rồi, nhưng từ khi cậu xuất hiện anh lại được mở mang tầm mắt, còn quá nhiều xinh đẹp ở nơi đây mà anh vẫn chưa được thấy, tất cả càng làm anh thêm yêu vùng đất này thêm...

" Cảm ơn cậu. Tôi cứ ngỡ bản thân mình đã yêu nơi này nhiều nhất có thể rồi nhờ có cậu mà tôi nhận ra hoá ra tôi còn có thể yêu nơi đây nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng

" Có gì đâu chứ, biết ngay là anh sẽ thích mà vì tôi cũng rất rất là yêu nơi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro