Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chẳng đem theo dụng cụ gì, dùng tay không bắt cá, kết quả tới chiều vẫn chưa bắt được con cá nào.

" Nó kia kìa nhanh bắt lấy. " 

Cậu trông thấy con cá bơi dưới chân anh thì liền hét lên, nhưng cuối cùng anh vẫn chụp hụt

" Tiếc thật đó. Cả buổi mà chẳng được con nào cả, có lẽ do ngồi văn phòng lâu quá mà kĩ năng sinh tồn ngoài tự nhiên của tôi giảm rồi, hồi đó tôi có thể tay không bắt được hết cá trong suối này luôn đó." Cậu nửa thật nửa đùa nói.

Anh nghe liền biết không phải, cười hỏi một câu như có như không.

" Cậu lợi hại vậy sao? Thế giờ chúng ta ăn gì đây, trước khi tới đây tôi chẳng chuẩn bị gì cả."

"Hì...anh yên tâm tôi đã tính toán cả rồi." Vừa nói cậu vừa ngẩng mặt tự đắt, sau đó quay lưng đi về phía hai chiếc xe đang dựng ở dưới tán cây. Cậu cầm lên cái bọc nilon trắng trên giỏ xe của mình rồi đi tới phía anh.

Từ sáng tới giờ anh cũng tò mò trong đó rốt cuộc là gì nhưng vẫn chưa hỏi. " Cậu mang theo gì thế."

" Anh đoán xem." Thế nhưng chưa kịp để anh lên tiếng cậu đã lấy từ trong túi ra hai ly mì cùng một bình giữ nhiệt. "Anh yên tâm đi tôi đã rủ anh đi cùng thì nhất định sẽ không để anh đói." Cậu đắt chí nói.

" Woa... cậu quả nhiên là thông minh sáng suốt, anh minh không ai bằng,..." Đang đói bụng mà thấy đồ ăn  trước mắt, anh liền bị kích động đến không ngượng mồm mà dành cho cậu những lời tâng bốc đến tận mây xanh khiến cậu lòng nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng.

Hai người chọn một chỗ mát, trải dưới đất một tấm khắn lớn sau đó ngồi lên, đổ nước trong bình giữ nhiệt vào ly mì không lâu thì mì bên trong đã có thể ăn được. Ăn xong cả hai lại nằm trên bãi cỏ xanh ngát để nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Ấn tượng ban đầu của cậu về anh là người an tĩnh đi chung với người hướng ngoại sợ là sẽ sinh ra gượng gạo, nhưng mọi chuyện lại suôn sẻ hơn cậu nghĩ, cả hai hợp nhau đến lạ, càng nói lại càng hăng say, kết quả là khi mặt trời đã khuất bóng cả hai mới chịu đạp xe về nhà.

_____________________________________________

" Tạm biệt anh." Nhà cậu và nhà anh phải rẻ vào hai hướng khác nhau nên chỉ đành nói lời tạm biệt tại đây

"Tạm biệt." Anh chưa vội đạp xe mà nhìn theo bóng lưng cậu ngày càng xa dần thì bỗng lên tiếng "Thanh à... Cảm ơn."

Cậu nghe thấy tiếng anh thì vừa đạp xe vừa quay đầu lại, cấu vốn đang bối rối vì đây là lần đầu tiên cậu nghe anh gọi tên mình, nhưng khi quay lại rồi thì tim cậu như muốn nhảy ra ngoài luôn. Trông anh bình thường đã rất đẹp trai rồi, nhưng điều cậu không ngờ tới là sự kết hợp giữa anh, nụ cười toả nắng đó và ánh hoàng hôn sắp tắt hẳn phía sau lại có thể đẹp đến giết người như vậy.

Chút lí trí cộng thêm sự ngại ngùng đã kéo cậu quay đầu về phía trước nhìn đường, cậu cố gắng đạp nhanh đi vì sợ anh sẽ thấy được gương mặt đang dần nóng lên của mình, không quay đầu lại cậu đáp. 

" Không có gì."

"Sao tự nhiên cậu ấy đạp nhanh dữ vậy." 

______________________________________________

Tối hôm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được, hơn 20 năm cuộc đời của cậu đây là lần đầu tiên tim cậu đập nhanh đến như vậy vì ai đó, trước đây cậu cũng từng thích người khác nhưng cũng chỉ là cảm nắng nhất thời, dù người đó không thích lại cậu hay thậm chí có người yêu cậu cũng không đau lòng, lâu ngày không gặp thì sẽ không còn cảm  giác, cậu nghĩ mình thích họ chỉ vì trong một khoảnh khắc nào đó mà hành động của họ thu hút cậu, nhưng cậu chưa hề đỏ mặt hay tim đập nhanh như hồi chiều.

" Không đúng, không đúng, sao mình nghĩ về anh ta rồi lại nghĩ đến chuyện yêu đương cảm nắng chứ...A! Mình biết rồi nhất định là tại vì lúc đó trông anh ta quá đẹp, đứng trước cái đẹp con người ta phản ứng như vậy cũng bình thường." Cậu tự tìm lý do trấn an mình.

" Mà cũng không đúng, không đúng, mình là một thằng con trai mà, sao đứng trước vẻ đẹp của một người con trai khác lại tim đập chân run..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro