Chương 16: Nàng còn ai!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Sam vừa định đứng dậy tìm thuốc đã bị Thị Mắn nắm tay giữ lại, bà nói: "A Sam, không cần." Nói rồi bà rơi nước mắt, tay xoa gò má trắng bệch của Bảo Sam nói: "Nương xin lỗi con, có con, nương, vui lắm. Nương, đã không hề, cười với con, không, đối tốt, với con. Nương có lỗi, với con."

"Không, không. Con gái biết nương thương con mà, nương không nói nhưng con biết. Chỉ tại con luôn làm việc ít quan tâm chăm sóc người, chỉ tại con hôm nay sao lại ra thị trấn, xem nhà không được thì hôm khác xem, tại sao cứ phải hôm nay. Nương, A Sam biết lỗi rồi, nương để A Sam đi lấy thuốc cho người." Bảo Sam càng nói càng nghẹn ngào. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã sợ đến mức không còn giọt máu.

Thị Mắn nhìn nàng thật lâu mới cười nói: "Quần áo con, nương giặt rồi, nương, may cho con, bộ đồ mới, ở, trong tủ, dưới cây Gạo. Nương, may không tốt, không chê nương."

Thấy nàng vẫn luôn khóc, không nói được lời nào Thị Mắn lại thở gấp một hơi nói: "Nhớ, ăn uống nhiều, một chút, tối, tối ngủ, không đạp, chăn. Đắp cả, chân." Hơi thở khó khăn, bà vẫn cười rồi cố gắng gằn từng chữ: "Hoa nhài, làm túi hương, cho con. Còn chưa, kịp làm."

Nói đến câu cuối, Thị Mắn hơi tàn cũng đứt. Bàn tay gầy gò ngâm đen thả tự do từ trên má nàng xuống. Bảo Sam điên cuồng hét lớn: "Nương, Thị Mắn, túi hương của con, người còn chưa làm cho con, con không cho người đi. Nương, tỉnh dậy cho con."

Bảo Sam cứ như bị trúng tà, nàng hoảng loạn cầm tay Thị Mắn liên tục thổi giữ ấm cho bà, lại điên cuồng đi tìm bới thuốc giảm đau, thuốc sát trùng, tỉ mỉ cẩn thận cho Thị Mắn uống, sát trùng băng bó cho bà.

Nàng vừa làm vừa không kìm được nước mắt. Miệng lại luôn lẩm bẩm: "Nương, sao lại thế này, sao lại nhiều vết thương thế này?? Tay người còn chưa từng ôm con, sao bây giờ lại dính nhiều máu thế này, con gái còn chưa từng được người hôn má."

"Nương, hay người cố gắng khoẻ lên, cố gắng ở với con thêm mấy năm. Mặc dù con hơi phiền nhưng con cũng tạo nhiều tiếng cười cho người mà. Xem như là trò mua vui cho người. Con hôm nay đi thị trấn mua cho người rất nhiều đồ ăn ngon, còn có quần áo mới. À, căn nhà mới kia xem có vẻ rất thoải mái, có ban công hóng mát, có cây cối, hoa cỏ rất tự nhiên. Căn bếp đó còn to hơn cả cái nhà của mẹ con ta đấy. Có hai phòng ngủ. Nhưng con vẫn quyết định sẽ ngủ chung với người, thoải mái hơn nhiều. Giường to hơn giường nhà mình nên nương không sợ bị con chiếm giường đâu nhé. Nhưng nếu trời lạnh quá nương phải cho con ôm đấy.."

Nàng cứ bâng quơ nói một mình, tay áo đã ướt đẫm một mảng lớn do bị nàng dùng lau nước mắt, đến khi nàng đã dùng hết băng gạt nhưng vẫn còn nhiều vết thương khác. Ai lại ra tay tàn nhẫn đến như thế, nương của nàng, tuổi đã lớn như thế, gầy gò ốm yếu như thế, sao bọn chúng còn tàn nhẫn đến mức này.

Bảo Sam xé mảnh vải vá trên người xuống, lại tiếp tục xử lý vết thương cho Thị Mắn.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, đèn dầu le lói chút ánh sáng yếu ớt, Bảo Sam vẫn như cũ quỳ dưới đất cẩn thận lau vết thương cho Thị Mắn,chật vật đỡ bà lên giường, thay bộ y phục nàng mới mua: "Nương, con gái thay xong đồ mới cho người rồi. Người đẹp vì lụa nhé nương." Nàng cố nặn ra nụ cười, nhưng trong mắt lại toàn đau thương. Đôi mắt đã xưng tấy, tròng mắt đỏ ngầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Nhìn đến bức hoạ được Thị Mắn bảo vệ, nàng càng thêm đau xót. Trên người Thị Mắn chi chít vết thương lớn nhỏ, nhưng bức tranh kia vẫn hoàn mĩ không chút tổn thương, có lắm cũng chỉ hơi nhăn nheo một chút.

Nàng vuốt khuôn má gầy yếu Thị Mắn nói: "Nương, người nói con sau này phải thế nào đây!! Con từ hiện đại về đây, người thân không có, may mắn lại được người thương yêu, bây giờ nương lại bỏ con đi như thế, con biết đi đâu tìm nương, tìm ba mẹ đây!!"

Bảo Sam cứ như thế nắm tay Thị Mắn ngồi bần thần lẩm bẩm cả một đêm, mệt quá thì ôm Thị Mắn rồi ngủ thiếp đi, giật mình dậy lại kể lể chuyện trò cùng Thị Mắn, cứ như vậy trải qua một đêm.

Hôm sau tỉnh lại Mặt Trời cũng đã lên cao. Bảo Sam hơi cựa người, giọng điệu có phần mê man nói: "Nương, người lại không gọi A Sam dậy rồi." Nói xong nàng mới bất giác giật mình, mắt mở to, sóng mũi cay nghẹt, im lặng một lúc lâu không phát ra tiếng động gì, bàn tay vẫn ôm chặt eo Thị Mắn.

"Nương, người cho con ôm người thêm tí nữa nhé, sau đó con... con sẽ..." Nửa ngày cố gắng bình tĩnh để nói được câu "Tạm Biệt" thật không ngờ lời vừa ra đã không thể kìm chế mà nghẹn lại nơi cổ họng.

Lau nhanh nước mắt trên mặt, hít một hơi sâu nàng lại cười nói: "Nương, người như kiểu muốn khổ mãi đấy nhỉ. Một đời cực khổ không nói, bây giờ có nhà mới, quần áo mới lại không muốn đứng dậy sao!! Người cứ nằm thế này mãi sao!!" Nàng giả bộ thở dài, lại nói: "Thôi vậy, con đỡ nương dậy."

Bảo Sam đỡ người Thị Mắn, cõng bà về nhà trên. Thi thể Thị Mắn bình thường không nặng, nhưng hiện tại như thể rất nặng. Nàng vừa đứng vững hai chân đã đạp phải thứ gì, cúi người xuống lại nhìn thấy mẫu ngọc bội bị bẻ một mảnh nhỏ, nhìn quanh tìm mảnh lớn lại không thấy đâu.

Nàng cũng mặc kệ, sau này lại đến tìm.

Nguyên nhân cái chết của nương, nàng nhất định tìm ra thủ phạm, khiến hắn sống không bằng chết.

Khi trước nàng xuyên qua, nhưng trong lòng còn hy vọng tìm đường về, còn có thể gặp lại ba mẹ nên nàng không đau lòng nhiều, cũng chỉ là nhớ nhung rồi khóc.

Nhưng hiện tại, Thị Mắn cứ như thế mà đi. Chính là một đi không trở lại, không thể gặp lại.. Nàng đối với Thị Mắn từ lâu đã như mẹ con ruột thịt, đã quen hơi của bà, thói quen dựa dẫm lâu ngày đã trở thành tình thương sâu đậm làm sao có thể nói mất là mất, nói từ bỏ là sẽ từ bỏ!!

Ai có thể!! Là ai lại tàn nhẫn với một bà cụ như thế? Trộm cướp sao? Cướp tiền bạc là được, tại sao phải để lại nhiều thương tích như thế. Còn có, bức tranh gia đình nàng, bọn chúng có ý đồ gì sao!!

Tại sao nàng lại ngu ngốc như thế, suy đoán tâm lý kẻ địch cũng không suy đoán ra, nàng làm sao có thể bỏ cuộc như thế.

Thù này không báo nàng quyết không làm người.

Bảo Sam vừa ngẫm nghĩ vừa tức giận đến cực điểm. Nàng cầm cuốc đào một cái hố dưới gốc cây Gạo nương trồng, cẩn thận đắp mấy lớp chiếu xuống dưới, lại thêm mấy cái chăn gối bên cạnh, nàng như thể sợ Thị Mắn sẽ bị lạnh, sẽ cô đơn khi nằm ở đây nên trong nhà có bao nhiêu thứ có thể giữ ấm nàng đều mang xuống đắp cho bà. Chỉ giữ lại cái chăn Thị Mắn đã khâu cho nàng.

Nàng không giỏi chữ Hán cổ, nên bia mộ chỉ ghi bằng Tiếng Việt hiện đại: "Mộ Thị Mắn, A Sam khắc tặng người." Chữ nàng nhẹ nhàng thanh thoát, lại nhìn đến tình cảnh đau thương trước mắt, Bảo Sam không kìm nổi mà ôm chặt lấy tấm bia mộ bằng gỗ, khóc róng lên.

Bao nhiêu đau buồn nàng đều khóc hết ra, sau ngày hôm nay nàng sẽ không khóc, nhất định đi tìm kẻ đã giết hại nương, báo thù cho nương...

Nhìn đến mảnh đất chôn tủ gỗ dưới gốc cây Gạo, Bảo Sam thẫn thờ đi đến bới lớp cỏ bên trên xuống, ngay dưới lớp cỏ dày là một chiếc hộp dài chừng ba gang tay. Mở nhắc mở nắp hộp lên, đập vào mắt là bộ đồ màu hồng phấn nhạt, nương chính tay may cho nàng, còn là một y phục của nữ nhi...

Bên dưới bộ y phục nàng còn thấy một số loại thuốc, mỗi lọ đều vẽ các hình thù khác nhau. Thị Mắn biết A Sam không biết nhiều chữ Hán cổ nên vẽ hình lên mỗi chai thuốc. Có chai thuốc đau đầu, có thuốc đau bụng, có cả thuốc bôi khi bị thương. Mỗi loại đều có đến hai ba chai được cất giữ rất cẩn thận.

Thị Mắn cũng là người hái thuốc bán, cũng biết khá nhiều loại thuốc. Tất cả thuốc trong lọ đều là dạng bột, có lần nàng thấy nương đổ thuốc ra pha lẫn với nước nóng, để lắng bớt cặn thuốc rồi đưa nàng uống.

Thật không ngờ nương lại vì nàng mà hao tâm tổn sức như thế..

Bên cạnh còn có một chiếc tủ nữa, to hơn chiếc này, cũng sâu hơn, Thị Mắn dùng để cất giữ lương thực. Gạo, bắp, muối, tuy không nhiều nhưng đủ cho hai mẹ con nàng sống qua mấy tháng.

Bảo Sam nhìn một lượt hai chiếc tủ khẽ cười nói: "Nương, trước đây con còn không biết tại sao lại có hai cái tủ này, còn là nằm dưới đất. Thật không ngờ người lại nghĩ xa đến vậy, là sợ có ngày hôm nay, nương biết kẻ xấu kia sẽ đập hết, hoặc cướp hết đồ đi sẽ không còn gì để ăn sao!! Người thật thần kỳ. Lại còn dấu con bộ đồ đẹp như thế trong tủ, mà, nương may lúc nào, A Sam ở với người sao lại không biết nhỉ!!"

Đoạn nàng đưa tay áo lau qua nước mắt, trên môi vẫn là nụ cười nghẹn đắng: "Chỉ trách A Sam không biết thương nương, nương thức khuya dậy sớm, A Sam lại chỉ biết ngủ, đến mức Mặt Trời lên cao mới chịu thức. Thế mà nương lại chẳng trách mắng con gái câu nào, nương chiều hư con gái rồi..."

"Nương, người đợi con nhé. Con phải đến chỗ của Khai Minh Vương kia. Con mặc dù không thích hắn mấy, cũng không ghét, con phải tìm cho bằng được kẻ đã hại nương... Nương, con sẽ về thăm nương thường xuyên, nương đừng buồn quá nhé.."

Giọng nàng khàn khàn, khuôn mặt xinh đẹp ngày thường nay đã nên đáng thương đến cùng cực. Đôi mắt to tròn long lanh lúc ngày thường, chiếc mũi cao thẳng nay đã đỏ ngầu, xưng tấy lên rất nhiều.

Gói ghém đồ đạc xong nàng lại nhìn một lượt căn nhà thân thương ấy. Nơi này đã có bao nhiêu kỉ niệm của nàng với nương. Ngày đó xuyên qua cũng chính tại nơi này, nàng được nương bao bọc chăm sóc..

Nàng vốn dĩ còn muốn ở lại, nhưng manh mối về bọn kia nàng có rất ít. Đi qua xem xét lại hiện trường căn nhà phía sau cũng chỉ tìm được một mảnh nhỏ miếng ngọc bội, có khi là của nương để lại, vết thương trên người nương nàng đã nhớ rõ, đến khi gặp Lê Chí Trung nàng sẽ vẽ lại, nhờ hắn điều tra.

Cho dù có làm trâu làm ngựa cho hắn, nàng cũng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro