Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Sam Willson mang balo trên vai đi xuống thị trấn.

Đầu tiên nàng đi đến căn nhà mới đặt cọc. Nàng bây giờ không còn nương, một thân một mình, mua nhà để làm gì cơ chứ!!

Bảo Sam tốn nửa ngày mới khiến người bán nhà chịu trả lại hai phần ba cọc. Như vậy cũng được rồi, ở hiện đại đã là mất cọc chứ đừng nói đến chuyện có thể lấy lại từng đấy tiền cọc. Bảo Sam nhìn xâu tiền trên tay bất giác ngẩn người.

Nàng khi trước cố gắng chỉ có một mục tiêu duy nhất là phụng dưỡng nương. Bây giờ đã kiếm được tiền nhưng nương lại không còn để hưởng thụ. Vốn tưởng có tiền, sau nàng có bất ngờ rời đi nương cũng có chút tiền trang trải, còn không sẽ để dành mua nhà cho nương, sau đó sẽ bồi bổ tăng cường cho nương, chăm sóc bà hết phần đời còn lại. Thật không ngờ..

Bảo Sam cười chua xót: "Nương, A Sam thật hối hận. Khi đó A Sam kiếm được tiền lại chỉ mua món đồ đơn giản cho nương. Lại không dám mua nhiều vì sợ không đủ tiền mua nhà. Ước gì lúc đó con mua hết số tiền kiếm được, mua tất cả của ngon vật lạ cho nương ăn..."

Tiền nhiều thì để làm gì chứ! Mua nhà cho to lớn thì để làm gì chứ! Cuộc sống vô thường như thế, sáng đó vui vẻ như thế, vậy mà đến tối đã ra đi không trở lại. Nàng tại sao lúc có tiền không chịu mua nhiều đồ ăn ngon, nhiều quần áo đẹp cho nương!!

Nước mắt lưng tròng, Bảo Sam mang xâu tiền thả vào chén của bà cụ ăn xin gần đó. Nhìn bà lão nàng lại nhớ đến nương, hàng mày hơi nhíu, trong lòng lại hạ quyết tâm phải tìm bằng được Lê Chí Trung. Không nói đến chuyện có báo thù hay không, nhưng nàng nhất định trợ giúp hắn làm một vị vua tốt.

Đoạn đường từ thị trấn đến Kinh Đô rất gần. Đi bộ đoạn đường tầm nửa canh giờ (1 tiếng) là đến. Bất quá nàng phải đến thành nội hay thành ngoại để gặp được hắn đây!!!

Ở thời Tiền Lê, Kinh Đô được xây ở thành ngoại, dân cư đông đúc lại ở thành nội.

Nghĩ ngợi một lát, Bảo Sam quyết định đến thành nội. Lê Chí Trung là người không thích gò bó, khẳng định hắn sẽ hay dạo quanh tìm kiếm niềm vui. Như vậy nàng đã có thể gặp được hắn rồi.

Hoặc nàng có thể đến Đằng Châu, Hưng Yên. Đến tận nơi ở chính của hắn. Nhưng như vậy sẽ rất tốn thời gian, hắn còn ở đây thì nàng đi đâu cho xa!!!

Nội thành Hoa Lư dân cư tập trung rất đông đúc. Hoạt động buôn bán của thương nhân khá nhộn nhịp. Bảo Sam đi trên đường nhìn ngó xung quanh, tâm trạng đau buồn cũng theo đó mà vơi chút đỉnh.

Ở hiện đại nàng thích nhất môn lịch sử, có điều lịch sử ở thời này lại ít tài liệu ghi chép. Về Lê Chí Trung lại càng ít, chỉ có một đoạn ngắn viết về những tội ác của hắn.

Lịch sử chép hắn tàn bạo bất nhân, giết anh ruột giành ngôi nên để cho hắn cái tên "Lê Ngoạ Triều" (mắc bệnh trĩ không thể ngồi nên chỉ có thể nằm lúc lên triều) nhầm phỉ bán hắn. Ấy thế nhưng hắn lại được người dân địa phương đúc tượng và được thờ ở một số nơi, họ còn cung kính xưng hắn là "Thành Hoàng".

Nhưng mà thôi, đó là chuyện của Vua Chúa. Nàng chỉ như cỏ dại ven đường không nên bàn về những chuyện quá lớn lao. Việc của nàng hiện tại chính là tìm được chỗ để an ổn cái thân, bởi nàng không thể biết chắc đến khi nào thì Lê Chí Trung mới có nhã hứng đi chơi để nàng gặp được.

Vậy nên vấn đề lớn nhất của nàng hiện tại là tìm việc làm, tốt nhất là chỗ nào có thể bao ăn bao ở.

Bảo Sam đi quanh khu đô thị, nhìn ngó một lượt liền nhìn trúng một tiệm ăn khá lớn ở ngay mặt đường. Trước cửa tiệm có một tấm bảng được viết bằng chữ Hán cổ nên nàng không biết nó có nghĩa là gì, có khi là tên của tiệm.

"Cho hỏi chỗ này có cần người phụ việc không!!" Bảo Sam đi đến lịch sử hỏi thăm.

Chủ tiệm nhìn nàng, ánh mắt như muốn dán chặt vào tên tiểu tử kì lạ kia. Hắn mặc một bộ đồ cũ kĩ màu xám tro, vết khâu vá chi chít khắp nơi, dưới tà áo còn rách bươm. Trên mặt hắn mặc dù dính nhiều bùn đất nhưng đôi mắt lại rất sáng, long lanh đến mức có thể nhìn thấy bóng dáng chủ tiệm hiện trong tròng. Còn cả giọng nói kia, rất lạ lẫm nhưng nghe vào tai lại khá dễ chịu.

Quan sát nàng một lúc khá lâu, lúc này chủ tiệm mới nói: "Quán này của ta rất ít khách, làm ăn không tốt. Chỉ sợ không trả nổi tiền công cho cậu."

Bảo Sam nghe vậy liền cười cười nói: "Chỉ cần cho ta chỗ ăn chỗ ở, có khi ta có thể giúp ông làm ăn khá khẩm lên cũng nên."

"Chỉ bằng cậu!!" Chủ tiệm nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng vậy. Dù sao hiện tại tiệm của ông cũng đã như vậy, tại sao không thử một lần!!" Bảo Sam nói.

Chủ tiệm có vẻ đâm chiêu, nửa ngờ nửa tin nhìn nàng như đang tìm tòi. Nửa ngày mới nói: "Được. Vậy thì thử xem sao."

Dừng đoạn ông ta lại hỏi: "Cậu tên gì? Ở đâu đến đây?"

"Ta tên A Sam, nhà ở dưới chân núi Mã Yên. Còn ông!!"

"À, ta gọi là Cực. Mở quán này cũng được gần 4 tháng, doanh thu ngày càng ít dần, đến mấy hôm nay đã không còn ai ghé, nên đang nghĩ đến việc đóng cửa." Chủ tiệm tên Cực nói. Được đoạn ông lại nói tiếp: "Kinh Đô nhiều sơn hào hải vị, quán nhỏ này của ta không đủ kinh phí để chạy theo. Haizz." Nói xong lại thở dài một hơi.

Nghe ông ta than vãn như vậy làm Bảo Sam rất nghi hoặc. Nhìn ông ta cùng lắm cũng chỉ mới hơn 30 tuổi, nhưng tại sao mới gặp chút khó khăn trong kinh doanh đã than vãn rồi!! Cả người ông ta có vẻ thiếu sức sống, gương mặt bị rám nắng, gò má cao lại hóp thành lõm. Có vẻ như cuộc sống của ông ấy rất vất vả.

"Không sao. Vẫn có thể kéo khách lại mà. Từ từ rồi tính." Bảo Sam an ủi.

Ông Cực không hiểu lắm câu nói của nàng. Vùng miền Nam Bắc giọng nói khác nhau, cũng có những âm từ khác nhau nên để hiểu được sẽ cần một chút thời gian. Hơn nữa thời này nước Việt Nam vẫn còn nhỏ bé và tập trung ở phía Bắc, phía Nam kéo dài là nước Champa. Vậy nên người có giọng nói Miền Nam như nàng hiện tại rất hiếm. Nghe không quen tai cũng là điều dễ hiểu.

Bảo Sam được sắp xếp cho ở trong một căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ để một chiếc giường tồi tàn, không gian còn lại chật chội đến mức nàng phải nghiêng người mới qua lọt.

Nàng vừa lau dọn một lượt căn phòng vừa suy nghĩ cách giúp chủ tiệm.

Nếu nói đến ẩm thực Miền Bắc thì có kể đến mai cũng không hết. Nhưng nếu là món ít chi phí, dễ làm mà có thể làm khách hàng ưa thích thì có mấy món. Tỷ dụ như phở Hà Nội, bún thang, bún chả,...

Đôi mắt Bảo Sam bỗng sáng lên. Nàng thế mà nghĩ đến món 'bún đậu mắm tôm' haha.

Quả thật hương vị mắm tôm có chút khó ngửi nhưng nếu đã ăn một hai lần thì đúng là muốn ăn mãi, ăn hoài.

Nói về lịch sử mắm tôm thì nàng không rõ lắm, chỉ biết sơ sơ về nước mắm, khi trước có đọc qua tài liệu ghi chép nước mắm của người Việt được học từ người Chămpa. Nguồn gốc nước mắm Việt Nam xuất hiện từ rất sớm, cũng là vào thời đại Tiền Lê mà bắt đầu học chế biến nước mắm thêm vào gia vị, nhưng do giá thành khá mắc tiền nên người dân bình thường ít có cơ hội dùng.

Cho đến thế kỷ XVI, nước Chămpa chính thức sáp nhập vào Đại Việt, người ChămPa ở Phan Thiết đã phổ biến cách thức chế biến nước mắm và lan truyền rộng ra cả nước, giá cả được giảm thấp để người dân được sử dụng.

Quay lại vấn đề mắm tôm, nàng cũng không rõ lắm cách làm, nếu là suy luận từ cách làm mắm của người Chămpa thì chỉ cần ướp tôm với muối trong một thời gian sẽ tạo ra được mắm tôm.

Không ổn, thời gian ướp rất lâu. Nhanh sẽ ở mức 3-4 tháng, muốn ngon thì là 6-7 tháng. Đấy là đối với người biết làm và đã làm thành công. Nàng còn đang mơ hồ về cách làm mắm, chưa chắc sẽ thành công trong một hoặc 2 lần. Quá mạo hiểm.

Bảo Sam đâm chiêu suy nghĩ, dọn dẹp xong nàng lại ra các khu chợ ở Kinh Đô. Nếu nước mắm đã xuất hiện ở thời đại này thì có khi nào mắm tôm cũng vậy không!!

Không ngờ một món dễ tìm như bún đậu mắm tôm lại là hương vị khó tìm ở thời này. Thậm chí còn không thể tìm ra, quá trình làm cũng quá cầu kỳ đi.

Nếu đã vậy thì nên nghĩ đến phương án khác. Phở Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro