Chương 2: Chiếc vòng ma quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại khách sạn.

Trên lang can phía sau phòng, cô bé mặc bộ đầm ngủ trắng mướt đôi mắt cứ nhìn vô định vào khoảng xa.

"Đồng xu Sam Bảo" Bảo Sam cứ luôn nghĩ về nó. Là nó đẹp nên khiến Bảo Sam nghĩ đến hay do tâm trí của cô vẫn luôn có nó. Chỉ là cô vẫn không biết tại sao hình bóng của chiếc đồng xu lại luôn xuất hiện trước mắt như vậy.

Bầu trời bỗng xuất hiện nhiều mây đen, sấm chớp cứ liên tục đánh xuống khiến Bảo Sam giật mình sợ hãi. Cô trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi sấm chớp.

Sau tiếng sấm lớn Bảo Sam Willson cả người run rẫy khuôn mặt tái xanh ôm chặt lấy đôi tai hoảng sợ, bỗng ngoài cửa như có người bước vào ôm lấy thân hình nhỏ bé đó rồi ân cần nói:"Không sao, không sao có ta bên nàng.." Nhưng cái danh xưng!!

"Sam, cậu không sao chứ?" Thuần Trang đẩy mạnh cửa bước thật nhanh tới ôm Bảo Sam  vào lòng trấn an. Bạn thân của cô sợ tiếng sấm:"Sam mình xin lỗi.. cậu đừng sợ."

Bảo Sam Willson đôi mắt đầy nước, khuôn mặt lại ướt đẫm ngước lên nhìn Thuần Trang hỏi:"Người đó, người đó đâu rồi?"

"Mình không thấy ai ngoài cậu cả." Thuần Trang kinh ngạc đáp. Trôi qua một lúc cô bé lại nói:"Không sao, không sao đâu. Chắc do cậu sợ quá nên bị ảo giác thôi. Nào lên đây nằm nghỉ nhé." Nói rồi cô dìu Bảo Sam lên chiếc giường bên cạnh nằm nghỉ.

Nằm trên giường nhưng Bảo Sam Willson vẫn luôn mơ màn nói đến cái gì, chỉ là luôn lí nhí trong cổ họng không ai nghe ra....

___

Buổi sáng thức dậy, Bảo Sam mệt mỏi đưa tay lau sơ mồ hôi trên trán rồi chợt giật mình nhìn trên cổ tay cô có thêm thứ gì.

Là một chiếc vòng tay với mặt vòng là đồng xu Sam Bảo hôm qua cô nhìn thấy trong viện bảo tàng, cùng sợi dây mảnh màu đỏ cột hai bên. Nhìn rất đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp, thêm  làn da Bảo Sam vốn rất trắng nay có thêm chiếc vòng lại càng tỏa sáng hơn. Nhưng tại sao chiếc đồng xu này ở đây, nằm trên tay cô??

Nghi ngờ một lúc lâu Bảo Sam Willson mới thôi nghĩ bước đi chuẩn bị cho buổi dạo chơi của cả lớp.

Hôm nay là ngày thứ hai cũng là ngày cuối cả lớp được đi chơi xa nên tâm trạng ai nấy đều rất vui vẻ. Thuần Trang và Bảo Sam vẫn luôn hớn hở cười đùa suốt cả đoạn đường đi.

Đi đến một ngôi nhà hoang, Bảo Sam cứ mãi có ấn tượng với nó. Ngôi nhà tuy bị bỏ hoang lâu rồi nhưng nhìn thế nào cũng có thể đoán ra trước đây đây là một nhà tuyệt đẹp, không to lớn nhưng ấm cúng, không đầy đủ tiện nghi nhưng có thật nhiều tiếng cười. Nghĩ nghĩ rồi Bảo Sam Willson bất giác cười nhẹ. Chắc chủ ngôi nhà này đã rất hạnh phúc khi có nó...

"Sam cậu nhìn cái gì thế?" Thuần Trang ngây ngô hỏi, nhưng Bảo Sam lại chỉ cười cho qua nói:"Không có gì." Rồi bước đi theo đoàn. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy đó cô lại có nhiều cảm xúc đến vậy. Giống như bồi hồi, luyến tiếc về một quá khứ xinh đẹp nào đó mà đến Bảo Sam cũng chẳng biết ở đó đã xảy ra những điều kì thú gì...

Đi được một đoạn, cảm giác thế nào mà Bảo Sam luôn thấy chiếc vòng đang nóng hổi trên tay, khẽ đưa tay xoa xoa vài cái mà càng xoa thì càng nóng hơn. Kì lạ đưa mắt xuống xem thử, cô quả thật kinh ngạc, chiếc đồng xu đang phát sáng, mà càng lúc càng sáng.

Bảo Sam đôi mắt liếc nhìn xung quanh rồi bước nhanh về khu bụi phía bên xem cho kĩ chiếc vòng nhưng lại không muốn làm náo loạn cả lớp. Nghĩ trốn kĩ bao nhiêu tốt bấy nhiêu...

Bất quá, người tính không bằng trời tính. Có ai ngờ đằng sau đám bụi chính là vực thẳm. Bảo Sam Willson lại càng không ngờ vực thẳm này lại được đám bụi che lấp nên không hề đề phòng mà rượt chân xuống dưới hoảng loạn hét to, cô hét trong vô vọng.

_______

Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Bảo Sam Willson nằm bất động trên chiếc giường gỗ đơn sơ thô cứng. Đưa mắt dò xét xung quanh một lượt lại thấy ngôi nhà rất tồi tàn, trong nhà chỉ có duy nhất hai chiếc giường gỗ, một cái bàn thêm hai cái ghế, và một cây đèn dầu.. Thời buổi này vẫn còn có nhà dùng đến đèn dầu sao??

"Con gái, con tỉnh rồi sao?" Người lên tiếng kia là một cụ bà tuổi chừng bảy mươi. Áo bà có rất nhiều mảnh vá, tóc thì bạc trắng, chân tay lấm lem bùn đất, bà không có dép mang sao!!

Bên kia, Lão bà đợi mãi vẫn không thấy cô bé trả lời liền lo lắng đi lại gần hơn quơ quơ cái tay hỏi lại:"Con gái à, con không sao chứ?"

Lúc này Bảo Sam Willson mới chợt giật mình hấp tấp trả lời:"Dạ, dạ con không sao bà ạ." Ngưng một lát cô lại nói:"Nhưng mà bà ơi, đây là ở đâu ạ?"

_______

Tác giả: Xin lỗi vì Run không biết thời xưa người Việt mình xưng hô ra sao, đọc năm như thế nào. Càng không biết lễ nghi này nọ. Nên Run sẽ viết như cách viết hiện đại, dùng năm như đã học để các bạn dễ hình dung câu chuyện ạ.

Còn nữa, cho Run xin ít sao để Run có ý muốn muốn viết tiếp nha 😁😁Thank các bạn ^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro