Chương 5: Loài cây Sam Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử à. Chúng em chỉ muốn được nói chuyện với công tử thôi." Cô bé tuổi chừng mười sáu ngượng ngùng lên tiếng.

Bảo Sam Willson cứ nhìn mãi cô bé ấy rồi liếc mắt sang mấy cô nương kia. Nàng không hiểu nha, nàng có gì để nói chuyện nhỉ! Cũng chẳng quen biết nhau mà.

"A Sam, về thôi." Nương gọi Bảo Sam liền đáp một tiếng rồi đi theo sau.

Con gái ở thời này sao bạo không khác ở thời hiện đại nhỉ! Ở thời này không phải coi trọng tam tòng tứ đức sao!!

"Nương. Bọn họ nghĩ con là nam nhi sao?" Nàng ngây ngô hỏi.

"Ừ." Nương lạnh nhạt đáp.

"Nương, nhìn con giống nam nhi lắm sao?" Nàng lại trầm tư hỏi.

"Ừ!" Nương lại lạnh lùng đáp.

"Con vốn là nữ nhi, nay lại bị xem là nam nhi. Vậy sau này, con không thể lấy nữ nhi vì con là nữ nhi. Nhưng con cũng không thể lấy nam nhi vì bọn họ cho rằng con là "nam nhi" thì làm gì có nam nhi nào chịu lấy con!!"  Nàng lẩm bẩm nói. Nhưng Thị Mắn vẫn mặc kệ như không nghe thấy, bà hơi mỉm cười, con gái nữ nhi ai lại nói nhiều nghĩ nhiều như nàng chứ!!

Bỗng khuôn mặt nàng cười tươi xinh đẹp sáng chói, Bảo Sam nói:"Như vậy A Sam sẽ mãi mãi ở bên nương rồi. Haha."

Thị Mắn hơi khựng lại nhìn nàng. Từ ngày con bà mất tới nay bà đã không còn nghe câu nói này nữa. Cô bé đáng yêu như vậy mà phải chịu cảnh mặc nam trang, bán lưng cho trời. Bà không nỡ nhìn nàng như vậy chút nào.

Thị Mắn trong lòng bất an có lỗi nhưng ngoài mặt bà vẫn lẳng lặng như không cảm xúc. Có lẽ cũng vì đã quen với sự cô đơn nên bà trở nên như vậy.

Bảo Sam khuôn mặt ỉu xìu đi theo sau lưng bà. Nàng luôn cố gắng để nương cười nhưng dù có làm gì nương cũng như vậy. Cảm xúc vẫn luôn lạnh nhạt với mọi thứ.

_____

"Aaaaa!!" Bảo Sam trợn mắt nhìn mãi một hướng rồi hét lên.

"Chuyện gì A Sam?" Thị Mắn nhìn nàng khuôn mặt hơi lo lắng hỏi.

Nàng chỉ tay về phía xa nói "Nương, cây Sam kìa..."

Nương vẫn không hiểu, cây Sam? Không phải gọi bừa đó chứ, con tên Sam mà.

Bảo Sam Willson chạy tới cái cây rồi mỉm cười nhìn nương nói:"Nương, chúng ta có thể lấy cây này về bán kiếm tiền đó. Chúng ta sẽ có rất nhiều tiền hahaha." Nàng vừa nói vừa cười rất tươi.

Nàng có thể tạo hình nó thành cây cảnh Bonsai rồi mang bán đi. Đảm bảo độc nhất vô nhị đẹp không thể tả. Vừa nghĩ đến cảnh được cầm nhiều tiền mà nàng đã sướng run cả người rồi, nói gì chứ tiền ai chẳng mê hahaha.

Thị Mắn nhìn nàng mà trong lòng cũng rạo rực. Con gái bà cười thật đẹp, nét đẹp hồn nhiên trong sáng ấy, làn da trắng sáng máu tóc màu hạt dẻ, sao thật đẹp.

______

Trở lại với chàng trai tên Lê Chí Trung.

Từ ngày gặp nạn đến nay mẫu hậu đã hạn chế hắn không được bước ra khỏi phủ. Hắn rất muốn gặp lại cô gái đó, người con gái đẹp như tiên nữ..

"Tử, đi theo ta ra ngoài." Chí Trung gọi nhỏ tên hầu cận. Muốn đi ngay bây giờ, ngay lập tức.

"Hoàng...hoàng tử!!! Không được đâu." Tên Tử sợ run người can ngăn. Hoàng Hậu đã ra lệnh cấm Khai Minh Vương không được bước ra khỏi phòng. Nếu lỡ như lại gặp chuyện gì bất trắc... đời hắn coi như xong.

"Tử, ngươi không đi ta đi." Lê Chí Trung kiên quyết ra lệnh. Lần trước chẳng may gặp phải bọn giang hồ nên mới vậy, lần này thì không.

Tại thị trấn nhỏ dưới chân núi Mã Yên.

Cậu trai trẻ tuổi tầm 16-17 da trắng nõn nà, mái tóc búi gọn gàng mặc trên mình bộ đồ xám tro có nhiều mảnh vá. Đôi môi anh đào đỏ thắm luôn mỉm cười rất tươi vừa đi vừa huýt sáo. Hôm nay ra thị trấn mua dây thừng và 1 ít bột màu vẽ. Để về đầu tư cho vườn cây bonsai sắp ra mắt "Thị trường" của nàng, haha thật hào hứng và tràn đầy năng lượng.

"Ui da... cái đầu xinh đẹp của ta." Bảo Sam nghiến răng nghiến lợi ren rỉ. Nàng đụng phải bức tường sắc hay sao mà đau vậy nhỉ.

Ngước mắt lên nhìn cái tên cao ngoằn ngoèo kia. Hắn ta đẹp quá, làn da hơi ngâm, khuôn mặt tuấn tú sao lại đẹp đến vậy!!

Lê Chí Trung cứ nhìn mãi tên tiểu tử đang nhìn chằm chằm hắn. Lần đầu tiên hắn trông thấy 1 tên nam nhân đẹp đến vậy. Làn da của hắn sao lại trắng đến vậy? Đôi mắt giống màu nâu đẹp lạ thường, môi hắn lại đỏ đỏ như tô, rất đẹp.

"Tên kia, ngươi..."

"Ngươi ngươi cái gì. 2 người các ngươi đầu to mắt to lại không biết nhìn đường mà đi à? May cho ngươi là bản công tử hiền lành cao thượng không trách phạt ngươi chứ không ta phải kéo cả tổ tông nhà ngươi ra chửi rồi." Hầu cận Tử đứng ra định trách phạt thì đã bị Bảo Sam chặng họng.

Giọng nói đậm chất miền nam nghe ấm ấm lại rất hay. Nghe nàng chửi cứ như đang nghe nàng chọc cười vậy, không những không tức giận mà còn thấy hơi buồn cười:"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Lê Chí Trung giọng nói hơi trầm hỏi. Có một vài từ hắn nghe không hiểu.

Bảo Sam Willson nghe xong liền hậm hực quay lưng đi. Nói chuyện với người cổ đại thật chán. Nàng bỏ đi nhưng khuôn mặt lại nhăn thành 1 đoàn vừa đi vừa xoa xoa trán bị đau.

Cứ coi như gặp xui buổi sáng đi. Nàng đi rồi nàng hát nàng cười nàng huýt sáo cả 1 đoạn đường dài nhưng lại không biết nàng đang bị 2 tên cổ đại bám đuôi cho tới khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro