CHƯƠNG 1: KHỞI NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1

Cuộc đời này đã trải qua biết bao là sóng gió và nếu ai đã từng trải qua những sóng gió đấy mới hiểu thấm thía cái gọi là tình bạn trong gian lao. Và trên cõi đời này tôi đã từng được chứng kiến một lần trong đời cái gọi là tình bạn như vậy. một câu chuyện bi đát của đôi bạn thân từ thuở ấu thơ. Từ nhỏ tình bạn đến với họ tình cơ như cơn mưa bất chợt dăng lối những nẻo đường ta đi. tình cờ, tình bạn đó đã kéo dài gần hai mươi năm. Nhưng bị ngắt quãng vì công việc của mỗi người. Nam và Sơn cùng lớn lên và trưởng thành trên miền đất sỏi đá Lam Sơn. Họ cùng quê, nhà gần nhau và tuổi thơ đã nuôi họ trưởng thành từng ngày. Cái tình bạn thân thiết như nào thì chả ai trong cái thôn xóm tiên lâm này đều biết, họ cặp kè chơi với nhau như chân với tay suốt từ nhỏ như vậy. Thế mà tuổi thơ vui là thế, mộng mơ là thế, suốt ngày chỉ cười đùa và đi chơi dăng dăng trên khắp cánh đồng trong thôn xóm. Có lẽ vì lớn hơn, trưởng thành hơn nên tần xuất và khoảng cách Sơn và Nam thân với nhau lại càng ngắn lại. ở độ tuổi mười tám,Sơn là thằng học giỏi xuất chúng, chính vì vậy mà nó đã học và thi dư điểm vào trường học viện cảnh sát, vớiSơn, ước mơ và ngành công an đã nuôi nấng giấc mơ của nó từng ngày. Ngày nào cũng vậy, nó luôn luôn học mấy cái chiêu võ vẽ , chả biết có phải võ vẽ thật hay không hay là trò bịp của ông canh hang xóm, mà ngày nào Sơn cũng nô nức và đều như vắt chanh, nó lúc nào cũng có mặt trước cổng nhà ông canh để tập võ vẽ. còn câu chuyện mà sau ba năm trời dằng dặc cứ ngầy nào cũng vắt chanh như vậy, nó có học được mấy thế võ và nhiều bài đánh đấm được như ông canh nói với nó hay không thì chỉ có nó mới biết mà thôi. Và rồi, ngày đó đã đến, nó đã thành tài, nó hiên ngang trên chiếc xe bố nó đèo lên đê để vút bay với ước mơ một chiến sĩ cảnh sát trong tương lai. Ai ai trong số dân làng nơi đây đều mong có ngày nó khoác trên người bộ cảnh phục và ung dung chào các bác các chú.

Đó đã là câu chuyện của năm năm về trước. còn số phận của Nam thì không có được như thế. Nhà nó nghèo lắm, lại bố không chiều chuộng và có phần ghét bỏ vì tội học dốt. Hết năm lớp mười hai, trong khi thằng bạn thân của nó thì hênh ngang tiến bước lên đường đi hoc cảnh sát thì nó lại phải bỏ học. Ở nhà lông bông, nó tự ti chứ, tự ti ghê lắm. Tuần đầu tiên thì nó suốt ngày lao đầu vào gêm gủng. Ức chứ, tủi nhục và hối hận lắm chứ. Thua ai thì được chứ thằng bạn thân là Sơn được như vậy. Nó tức tối lắm chứ. Vậy mà nó đâu có được bằng người ta. Ở đây, nó không còn ai coi nó là bạn cả. Độc ác và nhẫn tâm với thằng bé này quá. Nó không đố kỵ vớiSơn nhiều bằng việc những người xung quanh Sơn khinh miệt nó ghê gớm ra sao. Nó càng uất ức và bất cần đời hơn. Nó bây giờ đã được coi là người tự lập rồi mà. Nó sẽ biết làm gì với hai bàn tay trắng không mảy may một chút vốn liếng trong tay đây. Ai cho nó cơ hội và ai sẽ cho nó việc làm đây. Bố mẹ nó cũng chả coi nó ra cái gì từ ngày nó thất học. Thất học là thất nghiệp. Vì vậy, để tránh xa hình bóng của một xã hội bất công đang quay lưng lại với nó. Nó sẽ ra đi. Nó thề nó sẽ làm lại bản thân mình mà không cần một ai giúp đỡ. Nó sẽ chứng minh cho dân làng này thấy nó không vô dụng như ngươi ta nghĩ về nó. Và rồi, nó đã ra đi. trước khi đi, bố mẹ nó đưa cho nó ít tiền, gặng ý động viên:

-Mày đi cẩn thận đấy, xã hội ngoài kia tram thứ lừa lọc, bị người ta lừa là khổ đấy con ạ!

Nó chỉ nháy mắt cười với mẹ nó mà thôi, rồi nghiêm nghị nói ra vẻ người lớn với bố nó:

-Con tự biết lo liệu mọi việc, con lớn rồi mà!

Sau đó, nó chặn tay bố nó đang định dúi vào tay nó cái bọc mà nó đoán là đựng chút tiền tiêu trong vòng mấy tháng tới. thế mà thằng này nó đâu có nhận lấy đâu! Nó bảo là nó người lớn rồi còn gì, vậy nên nếu nhận thì nó vẫn là phụ thuộc vào bố mẹ nó. Nó sẽ cho thấy nó không hề thua kém quá nhiều so với thằng Sơn bạn thân của nó như trong mắt mọi người tưởng tượng đâu. Mẹ nó từ nhỏ đến lớn thương nó nhất. Thế mà lần này nó đi cũng không biết bao giờ về. Tính nó là thế, đã thề là phải làm, và không bao giờ thất hứa với ai bao giờ. Nghĩa là nó không thành công, không tìm kiếm được công việc ra trò thì nó nhất quyết không quay trở về quê gặp bố mẹ nó đâu!

Đúng là thế, nếu về trong tình cảnh thất bại. trong thôn xóm sẽ vẫn lưu hình ảnh của một thằng thanh niên ở tuổi mười tám bất lực trong chuyện học hành, và dĩ nhiên, nếu vậy, làm sao mà so được với cảnh sát Sơn cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro