CHƯƠNG 2: LỪA LỌC GIANG HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2

Nó ra đi tìm kiếm việc làm ở đất hải phòng đầy nắng gió, cũng như nhiều cám dỗ và những hình ảnh bạo lực của dân nơi đây quá đỗi là quen thuộc. ngày đầu tiên, khi vừa được đặt trên miền đất dữ này. Nó đã gặp phải một chuyện mà đúng là chỉ có miền đất dữ mới hay gặp phải. Đó là cướp.

Nó hô háo lên:

-Cướp cướp! mọi người ơi cướp kìa!

Một tên cướp đã cướp cái ba lô, trong đó chứa một số đồ đạc cá nhân và cả cái ví mà mẹ nó đã nhét sẵn chút tiền sài cho nó. Lúc mà bố nó định đưa cho nó ít tiền tiêu trong những ngày đầu ở nơi đất khách quê người thì nó lạnh mặt không nhận, nhưng mẹ nó đã nhét sẵn chút tiền vào trong cái ba lô tối hôm trước. Vậy mà giờ đây, nó đã mất cái đó rồi. Quá quen thuộc với cảnh tượng cướp ban ngày như vậy. Dân tình và mọi người xung quanh làm ngơ, không ai đả động gì đến lời kêu cứu của thằng Nam. Một phần họ vô cảm, một phần họ cũng không muốn rước họa vào thân cho phiền phức. Ai ai nơi đất dữ, thành phố cẩm phả này hiểu rõ động đến mấy cái thằng lưu manh này là thiệt thân mà thôi. Sau vài tiếng kêu cứu, nó cũng nhận được sự đồng cảm của mấy người bảo vệ của gần công ty xi măng ngay đó. Nhưng nó biết đã quá muộn rồi, không còn thời gian đâu để đuổi kịp theo tên đó và túi tiền. Nó ngồi buồn bã vì lần đầu đặt chân lên xứ lạ, nó đã phải cay đắng ngậm ngùi nhận cái kết cục như này, chả lẽ, nơi đâu cũng quay mặt lại với nó hay sao. không! Nó phải tìm kiếm lối thoát cho riêng mình. Nhưng tạm thời thì nó chán trường vô cùng. Buồn lăm chứ, tủi lắm chứ. Những lúc như thế này, nó lại nhớ mẹ nó làm sao. Một luồng hơi ấm thật nhẹ nhàng khi nó nghĩ về mẹ nó, ở quê, giờ chỉ có mẹ nó là đối xử tốt với nó mà thôi. Và lạ thay, khi nó nghe đâu đây câu nói ấm áp của một thằng con trai đang vọng vào tai nó!

-Đừng buồn nữa chú em, mất đồ, cướp giật móc túi ở đây xảy ra thường xuyên lắm em à.

Nó ngước mắt lên nhìn, một thằng con trai tựa chỉ hơn nó độ hai ba tuổi. Ánh mắt trìu mến thoáng chốc làm nó cảm thấy ấm lòng.

Hắn lại nói:

-Thế còn đồng nào trong túi không em?

Nó lắc đầu chán nản. hắn ta dễ dàng nhận thấy một màu đỏ ngầu đang vương lên trong ánh mắt của nó. Hắn tỏ ra đồng cảm và mỉm cười.

-Thôi, đừng buồn sầu nữa, làm lại từ đầu bằng đôi bàn tay trắng đi! đàn ông con trai ,lo gì không có đất dung thân trên cái mảnh đất này!

Nó cố gượng cười như thể che đi vẻ buồn bã trên khuôn mặt và sự yếu đuối của một thằng đàn ông quyết tâm rời quê hương đi làm ăn.

Bỗng nó cất lời:

-Ở đây có nhiều việc không anh? Em muốn kiếm tiền, nhiều tiền anh à, chỉ cần có tiền, việc gì em cũng làm!

Hắn bỗng nghiêm nghị nhìn ánh mắt khẩn khoản của thằng Nam:

-Chú em chắc chắn chứ!

Nó chớp chớp ánh mắt đỏ hoe biểu thị thái độ đồng ý.

-được thôi, thế có chấp nhận đi theo thằng anh này không, chỉ cần có sức khỏe, anh thề với chú em, đi với anh không lo chết đói đâu!

Nó ngạc nhiên hỏi:

-Thật thế hả anh, nhưng việc gì thế?

-Bốc vác ở hải cảng, chỗ này thì không thiếu việc cho chú em làm đâu. Rảnh thì theo anh làm thêm. Nhiều tiền lắm!

Nó vui mừng khôn tả, rõ ràng chưa biết thực hư con người nó mới gặp này có đáng tin hay không, nhưng nó muốn thử, chỉ có thử, bươn chải và sống dựa vào đôi bàn tay của chính mình thì nó mới có thể thành người, ứng phó nổi với cái xã hội thối nát và đầy bạo loạn nơi đây.

-Ở cảng đông người không anh?

-Đông lắm, toàn là người của bọn anh cả thôi, nhưng nếu chú em gắng, anh đảm bảo với chú em sẽ có nhiều việc và khối tiền để tiêu sài!

Nó vui lắm, nghe thấy những cái lời chắc nịch của hắn, nó đang mơ về một tương lai sáng ngời phía trước.

Thế là hai người đậu vô quán cà phê nói chuyện, sau khi nghe cái câu chuyện về xuất xứ quê quán của Nam, hắn vỗ vai:

-Chú em yên tâm đi, anh sẽ cho chú em sống một cuộc sống hoàn toàn khác, nếu làm tốt, nghe lời và trung thành với anh, sẽ không ai có thể dám khinh thường đâu!

-Em cảm ơn anh, mà như anh vừa nói, có vẻ dưới chỗ anh làm việc, còn nhiều người dưới quyền anh lắm hả, chắc hẳn anh đã làm xếp hay trưởng phòng ban nào đó chăng?

Hắn cười tươi nhìn vẻ ngô nghê của thằng Nam:

-Rồi từ từ chú sẽ biết thôi, khi đó anh sẽ giải thích cho chú em hiểu dần!

Nó nghĩ trong đầu, mặt nhăn nhó và có vẻ hơi phân vân không biết nên nói việc gì đó!

Biết thái độ của nó, hắn bèn thăm dò:

-Còn gì muốn hỏi thì hỏi nữa đi?

Nó gãi đầu:

-Chắc công việc chỗ anh làm có nhiều cái phức tạp nên thế rồi!

-Đúng vậy, nên cứ từ từ anh sẽ giải đáp thắc mắc cho chú sau nhá!

Nó lại gãi đầu:

-Anh tên gì, và tại sao anh lại tỏ ra tốt với em như vậy?

Hắn cười cười:

-Thì anh cảm giác chú là người tốt, lần đầu tiên ánh nhìn của anh đập vào mắt thấy chú có thiện cảm. Với lại trực giác của anh tốt lắm, anh không nhìn nhầm người đâu, người anh cần là trung thành và hiểu chuyện, với chú em đây, anh nhận ra được cả hai tố chất đấy!

Nó bỗng toáng lên vì lần đầu tiên có một người nhìn nhận nó là một thằng hữu dụng.

Hắn tiếp tục:

Thế uống nốt tách cà phê đi, rồi anh dẫn chú em về xưởng, muốn ăn uống gì thì ăn, chiều nay bắt đầu cuộc sống mới nơi đây!

Cả ngày hôm đó, Nam không tiếc một lời cảm ơn ca tụng hắn như là người cứu rỗi con người đang trong nguy cơ thất bại như nó. Nó thầm nghĩ chắc cơ hội đổi vận đã xuất hiện với nó đây. Và hẳn nhiên là hắn chính là vị cứu tinh cuả đời nó rồi!

Sau bữa ăn trưa, nó được hắn giới thiệu toàn cảnh cảng làm việc của hắn. quả thực nhìn vào quy mô xưởng này thật hết thảy rộng lớn. sức chứa khoảng ba bốn cái nhà máy công nghiệp mới vừa. Công việc chính ở đây đối với công nhân là bốc vác chuyển đồ là chính. Và có lẽ công nhân như lính chỉ đâu đánh đấy, đây được coi là những loại mặt hàng nhập khẩu từ các hải cảng này rồi chuyển buôn vào trong đất liền. theo lời kể của hắn, công việc ở đây tuy vất vả nhưng công cao và lúc nào trong tình trạng thiếu công nhân. Không phải là công nhân ở đây tuyển mãi mà vẫn thiếu mà là sức nặng và mật độ công việc mỗi ngày rất lớn. vì vậy ,sau ba tháng thử việc , ai không chịu được thì hoàn toàn có thể xin rút lui. Đi khảo sát một vòng chỗ làm việc của xưởng này, Nam tấm tắc khen cái quy mô của chỗ làm trong tương lai của nó. Nó nghĩ chắc mình không khỏe được như người ta, năng lực chưa được nhiều như người ta . nhưng nó nghĩ chỉ cần cố gắng và có trí lớn. nó sẽ làm được chuyện lớn. và nếu lời hứa hẹn của hắn, nó sẽ thành danh một ngày không xa.

Đến xế chiều, nó được hắn dẫn đến quán ăn trong khuôn viên của xưởng, to thế cơ mà, đông công nhân và bao nhiêu là sức nặng công việc đè lên đôi chân cánh tay của người lao động trong này, các quán xá căng tin nhà ăn nơi đây cũng rất lớn. thế là cứ hết giờ làm, công nhân lại tụ tập các cánh nào chơi thân thân với nhau, vào đây làm bữa tối no say rồi trở về nhà. Công việc thường nhật chỉ có thế, và xưởng lúc nào, năm nào cũng làm ăn phát đạt. nó lúc nào, trong đầu nó, xưởng phát triển thế này, hắn chắc cũng phải là người làm ăn to, xếp lớn ở đây là mười mươi. Vậy mà, hắn lại để ý cái thằng bơ vơ quen này!

Khi hai người ngồi vào trong quán ăn, đang dở bữa ăn, thằng Nam quay sang hỏi chuyện:

-em là người kém như vậy đấy. nói chuyện và ngồi uống cà phê, ngồi ăn trưa với anh mà tới giờ em vẫn chưa biết tên anh!

Hắn gượng gạo cười tủm:

-anh thích cái tính đấy của chú, anh thích tính thật thà của chú, vì thế anh tin rằng chú là một đấng đầy tớ trung thành và hiểu chuyện. chỉ có những người như thế anh mới tin tưởng cho sát cánh bên anh được!

Nó sướng rơn:

-anh nói thật hả, thế công việc của em có khác gì những người công nhân nơi đây không?

-có khác nhiều lắm, nhưng giờ thì chưa đâu. Chú cứ làm tốt mấy công việc ở đây, của một thằng công nhân đi, anh quan sát rồi tiến cử chú vào mấy công việc chủ chốt của bọn anh!

-vâng, em đa tạ anh !

Hắn nói xong, bỏ đũa xuống, quay người bước đi.

Nó hỏi gặng từ xa:

-thế chỗ ngủ của em là đâu hả anh?

-tự tìm!

Trước khi đi, hắn kịp quay lại nói câu cuối:

-anh tên làPhong Nhân. Nhưng trên chiến trường làm ăn, hãy gọi anh là lão đại. Chỉ khi hai ta nói chuyện, một việc chỉ hai ta biết, mới được phép lộ tên của anh ra hiểu chưa?

Nó gật đầu ra vẻ hiểu biết.

Buổi tối đó, nó được mấy cánh quản lý trong xưởng cho ngủ ở một khu kí túc trong đó, ở đó theo hình dung và đôi mắt nó nhìn thấy, thì toàn là tên đầu trâu mặt ngựa, choai choai cũng có, sừng sỏ cũng có. Có lẽ nó là thằng trẻ nhất ở đây. Nó ngồi chơi một lúc rồi ngủ luôn.

Ngày thứ hai, cũng là ngày làm việc đầu tiên của nó, công việc ở xưởng tuy vất vả nhưng nó rất vui vì mình đang được làm ra những đầu tiền đầu đời bằng sức lực của chính bản thân mà ra. Cả ngày làm việc vất vả với hai bữa cơm trưa và tối. buổi sáng thường không được ăn gì vì lịch làm việc bắt đầu từ sáu giờ sáng. Nó mệt nhừ người trong ngày làm việc đầu tiên. Hôm nay, nó vui lắm , cũng mệt lắm. Nhưng nó thích!

Về đến kí túc xá, nó cảm thấy áp lực vì đám người sống trong phòng nó toàn là nhân vật nó không biết những người đó lai lịch gốc gác ra sao. Chỉ biết rằng, nó không tin tưởng được ai trong đám đó. Vừa đậu mông xuống giường, thằng to nhất trong đám đó ra vẻ ta đây, bắt nạt bằng cái giọng hạnh họe:

-ê cu, không cần biết mày làm thế nào mà mới vào đây ,đã được ở cùng phòng với mấy đứa chúng tao. Cũng khá đấy, không phải dạng vừa đâu nhưng nghe này, làm gì thì làm, đi đâu thì đi, về đến cửa gặp các anh đây phải biết lễ phép nghe chưa cu?

Nó tỏ ra vâng lời, gật đầu lìa lịa.

Một thằng da trắng trẻo nhìn khá đẹp trai, nó tên là hưng sẹo, thấy rõ ngay cái vết sẹo to tổ bổ ở cổ và mặt nó. Tuy vậy vẻ nam tính và đàn ông vẫn toát ra trên người của nó, thằng này tỏ ra rất chừng mực, can ngăn:

-nó không vừa đâu mà đòi dọa nạt nó. Qua tao thấy lão đại đi với nó đấy, biết điều việc ai nấy làm, thân ai nấy lo, nó cũng đâu cùng hội thuyền với nhóm bọn mình đâu mà mày gây sự với nó làm chi.

Thái độ thằng kia khác hẳn khi nhắc đến hai từ lão đại. Vậy là trong những ngày tiếp sau đó, nó sống trong bình yên mà không bị ai quấy rầy. không những thế, thái độ của mọi người trong phòng với nó có vẻ cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn.

Hơn một tháng trời nó làm việc cật lực và nhận được tháng lương đầu tiên. Lương cao thật, chỉ là thằng công nhân quèn, nhưng mức năng suất của nó không hề thua kém ai trong ca xưởng của nó, vì thế không khó hiểu tuy mới vào, mới băt nhịp với cuộc sống mới, nó đã nhận được lương cao tốp của ca. hơn tám triệu đồng, chưa kể tiền thưởng cho thêm giữa tháng sau. Quá thoải mái sống cho một thằng thanh niên mới bước qua tuổi hai ba chưa lâu. Dù không hề thấy lão đại trong suốt hơn một tháng trời, nhưng thi thoảng nó vẫn có cơ hội nói chuyện với lão đại qua phôn. Và đến tháng thứ hai, nó đã được cấp trên cho làm trưởng ca. nghĩa là trách nhiệm của trưởng ca chỉ là quản lí và ít khi trực tiếp lao động cùng đám công nhân. Nặng nhọc cũng bớt dần từ ngày nó làm trưởng ca. Nhưng công việc của trưởng ca của nó tồn tại cũng không có bao lâu.

Một hôm, khi ngồi nói chuyện với mấy công nhân đang bốc vác những kiện hàng. Nó gạn hỏi chuyện. Khi đã được thăng chức lên làm trưởng ca thì nó cũng phải tỏ ra là người có năng lực lãnh đạo và quản lí một chút chứ. Nó ra bắt chuyện với mấy người công nhân đang ngồi nói chuyện tán phét nghỉ ngơi, mấy đứa dựa vào mấy kiện hàng, mồm thở hồng hộc, hai bên ngực lúc căng lúc phồng.

-ê, các anh làm việc đây chắc lâu lắm rồi phải không?

Một thằng nhanh nhẩu đáp:

-cũng lâu phết rồi, nói chung người ở đây thay đổi liên tục, không lâu dài đâu?

Nó ngạc nhiên, nhăn mặt:

-thế vì sao lại vậy, mà các anh có vẻ như tồn tại ở đây cũng lâu nhể?

Một lão già , tóc đã có lấm chấm chuyển sang bạc đáp:

-đương nhiên, không nhiều người sống với cái mảnh đất cảng này lâu như chúng tôi đâu. Phải thật khôn khéo để tồn tại!

-có phải như vì nơi đây trả công chưa thật hậu hĩnh so với công sức họ bỏ ra nên họ rời bỏ nơi đây chăng?

Ông lão cười ngoạt nghèo:

-không phải, mày cũng thấy tiền lương hàng tháng có ai bị chịu một đồng nào đâu, nhưng lí do chính bị đuổi thì vẫn chưa ai hiểu rõ!

-sao lại thế?

-ừ, đúng là vậy đó. cứ khôn khéo làm chuyện mình làm. Không lo chuyện bao đồng, còn hội cổ đông của công ty làm ăn hay nghĩ gì thì không bao giờ họ nói với chúng ta đâu.

-như thế nào ạ?

-tức là định hướng phát triển của công ty, công ty thua lỗ hay làm ăn phát đạt, không ai hay biết. Họ chỉ thấy cầm đồng lương trên tay là nghĩ công ty đang ổn, chứ chúng ta giống như dân mù chữ trong thế giới của họ mà thôi!

-tôi cũng thấy cái xưởng này có quá nhiều vấn đề, kỳ quặc!

Mấy người gật đầu đồng tình!

-thế các người khác bị đuổi việc ở đây thường là những người thế nào?

-cậu có vẻ chưa hiểu gì về mọi chuyện ở đây!

Tên ít tuổi nhất trong hội, tuy vậy cũng vào khoảng hai lăm, nhanh nhẹn lên tiếng:

-nó thân cận với lão đại thế cơ mà!

Nam nó cũng hiểu sơ sơ câu chuyện, nó cũng hiểu một phần vì nó cố gắng làm việc cật lực mới lên được cái chức trưởng ca như này, mặt khác là nó cũng không thể phủ nhận dựa hơi lão đại mà được như vậy. nó cũng không muốn thế, nhưng dường như lão đại tỏ ra quý nó một cách đặc biệt ngay từ lần gặp đầu tiên lúc mới xuống đây. Nên nó hiểu trên đời này chả ai cho ai không cái gì bao giờ, nhưng là lí do gì, mục đích tiếp cận và tạo cho nó công ăn việc làm tốt đẹp như hôm nay thì nó hoàn toàn không hiểu được. lúc tên kia bảo xếp phong nó còn chập chừng không hiểu, nhưng giờ thì nó hiểu ra cía người hắn nhắc đến chính là anh Phong Nhân tức lão đại. tại sao mỗi lúc nói chuyện với một đối tượng, lão đại lại lôi một biệt danh để mọi người gọi ông đấy vậy. và dốt cuộc những việc công ty ông đấy làm là gì, thế lực của ông đấy ra làm sao, ông lớn đến cỡ nào thì không một ai và cái bản tính tò mò của nó cũng đang thắc mắc. đương nhiên, nó sẽ phải tìm cho ra lí do đó là gì!

Nó quay ra gặng hỏi:

-các anh nói là không hề biết những lô hàng ở đây chứa những cái thứ gì phải không?

Mọi người đồng thanh hô đúng. Thế là nó ra quyết định, đúng vào khoảng tám giờ tối đêm nay, khi kết thúc buổi làm việc, mấy người sẽ ở lại, mở một số kho và mở vài kiện hàng ra xem rốt cuộc nó là hàng gì mà chưa ai bao giờ biết đến đây. Và có vẻ khi đã có một người quản lí đứng ra chấp nhận mọi tội lỗi về phần mình. Họ không có gì quá lo lắng và sợ hãi nữa. bởi vì trong cái xưởng to như vậy, mọi người làm việc theo ca, từ chiều đến tối nay là ca của thằng Nam. Tuy là rất nghiêm ngặt trong việc kiểm tra chất lượng các kiện hàng từ tàu chở về xem có đảm bảo chất lượng hay không. Nhưng nó biết một điều, độ tám giờ tối, ai ai cũng đi ăn cơm tối sau đó tổ chức thay phiên nhau canh gác đêm, tránh thấp thoát tài sản của công ty. Vì vậy hiển nhiên là không hề có ai ở bên trong coi trừng quản lí ca làm việc. chỉ có một số thằng túc trực ở bên ngoài. Nên hành động nói ra là không hề có gì đáng lo ngại. vậy nên nó tự tin sẽ không để xuất hiện dấu vết nào.

Như vậy kế hoạch đã lên sẵn, bây giờ đã là tám giờ, mọi người rất háo hức và mặt mày cũng e ngại khi làm cái việc mà công ty nay chưa bao giờ cho phép cả. khi biết chắc mọi thằng quản lí kho xưởng ở bên trong đã đi hết cả. tất cả có năm người mới dám hành động. đầu tiên, tắt hết các thiết bị camera rồi ai nấy vào vị trí kho số hai tư.

Kẹc.. dầm..

Vậy là đã mở được kiện hàng đầu tiên, kiện hàng này là kiện hàng ngoài cùng rất dễ mở. tất cả năm người trong đó có cả Nam phải trố mắt mà nhìn, tay không khỏi xoa mắt để mở to mắt ra xem đây là cái gì. một kiện hàng toàn màu trắng được đóng trong khung gỗ. toàn viên nhỏ được gói trong một túi bóng. Thật hốt hoảng khi ông già có mái tóc ngả bạc thất thanh kêu lên:

-thuốc phiện!

$z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro