CHƯƠNG 3: BÍ MẬT BỊ PHANH PHUI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3

Tất cả xì một tiếng để tránh gây ra tiếng động gây kinh động đến bên ngoài. Rồi họ lại thử mở các kiện hàng tiếp theo. Kho này toàn bộ là thuốc phiện. sang kho tiếp theo, là ma túy đá, rồi thì cần sa... không ai còn dám tin vào măt mình nữa.

Sau khi nhanh chóng đậy lại kiện hàng đâu ra đó, hắn mới tuyên bố, mọi người chú ý. Không được lộ một chi tiết mảy may nào câu chuyện đêm nay, không thì cuộc sống của chúng ta khó mà yên ổn được, hiểu chưa. Họ giải tán như những người bình thường ở xưởng khác về cùng. Như vậy, câu chuyện đêm đó ai cũng tin không hề có người thứ sáu biết, điều này làm ai cũng yên tâm phần nào. Nhưng sao mà không hoang mang bồn chồn được cơ chứ.sau khi ăn cơm xong ở quầy căng tin. Ai đi về nhà nấy và vờ như chưa bao giờ có cuộc gặp mặt khám phá ra cái sự việc đêm đấy.ngày hôm sau năm người vẫn làm việc bình thường mà chẳng ai biết rằng họ đã đột nhập bí mật vào cái xưởng và khám phá ra bí mật kinh hoàng tồn tại bao nhiêu năm qua của công ty, à quên, với họ bây giờ, đây chính là một tổ chức buôn ma túy lớn nhất nhì cả nước.

Nhưng họ chỉ đơn giản là công nhân, họ lao động, họ cần tiền và nuôi sống bản thân nhờ những đồng lương không đến nỗi tệ ở đây. Vì vậy, họ sẽ coi như không nhìn thấy gì .

Khi đi ngang qua kí túc xá, Nam vô tình gặp đám người mặt mày lạnh tanh, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó, một thằng bảo:

-đại ca muốn tìm mày, đi theo tao!

Chưa kịp nói lời nào, Nam thấy khẩu súng thằng đó cầm sợ chết khiếp, không nên đùa với lũ này, không thì chỉ có toi mạng.

Uỵch...

Nó ngã lăn xoài ra mặt đất. ngẩng mặt lên là một căn hộ, nó đoán là thế, đó có lẽ là căn hộ cao cấp, khu biệt thự sành điệu của chủ nơi đây. Mà nó tin rằng đó chính là hắn, lão đại,Phong Nhân. Tên đồ tể đã lừa hắn, đưa hắn vào tròng vào nơi quỷ sứ này. hắn còn hứa sẽ cân nhắc cho nó lên làm cận vệ đắc lực và tin cậy của hắn. rõ ràng như vậy là tiếp tay cho kẻ phạm pháp. Nhưng bây giờ khi đã được đưa vào tròng, làm sao thoát ra ngoài đây. Trước đó vài phút, nó còn suýt chút nữa là liệt sĩ nếu chống cự lại bọn xã hội đen kia. nó nghĩ là vậy.

Một tiếng quát lớn:

-mày thích chết à mà việc đâu không lo, mà dám khám phá bí mật của bọn tao, hả Nam?

Ánh mắt sắc lạnh không có một chút lòng thương của hắn, rõ ràng hắn sẽ xé xác của nó ra nếu không khai thật,mà với nét mặt và lời nói kia, nó hiểu rằng, sống chết với nó không cách xa nhau là mấy.

Mấy thằng xã hội đen liên tiếp tung cú đá vào chân tay nó, đau quá, nó kêu ré lên.

-dừng tay!

Giọng lão đại cất lên.

Thế là theo lệnh, tất cả đứng sang các bên để chờ hiệu lệnh tiếp theo của ông chủ. Và rất có thể đang khởi động cho các lần đánh tiếp theo. Có thể sẽ đau đớn và nặng nề hơn về mặt thân xác.

-mày có biết tao quý mày không hả Nam, mày nghĩ với trình độ của mày thì làm sao trong vỏn vẹn tháng trời leo lên được cái chức trưởng ca. nhờ tao, nhờ tao mày hiểu không?

Ngay sau đó hắn tung một cú đạp vào mặt của Nam, theo phản xạ, Nam ngã lăn sõng soài ra mặt đất. máu chảy chút trên miệng.

Nó nhè nhẹ lau giọt máu đang lăn trên môi, nhưng thay vì sợ sệt như vừa xong, nó bỗng dưng lạnh mặt, làm ra vẻ giận dữ, quát lại hắn:

-mày lừa tao, từ đầu đến bây giờ, mày lừa tao, mày lừa tao đến đây, cho tao việc làm, và xong thì sao nữa, mày sẽ làm gì tao, có phải...

Nam chưa nói hết lời đã bị lão đại cắt ngang lời:

-câm mồm, mày chưa đủ trình lên mặt nói với tao cái giọng đó đâu thằng nhãi con à, chỉ riêng cái tội tối qua mày chơi tao một vố, mày nghĩ mày đủ tư cách ngồi đây mà quát tao hả, mày nên nhớ, đây là địa bàn của tao, và tao là ông chủ nơi đây!

Nam cười lạnh lẽo:

-thôi bỏ mẹ cái dọa nạt đấy đi thằng lừa đảo, đằng nào chả chết, tao sợ đếch gì mày nữa!

Chưa dứt hết câu nói, nó bị liên tiếp những cú đạp mạnh hơn lúc đầu vào người, nó không còn sức mà chống cự nữa.

Thấy lão đại đi tới gần hơn, chúng nó mới buông tha vì hiểu ý của ông chủ. Sau đó , chỉ vài cái vẫy tay, tất cả đám đồ đen lui về phía sau cửa. giữa một ngôi nhà như cung điện nguy nga, chỉ có Nam và lão đại. máu đã lăn trên mặt sàn nhiều hơn một chút. Nó lườm lão đại một cách cay độc. nó không buồn cất lời:

-mày biết không, lần đầu tao gặp mày, tao đã có niềm tin sau này mày sẽ là một tên trợ thủ đắt lực cho tao. Tao chưa bao giờ nhìn nhầm ai. Nhưng để tao tin một người thực sự cần phải qua chiến đấu sinh tử với tao trên thương trường. Nam à, mày rất giống một thằng trợ thủ đắc lực của tao, và... và.. cũng là em trai ruột của tao.

Những giọt nước mắt đã làm mắt hắn đột nhiên long lanh, điều mà có lẽ bao nhiêu tên dưới chướng của lão đại, chưa bao giờ có thể trông thấy được.

Hắn tiếp tục:

-nó đã hy sinh vì sai lầm của tao.

-sai lầm !

-đúng, lão đại tao có không ít sai lầm, nhưng đó là sai lầm đáng trách nhất của tao. Mày chỉ cần hiểu một sai lầm tao đã mất đi người em trai ruột thịt của mình. Và tao đang không tin tưởng một ai trong đám người xung quanh tao. Tao luôn đi tìm kiếm người như vậy. tao cũng đã từng thử nghiệm nhiều đứa. nhưng chưa có ai đạt cho tao long tin tưởng nhiều như mày. Nhưng mày cần phải rèn luyện thêm đi! tao sẽ trọng dụng mày. Những gì tao nói với mày, tao hoàn toàn làm được.

Lúc này không phải là lúc giận dữ, nó đang được lão đại trao cơ hội sống, nếu muốn sống thì nó phải phục tùng hắn ta. Điều lấy được lòng tin của lão không hề dễ, đâu có nghĩa là không có cách. Nó sẽ tự mình phá đường dây này cho cảnh sát. Rồi tự mình thoát thân ra khỏi đây. Với nó, nó không học hành cẩn thận, nhưng nó hiểu để tồn tại trên cõi đời này cần nhất thiết phải có lòng tin vào chính nghĩa. Với kẻ ác độc và tàn bạo như hắn, cái chết và sa lưới pháp luật mới là điều quan trọng. một đường dây buôn bán ma túy nhất nhì cả nước, hơn thế có thể thế lực của nó lan rộng sang các nước đông dương, thậm chí cả thị trường buôn bán trái phép hàng trái cấm này rộng khắp Đông Nam Á chả là. Vì vậy trước tiên phải cứu lấy mình, phải sống và tính mưu kế lâu dài.

-tại sao ông lừa tôi?

-tao tin mày sẽ thế được lòng tin của em trai quá cố của tao đối với tao!

-sao ông nghĩ lại là tôi, mà không phải ai khác,trên đời này thiếu gì thằng nhìn thật thà và được việc như tôi đâu!

-thông minh!

-sao lại khen tôi?

-mày thông minh đấy, mày quả thực rất giống em trai tao!

-đã hiểu. thế ông muốn tôi phải làm gì bây giờ!

Ông ta trả lời ngắn gọn:

-phục tùng mệnh lệnh của tao, hiểu chưa!

Vừa nói, hắn vừa lau làn máu đang chảy trên mặt thằng Nam.

-tao tin tưởng mày, đi theo tao, mày không thiệt đâu!

-thế tôi có thể ở bên ông, giúp ông công việc được chưa?

-chưa, mày bây giờ còn quá thật thà, và nhát chết. mày chưa đủ mạo hiểm để tham gia thương trường làm ăn với tập đoàn này. nên mày cứ ở nguyên vị trí bây giờ, tao cần một thằng gan dạ.tuyệt đối trung thành với tao,hiểu không, trái tao thì mày sẽ như bốn thằng con lại đêm qua mà thôi!

Nó không thể nhịn, quát lớn:

-ông làm gì họ rồi!

-chúng xứng đáng phải nhận cái kết cục như thế này, không chừa một thằng nào. Vừa xong bọn kia bọn nó đi khử lũ đần độn đó rồi, chắc giờ xong việc rồi!

-xong rồi sao!

Nó muốn òa khóc, nhưng nó phải nhịn càng cứng rắn bây giờ càng hỏng việc, nó sẽ coi ngày hôm nay là động lực để nó phấn đấu tháng ngày tiếp theo hoạt động nơi đây. Chỉ cần khôn khéo, nó sẽ có cơ hội báo thù cho những người vô tội kia. tại nó mà bốn người họ đã chết. tiếng khóc đã nấc trong lòng, nước mặt lăn mà nó không khống chế được mình. Nhưng nó kịp lau nhanh.

Thấy nó khóc, hắn hỏi gặng:

-mày khóc à, mày tiếc thương cho bốn thằng đần độn kia sao, tại chúng nó mà thôi!nếu có tình thương, không bao giờ mày có thể theo tao và làm ăn được dư sức như thế đâu. Nên nhớ, tỉnh táo, hiểu chuyện, được việc và trung thành. Còn với người khác, mày phải vô tình. Mày không được để tình cảm xen lẫn công việc.

Hắn đập vai thằng Nam :

-cố rèn luyện cho tốt, tao sẽ cho mày ở cạnh tao nhanh chóng, tao cũng đang mong mỏi có người tin cậy đắc lực với tao bây giờ rồi!

Tiếng gõ cữa.

-vào đi!

Cánh cửa mở ra, mấy thằng lúc nãy đi vào.

-xong việc rồi thưa lão đại. bốn nhát súng cho bốn tên. Lo ổn thỏa hết cả rồi!

Sau cuộc gặp đêm đó, Nam đã biểu hiện một cách lạ thường. nó trở nên lạnh lùng hiếu chiến và không có tình người khi làm việc trong xưởng. nó vẫn là trưởng ca, vẫn quản lí đám công nhân, kiểm tra số lượng hàng hóa và mọi công việc phân kho. Nhưng những vụ bạo động liên quan đến Nam ngày một nhiều.

Một hôm, mấy công nhân luôn luôn kêu ca là lâu rồi công ty không tăng lương và giờ giấc sinh hoạt và nghỉ ngơi có vẻ ít đi. thế nhưng nó ngỗ ngược đáp trả:

-làm thì lười, đòi hưởng lương cao, không có đâu, mau làm việc đi!

Một thằng thanh niên chen ngang:

-anh còn bảo chúng tôi lười, chính anh dạo trước còn khen chúng tôi chăm chỉ cơ mà. Mong xếp đề đạt lên trên bảo tăng lương cho chúng tôi. Chúng tôi còn có gia đình. Cứ đi làm quần quật cả ngày đến cuối ngày, cuối tháng nhận đồng lương chưa xứng đáng, thời gian thì đã không có là bao cho gia đình rồi!

Nó quát ngay:

-mày còn nói nữa, tao đánh mày liền!

-sao không nói, tôi hoàn toàn có thể làm công việc tương tự ở cảng khác mà lương ổn định hơn.

Nó lao vào liền định đánh, thế là mọi người can ngăn mới thôi.

Một lần khác, nó còn dám gây sự với mấy thằng cùng phòng. Bọn này toàn xã hội đen , quân của lão đại chứ ai đâu. Là lính chỉ đâu đánh đấy, thế mà cũng chùn trước thằng này, nó gan hơn trước nhiều. và chả biết sợ ai cả. đó có lẽ là điều lão đại cần ở nó.trong đám có thằng là gốc in đô. Tuy vậy, nó có thể nói tiếng Việt không khác gì người bản địa, thằng này cũng là một trong những cận vệ bên cạnh lão đại. nó tên jonhson. Ai cũng nể nó, vì tính nó cũng ngang ngạnh, ở tập đoàn này, nó cũng quản lí số lượng quân không hề nhỏ, nên chớ có ai ngu đâu mà đắc tội với nó.hôm đấy nó đang đi đâu về phòng, thế là chạm ngay mặt thằng Nam. Đang nóng tính vì vụ hồi sáng mấy thằng công nhân dám đình công, tức tối thế mà bị thằng jonhson chửi cho câu:

-thằng cu, gặp ông mày mà không chào hả?lễ phép tí nào!

Nam nó hất hàm:

-mày nói cái mẹ gì đó, tao không hiểu?

-hiểu cái mả cha mày à thằng ranh con, sao nay về gặp bố không chào!

Nó cười đểu:

-chuyện xưa rồi ông tướng ạ, giờ tao đếch sợ thằng nào ở đây cả. mấy thằng xung quanh không dám bênh jonhson vì biết thằng Nam có lão đại đứng sau bênh vực, nên dù biết thế lực tay sai trong tập đoàn của thằng này lớn cỡ nào cũng đâu dám ý kiến thằng kia đâu!

-mày thích chết không?

Nam vênh mặt như thể sẵn sàng đánh nhau.

-nếu ăn được thì nhào vô đi !

Khi jonhson đang chuẩn bị lao vào đánh thì bị đám xung quanh chặn lại. đang dằng co ba bên thì lão đại và đám thuộc hạ trong bộ đồ đen lao đến.

Hắn quát:

-chúng mày làm gì vậy, đánh nhau à, cả ngày đánh đấm chưa chán sao. vận dụng cái đâu óc một tí xem nào!

Hai đứa làm ra vẻ hối lỗi. johnson thì sau đó vẫn cố nói:

-nó dám láo với tôi, phải dậy cho nó một bài học để biết thế nào là cao trên thấp dưới!

Lão đại lập tức thưởng cho nó cái tát. Chỉ tay thẳng vào mặt nó mà quát lớn:

-mày ngoài đánh đấm suốt ngày ra thì còn biết làm cái gì nữa hả Johnson?

Nó câm lặng không nói gì.

-đầu óc mày dường như chỉ để trang trí thôi sao. đúng, mày là một thằng có tài, nhưng đừng nên dùng những cái tài đó vào mấy cái chuyện không đâu vào với đâu. Nên nhớ, muốn trung thành và sống lâu dài trên cuộc đời này, phải vượt lội chống lại bao nhiêu thế lực bên ngoài kia, cả bọn cảnh sát nữa. cần dùng cả khối óc nữa, hiểu chưa?

Thằng Johnson như chết lặng mà không biết nói câu gì cả!

Sau khi cho tất cả ra ngoài, còn lại hai người, lão đại, và Johnson. Những ánh mắt thù hằn của hai thằng lúc đầu phần nào đã giảm xuống. vụ đánh lộn vừa rồi đối với lão đại mà nói chả là cái gì, cũng chả chứng minh sự mất đoàn kết của nội bộ tay chân của lão. Với lão, chỉ cần trung thành và được việc lão sẽ trọng dụng. còn việc cụ thể như làm thế nào, đối xử với nhau ra làm sao sau lưng lão. Lão đếch quan tâm.

Lão cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới giao nhiệm vụ:

-mai có lô hàng quan trọng trở từ phnompenh qua. Chúng ta phải vượt đường sông. Chứ không phải đường biển. lô này rất quan trọng, nếu không giao hàng đến tận nơi tay họ. chúng ta sẽ mất một mối khá lớn. vì vậy, mày cần phải lựa chọn mấy thằng như thằng hùng và thằng duy. Hai thằng này tuy rất giỏi chém mướn, nhưng để mà có được sự tin tưởng của tao, hai thằng đó vẫn chưa được đâu. Coi như lần này tao thử bọn nó một lần.

Johnson bỗng ngắt lời:

-lão đại, tôi không tin tưởng thằng Nam, nó là thằng không đáng tin cậy đâu lão đại!

Lão đại vẫn không có một biểu hiện thay đổi trên sắc mặt. dường như lão không để ý những gì Johnson nói.

-tôi nói thật đấy, cảm giác thằng này không đáng tin.

-mày nói lí do gì đi, bằng chứng?

-tôi không có!

-thế mày vì đố kỵ nó mà thôi, nên nhớ tao chưa tiến cử nó gì đâu.

-lão đại, tôi nghĩ...

Thấy nó đang phân trần có điều muốn nói, lão đại nhíu mày.

Nó ghé sát miệng vào tai lão đại nói thì thầm:

-nó có thể là tay trong do cảnh sát trào trộn vào !

-mày nghĩ thế thật sao?

-tôi còn nghĩ mục đích nó vào đây không hề đơn giản chút nào!

-nhưng, mày nên nhớ, tao mới chính là người đưa vào đây. Với lại, tay trong thì sao. mày thấy có thằng nào tay trong mà không bị lộ tẩy.

Nó ậm ừ...

-tôi biết, nhưng nếu cẩn trọng vẫn tốt hơn. Nó không đơn giản đâu. Dù tập đoàn chúng ta đã từng thủ tiêu và hàng phục mọi tên chân trong do cảnh sát cài vào. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, cái gì cũng có cá biệt!

Lão đại đập vai.

-tao hiểu,để tao suy nghĩ thêm!và mày cứ lo việc kia chu đáo vào. Nhớ kỹ, không được có sai sót!đi đi.

Một buổi tối kết thúc mà tâm trạng của thằng Nam bỗng chốc lại một thay đổi. nó đang chằn chọc suy nghĩ tên đáng gờm Johnson kia. phải thừa nhận một điều nó hoàn toàn là nếu hai người trong đó nói chuyện chỉ có thể là chuyện làm ăn mà thôi. Nhưng chỉ có hai người, chứng tỏ thằng này không phải tay vừa bên trong lão đại. lão đại ngoài mặt thì muốn tiến cử nó, mặt khác vẫn không thiếu thằng bên cạnh lo lót chuyện làm ăn tham mưu cùng lão. Chứng tỏ rằng, lão cần một người cùng lão về mặt tham mưu đầu óc. Nó đoán bọn đó chỉ suốt ngày chém mướn mà thôi. Có thể coi Johnson như một thằng dũng sĩ cận vệ bên cạnh bảo vệ lão đại và một số công việc cần nhiều sức mạnh hơn khối đầu óc. Điểm này, nó đoán thằng Johnson không có. Và phải lợi dụng điểm này để khai thác triệt để thằng Johnson. Nói tóm lại, Johnson đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí người quan trọng mà lão đại giao phó lòng tin tuyệt đối.

Tối hôm sau, sau khi đi làm về, Nam vẫn trong vai một thằng hỗn chiến, hiếu chiến, mỗi ngày nó đứng ra giải quyết bao nhiêu bất đồng mọi việc lớn nhỏ trong cái xưởng kia. mỗi ngày đánh nhau không dưới năm trận, nó bây giờ có thế lực hơn một chút trong đám công nhân ở đó, ai nhìn thấy nó cũng sợ bằng phép.

Đến khi về phòng, Nam không nhìn thấy thằng Johnson đâu. Lại còn một số thằng khác cũng mất tiêu. Duy nhất có một thằng ở lại, là thằng Vọng. thằng này tính có vẻ tử tế nhất và Nam có thể chơi được trong đám người ở phòng này. thấy vắng người, Nam quay ra hỏi Vọng:

-mọi người đâu hết cả rồi!

-hôm nay việc ở bar bận rộn, chúng nó vừa ăn cơm xong đã đi rồi?

-sao mày không đi cùng nó đi,

-tao làm chỗ đấy,nhưng chỉ làm theo ca. và cũng không hứng thú lắm. mấy chỗ đấy chả thú vị chút nào. Mai tao sẽ xin chuyển sang chỗ khác làm. Bên trông coi xưởng như mày vui hơn nhiều!

Nam cau mày:

-tao muốn như bọn mày còn không được, sống ở đây không phải có địa vị là tốt hơn sao!

-nhưng tao không hứng thú chuyện đó!

-được rồi, thế chúng nó ăn cơm xong là đi luôn à?

-có chuyện gì không ổn sao?

Nam chớp mắt, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định:

-đi với tao gặp lão đại!

Vọng bỗng nhớ ra điều gì đó, nói luôn:

-vừa rồi có điện báo gửi cho thằng Johnson. Nó lúc nãy đi hấp tấp quá nên quên không mang theo điện thoại di động. tao đọc trộm tin nhắn, thấy tin nhắn liên quan đến chuyện làm ăn và công việc của lão đại.

-việc gì?

-không có gì đâu, thôi, tao không nói..

Nam nhăn mặt nộ:

-mày không tin tao, mày nghĩ tao không nên dính chuyện làm ăn của lão đại chứ gì, nói cho mày biết, trước sau gì tao cũng được lão đại trọng dụng mà thôi, nên chuyện lão đạicũng là chuyện của tao!

Vọng chần chờ tí rồi nói:

-vừa có điện báo trong máy thằng Johnson là đã lên xong kế hoạch, đợi thằng Phong Nhân xa bẫy. nhớ kỹ, đến là ra tay luôn!

Nam hét toáng lên:

-cái gì. mày nói gì cơ, chuyện lớn thế này rồi mà mày mới bảo tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro