CHƯƠNG 4: CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

-lớn gì, thằng Phong Nhân là ai?

-lão... lão đại mày hiểu chưa. Nếu tin nhắn này gửi đến đúng là bọn mưu sát lão đại thì thằng Johnson chính là tay trong, nhưng mục đích chính của nó là khử lão đại, rồi nó sẽ làm ông chủ lớn nhất ở đây. Mày hiểu chưa. Mày thử nói xem dưới cái tập đoàn này, người nào có uy quyền nhiều hơn Johnson ngoài lão đại!

-sao,Phong Nhân là lão đại!

-chính xác.

Không chần chờ nữa, nó lôi thằng Vọng đến tìm lão đại. đương nhiên, lão đại không tin tưởng thằng hùng và thằng duy. Cả bọn Johnson nữa. lại đây là chuyến hàng lô rất giá trị. Ông không thể để một ai qua mặt được, nếu chuyển được lô này thành công, lão sẽ có được uy tín và mói làm ăn khác tốt hơn. Theo mấy thằng cận vệ trong nhà lão thì lão đã được mấy thằng hộ tống ra địa điểm giao hàng cách đây mười lăm phút trước, nghĩa là họ đã chậm hơn bọn Johnson mười lăm phút. Nếu muốn cứu được lão đại, thì phải nhanh. Lại nữa, một thế lực như lão đại thì để ám sát, chắc chắn quân bên đấy sẽ rất đông, vì vậy, không chỉ dựa vào sức mạnh của niềm tin của Nam và Vọng được. sau đó, nó đã lấy giọng ghi âm giả danh lão đại để chỉ huy thêm quân chi viện nhanh chóng đến địa điểm giao hàng. Không thể tin nổi, một thằng Vọng khá hiền lành chất pháp vậy mà có thể giả danh từ giọng nói của một người quyền lực như lão đại. quả thực, chính Vọng cũng không phải tay vừa.

Nam toáng lên:

-chạy xe nhanh lên, không là không kịp đâu. Một đoàn xe con toàn loại xe cao cấp đang chạy thẳng ra chỗ địa điểm giao hàng.

Bởi vì lũ cận vệ làm ăn cho lão đại đều nắm rõ vụ này ra sao, chỉ là do không tin tưởng hoàn toàn ai nên không cho ai nhúng tay vào vụ đó.

Mười một giờ đêm , ai trong số mấy cái xe con đang rượt đuổi đi ra địa điểm giao hàng đều biết rõ chân tướng của con người hai mặt Johnson. Xe phóng âm ầm làm huyên náo chỗ mà xe đi qua. Tại địa điểm giao hàng, một con sông không có gì đặc biệt cả. hai mươi phút trước xe của johnson và thằng hùng đã đến nơi. ở bãi rộng là định chỗ giao hàng mà hai bên đã thỏa thuận sẵn, ném vài kiện hàng xuống, Johnson nói:

-bên trong toàn bộ là thuốc nổ chỉ cần hắn đến, là cho nổ tung.

thằng áo đen và hai thằng ngồi phía trước lái xe, đều ngồi trong xe vọng ra:

-tốt, khá lắm, ông mày đợi ngày này đã lâu, thế hắn xuất hiện chưa?

-vừa đến rồi, hắn chưa bao giờ tin tao cả. nên tao biết hắn sẽ tới đây. Và hắn đang ở góc trong hàng cây kia kìa.

-mấy tên?

-không rõ, chắc độ ba tên!

Vừa nói dứt câu, bọn lũ áo đen từ phía đằng sau các gốc cây bên đối diện chỗ ẩn nấp của lão đại xông đến, rú ga xe máy như bay tới chuẩn bị khử tên đầu xỏ trong xe kia.

Thằng áo đen trong xe mà hồi nãy đang nói chuyện với Johnson quát lớn:

-johnson, mau ra tay đi! công sẽ là của mày đó.

Lão đại biết được câu chuyện đó từ khi ngồi từ xa, một người sừng sỏ cáo già như lão chỉ cần nhìn thái độ của ba thằng Johnson, duy và hùng là hắn biết chúng nó không phải đang bàn chuyện làm ăn. Chính thằng Johnson, kẻ phản bội.

Thật không ngờ, người bao lâu nay lão tin tưởng nhất đã bán đứng lão, sắp tới đây, nó sẽ khử lão, phải làm sao bây giờ, bầy xe mô tô đang lao nhanh trong màn đêm phi tới cầm đủ vũ khí, dao, phớ... đủ thể loại nhằm chiếc xe lão đang nấp sau lung cây. Một cái bẫy, Johnson đã gài lão vào cái bẫy này!

Tất cả các ngõ ngách bên bờ sông này đều bị bao vây.

Johnson hô to:

-phong nhân, mày sắp chết rồi, bao năm tháng nhịn nhục của tao sẽ kết thúc ở đây. Mày đã chưa bao giờ tin tưởng tuyệt đối tao. Nên điều tất yếu là tao sẽ bán đứng mày. Sau đêm nay, tao sẽ là thằng chủ của tập đoàn này. mày cứ gắng yên nghỉ đi. không phải bận tâm gì hết. đêm nay, mày không chết thì tao chết, nếu mày sống sót trở về, tao biết tao cũng chả còn đường chạy đâu.

Nó đợi thằng lão đại trong xó sỉnh lên tiếng. thực chất lúc nó bảo với thằng áo đen trong xe, nó cũng chưa hình dung ra được là lão đang ở đâu.

Johnson hét lên ra lệnh:

-chuẩn bị kích nổ cho tao!

Bỗng có tiếng rú ga ô tô, đèn pha trước ô tô dẫn chiếc xe mescedes lao ra trước mặt đám bọn mô tô. Lão đại ngồi trong xe, nói:

-thằng khốn nạn, mày phản tao mày biết hậu quả gì chưa?

-vì mày không tin tao mà thôi, từ hôm mày nhận thằng Nam về làm, tao biết là thằng Nam sẽ chả bao lâu đá đít tao khỏi cái tập đoàn này. vì vậy, tao phải đi trước chúng mày. Giờ không còn thời gian tranh luận nữa, chuận bị xông lên!

Lão đại quát lớn:

-khoan đã, dừng lại!

Thằng áo đen trong xe nói:

-nó đang kéo dài thời gian!

Johnson gượng cười:

-không sao, không ai biết được tao là kẻ phản bội đâu mà lo, thì làm sao mà cử người chi viện. chỗ tập đoàn xa nơi này, liệu lúc mày nhận ra là mày sắp chết thì ai sẽ đến giải cứu mày!không ai, mày hiểu chưa!

Lão đại cười ngặt nghèo, chán chường. có vẻ lão cũng không tin là mình bị phản bội. lão tự tin chưa một thằng tay trong của kẻ thù nào chống lại được đầu óc cáo già của lão. Thế là hết đời rồi.

Lão đại ra hiệu cho thằng lái xe phóng.

Thế là chiếc xe điên cuồng đâm loạng choạng linh tinh chỗ mà chục xe mô tô đứng. bị tấn công bất ngờ., chúng bị ngã dụi từ trên xe xuống đất. vẫn kịp cầm nắm lại con dao, cái phớ, tuýp sắt.. chém túi bụi, kính vỡ tan tành. Thân xe bị tuýp sắt đập nhiều chỗ lõm. Lái xe vẫn lái ra sưc đâm mặc kệ bị hành hung.

Johnson dơ súng lên bắn, lốp trước bị nổ. xe đánh xô về phía trước không thể điều khiển. tiếng súng thứ hai cất lên. Tên lái xe phụt máu từ đầu, lăn xuống hàng ghế, còn lại hai người trong xe. Hắn tiếp tục bắn tiên tiếp mấy phát nhưng lão đại vẫn tránh kịp, lôi súng trong túi quần, lão đại đáp trả. Nhắm thằng áo đen trong xe kia, không trúng.

Bíp bíp... đoàn xe của Nam và quân chi viện cuối cùng đã tới. chúng lao ra cầm phớ kiếm dao gậy gộc xông tới bảo vệ ăn thua với đám mô tô. Thấy Nam đang đảo mắt liên tục tìm kiếm lão đại. từ trong xe, lão đại gọi to:

-tao ở đây!

Lão đại chưa bị ăn phát đạn nào.

Thằng Johnson lại tiếp tục bắn, khi vừa bắn độ hai viên thì hết đạn.

Nó quát:

-đưa tao thêm vài băng đạn đây, mau lên, hùng!

Khi hùng đang lao tới xe ô tô để lấy đạn thì Vọng cầm súng, bắn xiên đỉnh đầu nó. Nó lăn ra chết tại chỗ.

Tiếp theo đó là Johnson. Nó bị ăn phát đạn vào chân nên đành chịu thua, lê lết nấp phía sau xe. Còn Nam thì đi ra giải cứu cho lão đại. lão đại hào hứng hơn bao giờ hết.

Nam nói:

-đi thôi!

Hai người chạy lui ra khỏi xe ô tô. Về đằng sau chỗ người của mình. Tuy vậy, chúng vẫn đuổi theo nhằm vào lão đại mà dáo diết. bọn chúng không đông bằng quân của lão đại, nhiều thằng đổ máu lăn xoài ra đất. quân của Johnson bị thua nặng nề, nhưng vẫn còn hai chục thằng sống chết ăn thua theo hướng lão đại bỏ chạy.

Năm thằng trong số đó dùng xe đuổi kịp hai người và một lũ bảo vệ lão đại. khi đã đi ra được đường quốc lộ. chúng dùng súng bắn từ xa. Từng thằng đi bảo vệ lão bị lăn ra đất, ộc máu. Máu nhuộm đỏ chỗ đạn lao đến. và giờ chỉ còn Nam, lão đại và hai thằng. giờ này có Vọng ở đây chắc tốt hơn, nó giỏi bắn hơn ai hết. vừa lúc nãy Nam nhìn thấy cách mà nó tiêu diệt thằng Johnson và thằng hùng là biết. vậy mà giờ nó đang yểm trợ quân chi viện trong kia. chục thằng còn sống sót dượt đuổi lão đại có súng. bẩy thằng cầm gây gộc và phớ giáo. Còn lại ba thằng cầm súng. Lão đại giơ súng lên bắn, hai phát tiêu diệt nốt hai tên cầm súng. Thật là may, sau đó Nam cầm súng của mấy thằng vừa bị hạ rơi xuống đất. nó bắn được mấy thằng đang cầm phớ lao đến. nó run cầm cập, lần đầu cầm súng lao trận, lần đầu giết người, nó đâu có quen đâu. Thế là còn lại năm tên. Một thằng trong số đó còn súng, súng lão đại và Nam đều xác nhận hết đạn. tên cầm súng lao đến bắn. tạch...

Hết đạn. giờ thì không ai còn đạn. thật là quá đen, đang lúc có lợi thế khử lão già tập đoàn buôn ma túy Phong Nhân này thì lại hết đạn.

Tên đó buông súng xuống nói:

-xông lên cho tao!

Bọn nó xông lên.

Năm thằng cầm phớ xong lên chém trong điên cuồng. lúc này, Nam đang hoảng loạn. nó không có một suy nghĩ nào khác là phải thoát thân. Nó không thể chết vì mấy chuyện chém giết giang hồ giải quyết nhau như thế này. Và càng không thể chết vì tên chùm lão đại này được, hắn đã lừa nó đến chốn nơi quỷ tha ma bắt này được. và giờ đây là cơ hội thật tốt để nó chạy trốn. Nam không có võ, không từng chém giết hay động đụng ai bao giờ. Đêm nay, nó đã nổ sung giết người, nhưng mục đích chủ yếu là tự vệ, vì dù sao những tên hắn giết đều đáng chết. và coi như nó đi tìm công lý cho người vô tội mà thôi. Nếu giả sử trong trường hợp này, nó chạy trốn, bỏ lại lão đại, một ăn năm, lão đại chết chắc. nhưng hết tên chùm này sẽ còn tên chùm khác lên thay. Nếu muốn diệt tận gốc thì không thể chỉ tiêu diệt tên này được. phải diệt tất cả, vì đây là đường dây buôn bán vận chuyển hàng cấm . mà chúng còn trực tiếp nhúng tay vào sản xuất chất ma túy. Nhưng nó không hề biết được cỡ lớn của xưởng sản xuất ma túy này ra làm sao .hôm trước, nó đã từng nghe lén được cuộc nói chuyện của lão đại và Johnson . rõ ràng là chưa bao giờ có một tên tay trong nào qua được mắt lão và đám tay sai trung thành với lão. Lão chưa từng tin tưởng ai, khi mà mình được tiếp cận và sắp sửa nhận được lòng tin của lão đại. nó mới là nhân vật có thể cài làm tay trong để ăn mòn hệ thống tập đoàn này. Thế nên, điều phải làm bây giờ là phải bảo vệ lão, chứ không phải đứng nhìn lão chết. vì sẽ không còn cơ hội nào ngon hơn khi ở bên cạnh lão đại. nếu Johnson lên, tay này ghét nó như thế, liệu có cơ hội nào cho nó trong việc hành động đột phá nào không?

Chắc chắn chỉ có con đường chết mà thôi!

Cứu lão đại!

Đó là những câu nói vang vảng bên tai nó lúc này.

Lão đại đạp mạnh nó lăn bên đường, toàn là cỏ. nó lăn ra, suy nghĩ một hồi rồi quyết định cứu hắn ta. Lão đại đã cứu nó nên mới đẩy nó ra, một mình hắn chống lại năm tên kẻ thù kia, năm tên cầm dao phớ đang lao về phía hắn. lão đại không có võ , nhưng nó tham gia bao nhiêu cuộc chiến khốc liệt như thế này trên thương trường rồi, hắn nhanh chóng tấn công lại bọn kia. Hai thằng nhanh chóng chỉ sau vài đòn đánh đơn giản, lão đại đã hạ được chúng. Lấy cái phớ đang nằm trên đất, lão chém một nhát vào cánh tay của thằng đang tiến về phía lão. Đau quá, tên đó ngã lăn ra, tay cầm vũ khí bị thương, nhưng chỉ là vết thương ngoài ra. Cố gắng chịu đau đơn, nó cố gượng dậy thì bị thằng Nam quay ra đạp cho thêm mấy cái vào đầu. nó xõng xoài dưới đất. ôm mặt vì đau đớn. hoàn toàn bất lực nhìn hai thằng duy nhất còn khả năng chiến đấu tấn công về phía lão. Lão đại chớp mắt với thằng Nam.

Hai thằng kia lao tới , lão đại đành phải lùi lại, trong quá trình đánh mấy tên trước, lão cũng đã bị trọng thương. Cánh tay trái lão đã nhuốm màu đỏ. Hẳn là rất đau đớn. may sao là chân không hề có vết thương nào. Lão chạy rất nhanh, tiến tới phía trước mà thẳng tiến. hắn chạy rất nhanh. Hai thằng kia cũng chạy rất nhanh. Con đường vắng hoàn toàn không hề thấy bóng dáng của người dân qua lại. mà có quay lại, ai sẽ ngăn cản giải cứu lão được. thằng Nam đuổi theo, nó chạy nhanh lắm, vì vậy, mà chẳng mấy chốc mà nó đuổi kịp hai thằng kia. Nó chạy phía sau. Dường như khi đuổi theo mục tiêu là lão đại, nó không hề để ý tới thằng Nam đang tiến sát bên chúng ở phía sau. Nam nhanh trí cầm hòn đá ném phăng về phía trước. thật không may, cái đích viên đá ném tới là lão đại. lão ôm đầu vì bị ném bất ngờ, không thể chạy nữa. lão đành phục sẵn dưới đất. tay chân luôn khua xung quanh tìm viên đá gạch, bất cứ thứ gì bây giờ đều có thể là vũ khí cho lão. Lão thấy bãi cát phía trước mặt, lão không khua tay nữa. tay buông ra khỏi đầu, cố gắng dùng cả chân lẫn tay lê đến bãi cát phía rệ đường. bọn chúng đang tới gần về phía lão hơn bao giờ hết. khoảng hai mươi mét nữa thôi. Thằng đi trước cầm dao nói to:

-hết đường chạy rồi lão già. Lão chết chắc!

Phía đèn đường không đủ ánh sang, hăn chỉ nhìn thấy mờ ảo khuôn mặt quen quen của thằng đang nói với lão. Nhưng giọng nói thì không thể trộn lẫn với ai được. một trong số hung thần thân tín của Johnson. Ngày trước với lão, nó cũng cùng lão đánh rất nhiều trận tranh đua địa bàn nhiều quán bar. Nhưng giờ đây, nó lại phản lại lão. Nó cũng như cái thằng Johnson mà thôi, chỉ mong đưa lão vào bước đường cùng . đó là cái chết. hắn có thể nhận ra cái giọng này là thằng duy.lại là một tên phản bội, lão đang cố kéo dài thời gian.

-sao mày phản bội tao?

-câm miệng, mày đứng nói với tao cái giọng như tao vẫn còn là thuộc hạ của mày nữa. với tao, đời tao sẽ khác nếu như chính nhát đao của tao hạ được mày. Tao sẽ lập công với thằng Johnson,. Đời tao sẽ lên tiên.

-mày đi theo tao, tao có cho mày thiếu thứ gì, tao đối xử với mày tệ bạc đến thế sao!

-mày không tin tao, mày chưa bao giờ tin tao. Sống với mày, mày cho tao vài quán bar quèn, chả có một chút lộc lá gì cả. đối với mày, tao hiểu mày chỉ xem tao như là con chó trông coi tài sản cho mày mà thôi. Đến tháng mày thu vốn về, thế tao có khác nào mấy thằng công nhân chết dẫm trong cái kho xưởng bẩn thỉu kia không?

-đừng nghĩ thế, tại mày chưa làm cho tao lấy niềm tin hoàn toàn về mày mà thôi.

-đừng nhiều lời, thằng kia lên đi!

Nó vừa hô, thằng phía trước tiến lên.

ở phía sau, Nam luống cuống tìm những vũ khí có thể ném được, nhưng tìm mãi mà chả ra, đường thì chỉ có bụi và rác mà thôi.

Cùng lúc đó, lão đại đã tới được gần đống cát trước mặt. giờ đã không cần kéo dài thời gian làm gì nữa. hắn nắm trong tay nắm cát và chuẩn bị quyết chiến sinh tử với thằng duy và thằng đang chuẩn bị lao tới.

Nam phi từ phía sau lên, từ lúc kéo dài thời gian, nó đã đuổi kịp được với ba thằng. nó tìm được cục đá khá bự, ném lại xẩy thằng duy. Biết bị một thằng phục kích đằng sau, duy quay lại, cầm đao trên tay hét:

-mày xử thằng Phong Nhân, còn thằng này để tao.

Thằng kia vừa xông tới trước mặt lão đại. đang chuẩn bị dơ đao lên chém thì.. phụp....

Mắt nó trao đảo trong màn đêm. Cố gắng nắm những thứ xung quanh. Thì ra vừa rồi nó mới bị lão đại cho cả nắm cát vào mặt. hoàn hảo, giờ đây khi không còn nhìn thấy gì nữa, khi mà đối phương mất đi tầm nhìn, mất đi phương hướng thì lão coi như đã thoát nạn . thế là lão đạp cho tên đó hai phát, hắn ngã nhào ra đất. không hề còn biết gì nữa. cuống cuồng dụi mặt trong màn đêm. Lão đại lao tới cầm cái phớ rơi trên mặt đất, khẽ ghé vào tai nó nói:

-kẻ nào dám chơi lại tao thì sẽ có kết cục như mày hôm nay cả thôi!

Lão không thương tiếc định giơ phớ lên chém thì bất ngờ nhận phải phản đòn. Cát tung mù mịt, lão bị cát bay vào mắt, thằng này cũng rất gan lì, cầm nắm cát rồi quăng linh tinh, ai dè lão bị dính trưởng. lúc lâu chỉ nghe thấy tiếng la rú gầm gừ của lão vì mắt bị cát bay vào. Tên này đoán được lão đại đã ăn phải cát của hắn. hắn vơ loạng xoạng xung quanh, cái phớ, cái mà nó đang cần là cái phớ. Thấy rồi, hắn đã tìm thấy cái phớ của nó.

Sau khi hạ được thằng duy bằng mấy viên đá, Nam đang tang tốc ra ngăn cản thằng kia hành hung lão đại. ban đầu thằng Nam cũng không thể ngờ nó có thể hạ gục được duy. Duy là thằng từng đánh nhau nhiều, cướp , đòi nợ thuê và bảo kê cho nhiều quán bar. Vậy mà lại bị bai trận và chết dưới tay của thằng mới đụng chân tay vào giới giang hồ chưa đầy hai tiếng đồng hồ. dốt cuộc là mấy viên đá, nó ném trúng đầu thằng duy hai phát liền, duy loạng choạng vì chóng mặt, thế là Nam thừa cơ, đạp vào chân và người nó liên tiếp chục phát. Để đến khi biết chắc đối phương không thể chống cự lại, nó bắt đầu mới cầm cái đao thằng duy vừa làm rơi. Chém một nhát chí mạng ngang người. duy lăn phục ra đất, máu me chảy ứa ra.

Thấy bỗng dung lão đại mất thế thượng phong, nó phi ra đó để ứng cứu. thằng kia đang giơ phớ lên định chém. Nam thưởng cho nó một viên đá, trúng tay. Hắn chả hề tỏ ra hay hấn gì, khi biết bị đánh úp từ phía sau. Thằng này mới thấy thằng Nam từ đâu xông tới, tay cầm đao. Hai đứa xông lên chém nhau, Nam bị chém một nhát vào tay. Nhưng chỉ quệt lớp áo mà thôi, trong bộ đồ công nhân, máu đã thấm dần chuyển sang đỏ, từ tối đến giờ nó không biết bao nhiêu là trận đánh. Và cũng hạ không ít thằng. máu me là chuyện bình thường trong giao chiến. thằng kia cũng bị thương kha khá, nó tỏ ra kiệt sức khi định chém Nam. Cuối cùng Nam xoay sở vòng ra sau, chỗ lão đại đang ngồi bệt. lão đại đã định thần và cũng nhìn thấy mờ mờ.

Nam bỗng hét lên:

-không!

Tên kia bất ngờ xông tới cầm phớ chém về phía hai người. Nam bất cẩn trong lúc mải xem lão đại có làm sao không mà quên rằng mình vẫn đang nguy hiểm. thấy vậy, nó không nghĩ được gì hơn ngoài việc cứu lão đại. nó ôm lấy lão đại, hai người đổ về phía sau, lưng nó hướng về phía tên kia.

Một vết chém ngang lưng. Nam ứa rất nhiều máu vết thương trầm trọng. rất sâu. Lão đại thì nhanh trí khép người sau thằng Nam. Vơ lấy nắm cát. Lúc nó giương phớ chém vào lưng thằng Nam , lão đại kịp cho mặt nó ăn trọn nắm cát. Nó không còn nhìn thấy gì nữa. vết thương cũ chưa lành, vết thương mới kịp tới. nó lăn ra đất kêu la điên cuồng. còn lão đại bỏ người Nam ra. Cầm phớ chém mười mấy phát lên người thằng kia. Nó rên rứ trong màn đêm, một buổi đêm tối mịt mùng và đầy song gió với lão đại và bầy anh em.

Lão thét lên:

-Nam, Nam...

9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro