CHƯƠNG 5: VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

Ngày hôm sau, rất nhiều người đã được chuyển vào trong bệnh viện,. và người bị thương nặng nhất là Nam. Trong đám người đêm qua, thằng Johnson và đồng bọn bị thủ tiêu không còn một người. số anh em thiệt mạng bên phía người của lão đại đã được lo lót chôn cất cẩn thận. chưa bao giờ tập đoàn của lão đại lại tổn thất nặng nề như thế này. Và lão đại không tin là mình còn sống sót đêm qua. Không có Nam và Vọng, chắc chắn hắn sẽ chết. lão thầm nghĩ, may sao có những người trung thành với lão như vậy cho đến thời khắc nguy hiểm và quan trọng nhất. lão cảm động vô cùng. Cả đêm qua, sau khi nhập viện, lão chưa phút giây nào rời mắt trong căn phòng kia. Nhờ kịp thời cứu chữa, sau ca phẫu thuật thành công, Nam đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch. Nhưng để mà có thể hồi phục lại như bình thường, bác sĩ kết luận là phải mất ít nhất hai tuần. giờ nó đã hôn mê. Không biết bao giờ tỉnh lại.

Tất cả kẻ thù đêm qua không chừa tên nào, chúng chết hết sạch. Với đại công này, lão đã tin tưởng  Vọng và Nam một cách tuyệt đối. lão tuyên bố thẳng thừng với mọi người trong khu biệt thự của lão, có khoảng mười lăm thuộc hạ thân tín trong đó, trong số ấy có cả Vọng. Nam thì chưa xuất viện. nhưng đã tỉnh lại.

-các anh em, như mọi người đã thấy, Nam và Vọng đã vì tôi và mọi người trong tập đoàn này ra làm sao. Những tên đầu sỏ , phản bội kia đã bị tiêu diệt, tôi còn sống, tất cả là nhờ họ, đó là thằng Nam và thằng Vọng. vì thế, bây giờ, chúng sẽ là thân tín của tôi. Và bất cứ mệnh lệnh nào của tôi đưa xuống, chúng đều nắm rõ cả. chúng cũng tham mưu và.. một ai chống lệnh và gây khó dễ cho chúng, là làm trái ý tôi. Tất cả hiểu chưa. Và hãy coi như chúng cũng là một anh em vào sống ra chết với mọi người trong thời gian tới.

Tất cả mười lăm người đồng thanh hô dõ. Sau khi Vọng thông bao tin vui này cho Nam. Nam vẫn đang liệt giường, được các bác sĩ điều trị trong bệnh viện. nó vui vẻ nhưng chỉ chớp mắt mà thôi.

Hai tuần sau!

Thằng Nam đã có thể đi lại được. Sau khi ra viện, nó và thằng Vọng đều được gọi đến chỗ biệt thự của lão đại, theo lệnh của ông.thằng Vọng hai tuần nay phải chạy đôn chạy đáo lo toan bao nhiêu là công việc và hẳn nhiên nó cảm thấy mệt lử mỗi khi tối về phòng. Trong cái phòng đó, giờ này chỉ còn mấy thằng đàn em thân tín với lão đại ở. Thiếu vắng johnson, ai cũng thấy nhẹ nhõm hơn và thoải mái dễ chịu hơn. Hồi johnson còn nắm quyền lực. Chúng nó luôn phải theo dõi sắc mặt thằng johnson mà sống. Ai trong cái tập đoàn này còn lạ gì tính thằng đấy nữa. Nhưng để tồn tại, để mà thoát khỏi những trận đòn và muốn thăng tiến thì phải nhịn nó. Và bây giờ, chúng nó thoải mái khi trông thấy Nam và Vọng thay nhau lên nắm quyền. Dù quyền lực có vào tay ai đi nữa. Thì cũng được, nhưng Nam và Vọng là hai thằng biết đạo lí, sống với chúng nó hẳn sẽ thích hơn nhiều nếu là johnson.

Nam cảm thấy hoàn toàn bình thường sau hai tuần được điều trị tận tình ở viện. Vết thương ở lưng dù có sâu nhưng giờ chỉ còn là vết sẹo. Chắc lâu ngày sẽ không đáng lo ngại nữa, trước mặt với nó là hàng tá công việc mà nó nghĩ lão đại sẽ giao cho nó. Chắc hẳn là những hộp đêm, sòng bạc, ổ chứa mại dâm hay cả là những thứ hay ho nhất là xưởng sản xuất ma túy, và nó muốn biết sau lưng nó. Lão đại còn bao nhiêu bí mật cần nó khám phá. Chắc là rất nhiều đây.

Vọng chạy từ xa vọng lại:

-mày đây rồi, đang đi đến gặp lão đại à!

Nam ngớ người khi trông thấy diện mạo hoàn toàn thay đổi của thằng Vọng. Nó không còn bộ dạng nhếch nhúa như thằng Vọng ngày nào, mới đêm cái hôm lão đại bị hành thích, nó còn than phiền vì mấy cái chân lon ton trong hộp đêm huyên náo kia làm nó mệt mỏi mà chẳng đến đâu. Thế mà giờ đây, nghe anh em trong tập đoàn đồn nhau rằng Vọng có thế lực và địa bàn quản lí làm ăn linh đình lắm. Bộ quần áo đen nó đang mặc trong người là bộ đen tuyền, trong rất ngầu và bảnh bao. Dáng đi nó cũng khác, không còn lom khom ra khỏi phòng vì sợ ăn đánh. Nó mới là một tay xã hội đen thứ thiệt.

Vọng mừng ra mặt:

-thằng bạn tốt, mày bây giờ lành lặn rồi này, tao mừng quá. Mấy ngày trước lão đại nhắc tên Nam hoài mà tao phát ngán!

Nam xoa đầu cười cười:

-ngán thì mày chơi với tao chi cho mệt, mà không biết là mày có phải là Vọng tao từng biết không nữa kia!

-thì chả tao đây chứ ai nữa. Đi nhanh thôi, chúng ta có nhiều chuyện để làm lắm đấy.

Nam đã chính thức bị đuổi việc ở xưởng kia. Đó là lởi lão đại tuyên bố.

Nam sửng sốt kêu lên:

-cái gì cơ ạ, sao lão đại lại đuổi việc tôi!

Thấy vẻ mặt lo âu của Nam,Vọng cũng không thể nhịn được cười. Hắn cười đểu làm Nam có vẻ đã hiểu ra được điều gì đấy.

Lão đại tuyên bố:

-tí Vọng dẫn mày đi nhận việc đấy. Cố mà làm quen việc ở các địa bàn tao giao cho mày làm ăn nhé. Chớ làm tao thất vọng!

Nam cảm ơn rối rít, nó biết nó lấy được lòng tin của lão đại khi nhận hộ lão nhát dao. Nó đau nhưng cái vết thương đó đã để lại cho nó bao nhiêu cơ hội làm ăn.

Nam sướng rơn người, nhưng trong lòng nó vẫn còn nghĩ nhiều điều.

Sau khi Vọng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nó với cả lão đại trong phòng. Một phòng cao cấp, nó cũng chưa bao giờ được nói chuyện riêng với lão đại như thế này, và càng không ngờ lại là chuyện làm ăn. Nó sốc vì đời nó thay đổi nhanh và nhiều đến thế.

-mày nên nhớ nhiệm vụ của mày là rất nhiều đấy, tao tin mày, nhưng đừng bao giờ làm lão đại thất vọng.

Nó dạ một từ rồi tỏ ra tiếp thu lão nói.

-hãy dùng hành động để chứng minh cho tao thấy mày xứng đáng những kì vọng đấy. Mày và Vọng bây giờ chính là đôi cánh tay của tao. Nhưng đặc biệt là cánh tay phải, tao giao cho mày giữ đấy. À, quên chưa cảm ơn mày vì nhát dao đó. Mày là ân nhân của tao. Và tương lai của mày sẽ thay đổi từ đây. Tao không bao giờ để mày thiệt đâu mà sợ. Mọi chuyện có thể tao không nói với Vọng hết, nhưng với mày.,tao không dấu diếm điều gì cả.

Thế là Vọng dẫn đi xem các khu mà Nam được quyền nắm giữ. Từ ánh mắt và hành động của bọn thuộc hạ ở đây đã thay đổi khi đối tiếp với Nam. Ai mà chả thừa hiểu một người trung thành và sẵn sàng mang thân mình chịu nhát dao cho lão đại. Ai cũng nể phục nó, chẳng ai không biết cái danh tiếng đó. Và cũng chẳng ai bây giờ trong thâm tâm dám phản lại ý của nó. Lão đại lừng lẫy là thế, là đại ca trong giới giang hồ có phải đùa gì đâu. Nhưng để mà có người lão tin tưởng như Nam và Vọng, đặc biệt là Nam. Ai cũng biết thế lực sau này của Nam lớn đến cỡ nào. Lão đại cũng đã từng nói chống lại thằng Nam và Vọng, là chống lại lão.

Theo lời Vọng kể, địa bàn hoạt động của Nam là rất lớn. Nó sẽ phải quản lí cả cái hộp đêm to tướng, rất nhiều khách qua lại nó sẽ phải rào soát và quản lí sạch. Ai mà chả biết các hộp đêm hoạt động của mấy tập đoàn xã hội đen như của lão đại bị đưa vào điểm ngắm của bọn cảnh sát từ lâu. Trong này còn là ổ mại dâm, là sòng bài, là trao đổi các bánh heroin và hàng cấm dù lẻ nhưng cũng đáng giá và quan trọng. Có thể trao đổi với các đầu mối buôn bán qua lại với lão đại nữa. Nên đừng coi thường mấy hộp đêm được lão đại giao cho, nó cần phải thể hiện bản lĩnh của nó, có thế mới lấy được lòng tin tuyệt đối của lão đại chứ. Nên nhớ hắn là một tên cáo già sừng sỏ.

Mất tận một ngày để Vọng giới thiệu cho Nam đi hết một vòng chỗ làm việc sắp tới của mình. Nam phải ghi chép toàn bộ những điều mà Vọng nói, tính nó không quen làm quản lí bao giờ, dốt toán, hồi học trung học, nó là thằng ham chơi, tuy không đua đòi a dua theo lũ bạn của mình nhưng do không học nên nó cứ để kiến thức tụt theo nó ở phía sau so với đám bạn cùng lớp. Nên nó cần rèn luyện thật nhiều để có thể tồn tại ở mảnh đất này. Dù cho đó liên quan đến học vấn.

Đầu tiên là ngày làm việc ở trong quán bar. Đi qua ai cũng cúi chào không thì gật đầu ánh mắt tươi cười khi có sự xuất hiện của hai đứa. Nam hết trố mắt khi nhìn sự huyên náo và sang trọng trong này. Thỉnh thoảng vẫn thấy mấy câu chửi thề của đám bọn đi chơi thua bạc. Một khu huyên náo mà nó thề là nó chưa bao giờ từng thấy. Nó cũng chưa bao giờ đặt chân vào chốn ham vui và lừa lọc này bao giờ. Nó choáng ngợp những tiếng sập sình ca nhạc, những âm thanh quá ồn ào mà nó không quen, chỗ quê nó còn nghèo. Đã mấy ai nào có biết chốn vui chơi quý tộc này đâu. Nam bỗng nhớ về bố mẹ nó, dù bố nó cũng không ưa nó lắm, nhất là sau khi nó trượt đại học, bố nó dường như còn ác cảm với nó nhiều hơn. Nhất là khi thấy thằng bạn thân chí cốt là Sơn đi vô trường cảnh sát. Đằng này, nó chưa có cái gì cả. Và nếu bây giờ sự giàu có đã đến với nó. Liệu rằng nó có tự hào khi nghĩ về bố mẹ nó. Liệu rằng khi thấy điều đó có ai hạnh phúc khi thấy nó trong bộ dạng này. Mẹ nó nữa, mẹ nó thương nó nhiều. Và nó cũng tin là mẹ nó sẽ không thể nào chấp nhận một đứa con suốt ngày bán mạng cho một thế lực xã hội đen này. Nó bỗng rơi nước mắt. Thấy vậy, thằng Vọng nó suýt xoa:

-làm sao, bộ mày sướng quá nên khóc đấy à, thằng này lạ thiệt mà!

Nam gật đầu cho qua.

Nam bỗng đi ngang qua thấy một thằng con trai đang làm một hành động lén lút, dường như nó đang định làm hành động gì mờ ám. Tay nó đang cầm một viên thuốc, nó đoán là thuốc ngủ hay là thuốc lắc gì gì đấy. Tay phải cầm cốc, tay trái cầm viên thuốc từ từ thả vào cốc, lắc đều. Ngay sau đó quay đầu ngó nghiêng và vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Thằng này mặc áo ba lỗ màu đỏ tía. Một lát sau, một con bé quay lại, thực ra nên gọi là một cô gái. Khoảng chừng hai mươi hai mốt gì đấy. Mặc váy trông rất duyên và cũng rất thoáng.trông sexy như vậy thì đến cả nó cũng thèm chứ không nói là tên kia. Thế là Nam và Vọng tập trung đứng nhìn chúng nó.

Cô gái bẽn lẽn:

-em vừa vào nhà vệ sinh một lát, xong rồi,anh đợi em lâu không?

Thằng này tỏ ra giận dỗi, đưa tay nắm lấy tay cô gái nói:

-lâu chứ, em làm anh đợi hoài như một thằng điên đây này. Tý nữa có vài cô gái ở đây đòi ra kia nhảy cùng anh rồi!

Cô gái bĩu môi:

-gì mà anh ham gái thế, có đợi người ta tí thôi mà đã cằn nhằn rồi!

Thằng này phớt lờ:

-giận chứ sao không, phạt em, uống đi cho anh hết giận!

Nó đưa cốc cho cô một cách âu yếm. Một tay làm động tác vuốt tóc cô. Vẻ tán tỉnh.

Hai thằng Nam và Vọng gật gật đầu, bĩu môi. ThằngVọng nói:

-lại là một con ngốc cắn câu!

Nam thắc mắc:

-nó là ai thế mày!

-không biết, chắc thằng nghiện thuốc lắc. Chắc nó và con nhỏ kia cũng nát rồi. Chắc nó định làm chiêu trò này qua đêm với những hạng con gái lẳng lơ như thế này.

-mày thử chưa?

Vọng nhìn thái độ cợt nhả của Nam mà chỉ biết phí cười, đáp:

-ý mày là chơi gái đó hả!

Nam bỏ qua mấy câu thừa thãi tán phét của Vọng, nó nhìn chăm chăm cô gái kia và thằng nhãi đang có ý đồ đen tối:

-cá cắn câu rồi!

Vọng hiểu ý, đáp:

-thế giờ làm sao?

-còn làm gì nữa. Cứu cô gái, cho thằng nhãi ranh một trận chứ sao nữa.

Một lúc sau, cô gái ngã phục rơi tự do, theo phản xạ, thằng này khéo lẽo ôm eo cô gái. Rồi bế cô gái đi vào phía khu nghỉ ngơi ở phía trong. Chỗ phía trong đằng sau DJ ồn ào này như thể là một dãy nhà nghỉ, khách sạn năm sao vậy đẹp lộng lẫy và ăn chơi. Rõ ràng nơi đây chỉ dành riêng cho những thành phần quý tộc mà thôi.

Nam ,Vọng và hai thằng nữa đi theo sau xem thằng kia định làm gì cô gái. Thì ra là phòng 213. Hắn bế cô gái, đưa vào trong phòng rồi đóng rầm cửa lại. Ai trong số bốn người đều đoán ra ý đồ của thằng nhãi đó. Nó định qua đêm với ả ta. Nam dù là thằng lưu manh, kể từ hôm nay nó chính thức là thằng lưu manh.nhưng nó chỉ là lưu manh giả danh, nó không thể đứng nhìn kẻ khác định cưỡng hiếp một cô gái vô tội và trong trắng mà không hề phản kháng gì được. Lương tâm nó không cho phép.

Và Vọng đã hiểu suy nghĩ của thằng Nam. Nó giơ tay ngang ra ngăn cản thằng Nam chuẩn bị dạng chân đạp cửa.

Nam nhíu mày:

-bỏ tay ra, tao xông vào!

Vọng thấy sự quyết tâm của Nam nên không cản nữa.

Rầm...

hpN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro