CHƯƠNG 6: SỐ PHẬN TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 6

Cửa đã mở toang ra, bên trong là một căn phòng như bao khách sạn hạng sang khác, cô gái đang nằm trên giường. Hắn đang mải lột đồ của cô gái bỗng giật mình vì bị bọn này chen ngang. Thằng nhãi này chửi thề.

-cút ra khỏi phòng ngay, không tao gọi vệ sĩ thì mày biết mặt!

Vọng hiểu thằng này cũng không hề đơn giản, có vệ sĩ đi theo. Chắc nó cũng là con cái hoặc thiếu gia của ông đại gia nào chăng.

Nam vẫn cứng rắn:

-tao là chủ chỗ này, địa bàn này, tao cho phép ai làm gì thì người đó được làm, không thì đừng trách tao!

Vọng cũng không cản được Nam. Tính Nam bây giờ khác quá nhiều Nam của ngày trước, nó sẵn sàng đánh nhau. Bao nhiêu vụ vừa qua. Đến johnson thế lực và nguy hiểm ai ai cũng không dám động mà nó dám dây vô. Chắc chắn, Nam không phải đơn giản. Vì thế, Vọng nhìn Nam xử trí.

-bố tao là đại ca của phái bạch long trắng. Mày động vô xem, mày nghĩ tao ngán thằng nào trong đám này à!

Nam cười nhếch mép, lắc đầu ra hiệu cho thằng bên phải ra tay. Nhận được lệnh của đại ca mới. Thằng này lấy khẩu súng từ trong túi quần. Giơ kìm sát đầu của thằng nhãi kia. Y hoảng sợ xin tha.

-đại ca tha cho em, anh muốn gì bây giờ?

Nam không nói nhiều. Đấm nó mấy cái vào mặt cảnh cáo nó rồi đạp vào mông tên đó. Hắn sợ quá. Chỉ kịp cầm mấy cái áo của nó rồi biến. Lúc nó chuẩn bị lao ra cửa thì cô gái tỉnh dậy, có lẽ thuốc ngủ hồi lâu đã hết tác dụng. Cô ta chưa bị xâm hại tẹo nào, trong trang phục quần áo mỏng tang. Thế là cô gái hét toáng lên:

-bớ người ta, đồ yêu râu xanh!đồ biến thái!

Cô òa khóc nức nở. Thằng thuộc hạ đang định đến thưởng cho cô gái cái tát thì Nam ra hiệu tất cả ra ngoài.

Cô gái vẫn vẫy vùng khi bị Nam lại gần. Có lẽ cô ta tưởng Nam bảo tất cả ra ngoài để Nam ở trong này dở trò đồi bại với cô ta. Ngay lập tức. Một cú bạt tai cho nó. Nó đau mà không dám đánh lại.

-đồ ả ngu ngốc, bị người khác lợi dụng mà còn không biết. chính là tên người yêu của cô đã đánh thuốc mê rồi mang cô vào phòng định "thịt"cô đấy.

Thấy cô ta vẫn làm toáng lên,Vọng khẽ nhô cái đầu qua khe cửa hỏi Nam:

-vẫn ổn chứ?

Nam gật đầu.

Cô ta nhanh trí hỏi Vọng đang lòi cái đầu vào bên trong phòng.

-có phải đúng là thế không?

Vọng khẽ mỉm cười, gật gật.

Khi biết cô ta đã vỡ lẽ. Nam lấy cái áo rơi dưới đất đưa cho cô ta, nói:

-mặc đi, nhìn cô thế này nói thật là tôi cũng muốn đấy nhá!

Biết Nam đang trêu ghẹo, cô ta lại đỏ mặt như chuẩn bị òa khóc. Rồi lấy áo mặc vào. Sau đó, biết tâm lí cô ta không tốt, Nam chấp nhận đi dạo cùng cô ta. Họ ra ngoài đi dạo cho thư thái đầu óc.nó bảo bọn thằng Vọng về trước, rồi mới dẫn cô đi tản mát.

Nó khen cô :

-cô thật xinh, nhưng đáng lẽ ra những người nữ yếu đào tơ như cô không nên lại gần mấy khu không đâu vào đâu này.

Cô mỉm cười, nhưng không nói gì. Có lẽ cô ta vẫn hoảng hồn vì việc thằng nhãi vừa xong làm. Nam đi song song với cô, không ai nói gì. Đi khắp hết phố này đến phố khác. Trời đã tối, Nam tạm biệt cô tại đầu khu phố phan chu trinh.

Bỗng cô ta nắm lấy tay Nam:

-em cảm ơn anh chuyện hôm nay, có lẽ không thì giờ em chả dám về nhà rồi!

Nam nhìn cô nói:

-không có gì, việc anh nên làm thôi,anh cũng là người, cũng có lương tâm chứ. Thấy cô gái không nỡ bị ai đó làm tổn thương mà đứng nhìn được.

Cô gái cười rồi ôm chầm lấy Nam.Nam cũng ngượng ngùng vì chưa bao giờ có một cô gái nào chủ động ôm lấy anh. Nước hoa ngào ngạt của cô ta làm anh suýt nghẹt thở. Nhưng mà Nam cũng vui vì người đẹp ôm mình. Ai mà không thích cơ chứ. Nó còn vui vì làm được việc tốt nữa chứ.

-em tên gì?

-thu ngân!

-ừ,thế em về cẩn thận nhá. Nếu có duyên hai ta gặp lại sau. Nhưng đừng nên là ở chỗ này và trong hoàn cảnh này.

Hiểu được ý sâu sắc của con người ít nói nhưng tâm lí với phụ nữ. Cô ta chỉ mỉm cười. Sau đó, Nam gọi taxi rồi mới về chỗ lão đại.

Lão đại quát lớn:

-cái việc mày làm được hôm nay đây à, thằng Vọng đã nói cho tao hết rồi!

Nam không dám làm lão đại bực mình. Nhưng nó chỉ giỏng tai nghe trách móc.

-đường đường là ông chủ quản lí một hộp đêm, nhiều địa bàn nữa. Vậy mà mày chỉ vì một con ả đâu đâu. Gây lộn với thằng con nhà đại ca phái bạch long. Tao chẳng ngán chúng nó đâu! Nhưng trên thương trường, mình còn làm ăn qua lại với chúng nó nhiều. Tốt hơn hết đừng bao giờ để trường hợp này xảy ra lần nữa. Biết chưa?

Nam không dám nói gì, chỉ gật đầu và lắng nghe.

Lão đại tiếp tục:

-nên nhớ, chuyện làm ăn đừng bảo giờ để yếu tố tình cảm xen lấn. rõ chưa. Còn không, mày làm sao mà có thể làm nổi mấy việc lớn kia.ra ngoài.

Nam đóng cửa rồi bước ra. Người đầu tiên nó gặp lại là Vọng. Nó không trách Vọng. Vì đã được lão đại tín nhiệm, chúng nó buộc phải trung thành tuyệt đối với lão đại. Nên lần này là lần cuối cùng nó để chuyện đó xảy ra. Lão đại vừa xong cũng bảo nó, không bao giờ được ý kiến hay hành động gì khi chứng kiến mấy vụ này nữa. Ai chả thừa biết, trong những hộp đêm chúng nó đang quản lí, việc mại dâm hay cưỡng dâm đằng sau bức tranh quán bar sinh động kia, vẫn luôn luôn xảy ra.

Thằng Vọng nó chỉ gặng cười, dường như nó nghĩ Nam sẽ trách móc gì nó chăng. Nhưng dốt cuộc. Chả có bất cứ một phản hồi nào từ Nam cả. Chúng nó sẽ phải quen dần với những điều này. Để phục vụ cho lão đại. Nó tuyệt đối phải trung thành.

Ngay sáng hôm sau, Nam đã chính thức đi làm. Công việc của nó chỉ là quản lí. Mọi chuyện sổ sách và cả chuyện làm ăn ở hộp đêm, nó được bàn giao và nhận đủ cả. Hàng tá những công việc đang cần nó giải quyết ở trước mặt. Thằng Vọng thì làm những công việc mà ngay cả đến Nam cũng chả thể biết. Tuy là hai cận vệ thân tín nhất của lão đại bây giờ, nhưng mỗi thằng một công việc, chuyện làm ăn cần bí mật, cái gì công khai thì đích thân lão đại sẽ nói trực tiếp với nó chứ không có chuyện chúng nó được quyền nói những điều mà lão đại giao cho chúng nó cho người khác. Nam được địa bàn rộng hơn. Nhiều chỗ làm ăn là đầu mối của tập đoàn lão đại giao cho nó gần như là hết. Còn ngoài mặt thì Vọng có vẻ ít đất làm ăn dựng võ hơn Nam. Nhưng mặt khác Nam hiểu rằng,Vọng mới chính là thằng nắm nhiều chuyện làm ăn quan trọng của lão đại hơn. Có nghĩa là thực chất Vọng với có nhiều quyền lực trong tay hơn Nam. Thử nhìn lại mà xem, thằng Nam đến với cái mảnh đất này được chưa đầy hai tháng, dựa hơi lão đại và những cố gắng nhất định của bản thân. Liệu rằng nó có được lòng mọi người, đám thuộc hạ tay chân của lão đại có phục nó hơn không. Chẳng qua nó có công lớn trong việc phát hiện và tiêu diệt kẻ phản bội johnson mà thôi. Và quan trọng nhất là nó cứu sống lão đại, lãnh cho ông ta nhát đao đó, không thì nó khó mà đời nó thay đổi nhanh chóng như vậy. Chẳng qua là do lão đại tuyên bố trước mười lăm thằng anh em là lão tin và giao quyền lực nhận và làm các việc lão yêu cầu. Thì chúng nó bất khảng khái, ai chả biết lão quý thằng Nam như thế nào. Chúng nó cũng từng nhìn thấy cảnh lão đại không ngủ, suốt đêm thức chờ ca mổ của thằng Nam thành công. Thì lão mới chịu về khu biệt thự của lão. Thằng Nam chân ướt chân ráo bước vào cái mảnh đất này. Điều lạ thường chả bao giờ xảy ra trong hàng chục năm nay là chính lão đại là người lựa chọn. Nói tóm lại, Nam vẫn chưa bao giờ giữ được lòng tin của anh em như Vọng cả. Vọng thì khác, nó tuy ngày trước nhưng chưa thể so sánh và bước vô vào cái hàng ngũ như các bậc đàn anh trong này, nhưng công đóng góp nó thì không hề nhỏ. Nó cũng góp chiến tích cứu lão đại thoát chết. Giả giọng chính ông trùm của cái tập đoàn này, ai chả biết đó là tội lớn. Nhưng nó xả thân nhiều như thế, lão đại cũng chả trách tội gì nó cả, đêm đó, không nhờ những phát súng cừ khôi của nó, thì làm sao cái bọn phản bội johnson và phái "mãnh cọp" có thể bị bại trận như vậy. Chính nó chứ không phải ai khác mới là người bắn nhát súng chí mạng vào đầu của tên cầm đầu phái đấy. Và cả johnson cũng không phải ngoại lệ. Nó là một xạ thủ, sau hôm đó, ai cũng biết tài nghệ của nó.

Nam ngày ngày làm việc vất vả và hăng say. Hầu như lão đại không đả động gì đến nó sau cái vụ cứu cô ả có tên là Thu Ngân kia. Nó động đến cả đại gia kia mà lão đại cũng lo lót ổn cả. Nó cũng biết những trường hợp như vậy sẽ không thể tái diễn lần nữa. Nó cần phải tôn trọng lão đại và bao nhiêu cố gắng bao che độ lượng của ông. Nghĩa là nó sẽ phải làm ngơ khi nhìn thấy những cảnh như vậy, những bọn mà dùng thuốc lắc, chơi gái trong chính cái quán bar nó đang quản. Thực sự lương tâm nó chưa bao giờ cho phép những hành động như vậy xảy ra. Nhưng thôi, tốt hơn hết vì đại cuộc làm trọng. Ngày thì nó cùng đám anh em đi quản lí các sòng bài. ở hải phòng, ở địa bàn của lão đại, sòng bài chưa bao giờ là thương hiệu lớn của cả nước. Nào đâu có thể so sánh với casino ở Đà Nẵng được. Thế nên, cảnh sát hay lực lượng thù địch chưa bao giờ dình mò qua đây làm cản trở hoạt động kinh doanh của nó được. Chưa kể là tiền bịp miệng và lật đổ bọn cảnh sát bên ngoài. Thế lực lão lớn cả vùng, điều đó với lão nào đâu có khó khăn gì. Khó khăn lớn nhất của lão chỉ là người thân tín giúp lão các vụ làm ăn lớn mà thôi.

Mà cái đó, Nam nghĩ, chỉ có thể là thuốc phiện. Nó nghĩ chỉ có chục cái hộp đêm, sòng bài như thế thì làm sao mà lão đại lại nổi tiếng ghê gớm trong giới thế giới ngầm kia được. Chắc chắn là còn nhiều điều bí ẩn về hoạt động kinh doanh hàng trái cấm mới làm được điều này. Mà trong đầu nó có hướng đi nó phải là thuốc phiện. Nó không chắc, không chắc là tập đoàn này còn bí ẩn gì đang qua mặt đôi mắt của nó. Nhưng theo suy đoán, đó phải là sản xuất thuốc phiện.

Những vụ đánh đấm nhỏ lẻ bây giờ Nam cũng chả bao giờ phải đả động chân tay. Cứ giao cho anh em là lo ổn thỏa. Cả mấy bọn nợ lâu không trả, đòi nợ cũng do anh em. Lão đại nổi tiếng tiền nhiều như nước, chưa ai biết được người có cái quyền lực lớn nhất mảnh đất hải phòng này sở hữu kho tài sản cỡ bự thế nào. Nhưng, mỗi khi đại gia nào làm ăn lỗ vốn, thất thoát, cứ tìm đến lão, lão sẽ cứu giúp. Lão đại là thằng sống được nên trên giới giang hồ ai cũng kính nể hơn là sợ lão.nhưng nên nhớ, chỉ có những kẻ nào làm ăn uy tín mới được lão cứu giúp. Cứ nợ lâu không trả là mấy tay đòi nợ thuê ra mặt. Lúc đấy thì đừng có chớ bảo sao lão vô tình. Hợp đồng đòi nợ thuê thì không còn lạ gì trong thế giới ngầm. Và hoạt động của lão đại. Các đường dây móc nối nhau của lão đại cũng rất lớn. Chỉ cần có tiền, nhiều tiền là lão ôm đồm nhận hết. Và chưa một vụ nào, các anh em thuộc hạ của lão chưa giải quyết ổn thỏa. Và như đứng giữa ranh giới pháp luật. Lão đại chưa bao giờ bị công an quan mặt. Dù trước đây cảnh sát đã vào cuộc, tìm chứng cứ hòng bắt lão vô nhà đá. Tay chân làm vùng cũng rất nhiều, nhưng nào có ai vô vào được cái tập đoàn này vô vào và ra được như ý muốn. Nếu không muốn nói trắng ra, chưa hề thấy ai trở về. Một là bị giết, hai là bị phát hiện rồi trở thành xã hội đen luôn. Những điều đó càng làm cho bài toán của Nam trở nên hóc búa, nó còn phải cố gắng nhiều. Lòng tin chính là điều quan trọng nhất nó muốn lấy từ lão đại và các anh em.

Mỗi ngày, nó ăn một bữa sáng ở phòng riêng lão đại cấp cho nó. Đó là một căn hộ tuyệt đẹp và có đầy đủ các tiện nghi. Nó tha hồ sống cuộc sống thanh nhàn và có vệ sĩ đi cùng. Còn đến sòng bài làm, buổi trưa nó ăn cơm trong đó. Đến đầu giờ chiều, nó giao cho anh em trông coi, đương nhiên, mọi sổ sách hạch toán làm ăn lợi nhuận ở đây nó nắm chắc trong bàn tay. Không phục nó, nhưng vì lão đại nên không ai dám dở trò hòng qua mặt nó cả. Vì thế nó có thể tự tin đến hộp đêm vào buổi chiều, rồi ở đó đến khoảng mười giờ rồi mới ra về. ở hộp đêm, nó quản lí một hộp đêm đầu mối vui chơi của đám dân chơi. Còn mấy cái kia, nhỏ lẻ, lão đại mới đầu giao cho nó, nhưng vì thấy quá nhiều việc phải làm. Nó bèn tin tưởng giao phó cho thằng huynh. Một trong những thằng thật thà và được việc nhất dưới chướng của Nam. Nam tin rằng, dù bầy anh em lỡ có làm phản nó, thì huynh vẫn trung thành hết mực. Nam tung tăng ăn chơi trong cái quán bar đó, dù vậy, nó không chơi thuốc, cũng không lắc lư như chúng nó. Thứ nhất nó biết nó đang làm gì, thứ hai, nó cần tỉnh táo để làm được việc, không phụ lòng của lão đại. Nó karaoke suốt ngày. Có bao nhiêu hỗn loạn, nó đều đứng ra giải quyết. Chỉ cái phẩy tay, anh em có mặt và làm theo mệnh lệnh của nó. Nó bây giờ xa hoa và háo nhoáng lắm. Nó có biết sợ ai là gì đâu. Thỉnh thoảng có mấy đám ghen ăn tức ở. Muốn sang bàn chuyện làm ăn . thương lượng địa bàn, tranh chấp hay xảy ra va chạm. Y rằng mã tấu, phớ,dao.. đủ các loại sẵn sàng nghênh chiến. Và chả bao giờ ai dám ho he lần thứ hai sang địa bàn của nó bàn chuyện chia chác, thái độ. Nó giữ mình, bao nhiêu lần anh em nhường cho những con bồ xinh như thiên thần, lại chịu chơi. Nhưng nó không nghe, nó luôn lấy lí do chê nọ chê kia rồi tha cho ả. Còn mấy cái vụ lặp lại như đối với cô ả Thu Ngân, nó làm ngơ như không hề biết. Nó chỉ chú trọng làm ăn mà thôi. Một hôm, khi đang ngồi uống rượu trong bar. Nó bỗng một lần nữa gặp ả xinh như một vị thiên thần. Phong cách điềm đạm, khoác trên mình bộ đầm màu đen, rạng ngời khoe làn da trắng với ánh đèn lung linh quán bar. Nhưng lạ thay, đi qua ai cũng chào ả ta có vẻ rất kính trọng. Kể cả thằng huynh.

Thấy lạ nó ra bắt chuyện với ả. Mang hai ly rượu ra mời, nó nói:

-cô em đi cùng ai không?

-không!

Rất lạnh lùng đáp lại nó. Chuyện các nàng chịu chơi nhưng bề ngoài tỏ ra sang chảnh này, trong quán bar nó gặp nhiều rồi. Nên cũng chả lấy gì làm lạ.

-thế vui lòng uống một ly với tôi chứ!

ả ta cầm ly lên, lịch sự mời trước khi nhâm nhi. Rõ ràng, một phong cách chả giống một vị khách đến quán chơi.

Nó liếc mắt đưa tình cô ả, có vẻ nó đang thử xem ả dễ dãi với đàn ông ra làm sao. Nhưng thật bất ngờ, lão đại từ xa đi đến. Hành động này khiến cho Nam giật mình. Vội ra nghênh đón.

Lão đại gật đầu nó rồi quay sang ôm chầm lấy cô ả nó đang bắt chuyện.

-sao em lại ở đây, thấy thằng Vọng bảo em sang đây chơi, anh không yên tâm nên qua luôn!

Cô ả lại tặng lão đại một nụ hôn rồi lát sau, cô ả mới nói:

-ở nhà cũng chán, mà chả được tham dự chuyện làm ăn của các anh, nên em đi khuây khỏa. Lại nghe nói thằng Nam thân tín của anh mới ra viện. Em qua xem người anh chọn thế nào thôi!

Lão đại cười cười tỏ ra đắc ý, hất mắt về phía Nam.

-mày chưa giới thiệu bản thân cho Lan Hương sao.

Nam tỏ ra ngại ngùng kinh khủng. Nó đâu thể ngờ rằng nó chạm mặt người tình của lão đại . và thực tế Vọng cũng chưa bao giờ nói cho nó nghe về người tình sống bên lão đại cả. Thế làm sao mà nó biết. Nó bỗng gãi đầu, rồi nói:

-công nhận là lão đại có mắt nhìn người thật!

ả ta cười vui vẻ khi biết Nam đang khen. Còn lão đại thì nhìn hằm hằm thằng Nam:

-mày cẩn thận nhá, đừng có mà tán tỉnh Lan Hương, không tao thề là mày mai xách va li đi khỏi đây ngay đấy.

Nam biết lão đại nói đùa nên chỉ cười rồi dạ dạ vâng vâng.

Lão quay ra hỏi người đẹp:

-thế em sẽ ở đây hay đi về với anh!

Lan hương quay ra trầm trồ khen Nam đẹp trai rồi nói:

-để em ở lại nói chuyện với thằng này một tí xíu. Anh cứ đi lo chuyện của anh đi. Tí nữa Nam đưa em về cũng được.

Lão đại không chịu:

-tí anh qua đưa em về, Nam nó nhiều việc. Đi về không tiện chút nào. Thế cứ vậy đi, anh đi đây. Tí anh quay lại!

Vừa nói xong.Vọng đã có mặt. Nó nháy mắt với thằng Nam rồi đi theo lão đại ra khỏi hộp đêm. Nam không hề chú ý đến chuyện hai người kia đi đâu, nó quay sang nói giọng hối lỗi:

-xin lỗi phu nhân, suýt chút nữa thì tôi đã lỡ lời rồi. Tác trách quá, nhìn mà chả nhận ra phu nhân gì cả.

ả ta chỉ cười. Rồi lặng lẽ ngồi nhâm nhi.

Hai người im lặng hồi lâu, thằng Nam cũng là thằng trầm tính. Cũng như khi đi bên Thu Ngân dạo phố, nó hoàn toàn chết lặng không xổ ra được câu gì hay ho. Và lần này cũng vậy, nó ngồi bên cạnh người thâm chí là còn đẹp hơn cả Thu Ngân, đó là Lan Hương, vợ sắp cưới của lão đại. Nó còn bối rối hơn bao giờ hết.

Bỗng, ả ta lên tiếng:

-không ngờ cậu lại đẹp trai vậy đó. Nhưng thật thà như cậu sao có thể tiến tới vị trí này được, thật là tài tình mà!

Nó cũng cười để ả thao thao bất tuyệt.

-vết thương lành rồi chứ, nghe nói anh nhân thoát chết vì có cậu. Thiệt tình là cảm ơn cậu nhiều lắm đó!

-chị đừng nói vậy, chả qua là em ăn cơm, mặc áo và sống dưới bàn tay của lão đại, nên mọi việc chỉ cần lão đại yêu cầu. Em đều sẵn sàng làm theo, tuyệt đối trung thành với lão đại hết mình.

ả ta thăm dò ánh mắt của Nam. Chắc đang đoán xem nó có dối trá lời nói như búa bổ khẳng định kia.

Nam bỗng khen:

-công nhận em chưa thấy ai đẹp như phu nhân cả!

-đừng gọi tôi là phu nhân, nghe già nua quá đấy. Chỉ cần gọi chị Hương là được rồi. Từ nay cứ coi tôi như chị của cậu vây. Cậu cứu mạng lão đại. Là ân nhân lão đại. Thì cũng chính là ân nhân của tôi. Nên tôi biết, tôi không thể giúp gì chuyện làm ăn. Thì có chuyện gì về tinh thần. Hai chị em ta có thể trao đổi.

Nam gật đầu cười cười. Buổi nói chuyện giữa hai người tiếp diễn lâu lâu mà không thấy bóng dáng của lão đại đâu. Nó gọi cho ông thì ông không nghe máy. Một lát sau ,có điện thoại reo, là của Vọng:

-có chuyện gì mà gọi tao... được rồi...tao sẽ đến ngay!

Lan hương nhanh nhảu hỏi Nam. Nhưng Nam điềm tĩnh kỳ lạ, nó nói đanh thép:

-chúng ta đi thôi,lão đại vừa xảy ra chuyện rồi!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro