CHƯƠNG 7: CHƠI KHĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 7

Thế là hai người hớt hải chạy xe ô tô của Nam băng trên đường quốc lộ đi đến bệnh viện. Nam cầm lái mà không cần đến vệ sĩ. Trên đường đi, Lan Hương luôn tục hỏi han:

-vọng có nói rõ anh nhân có làm sao không?

Thấy ả có vẻ sốt sắng, Nam nhìn ả với ánh măt an ủi, nhưng lắc đầu:

-không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi!

Nó lái một tay dù tốc độ cao. Vì chỗ quán bar cách bệnh viên tương đối xa. ả thì không cầm nổi nước mắt, lệ ngắn lệ dài mà Nam lại không thể làm gì được. Và nó thoáng liếc qua. Cô ả này khi khóc có một sức hút kỳ lạ mà khó một thằng con trai nào như nó có thể cưỡng lại. Cảm xúc bỗng nhiên nó có chút thay đổi. Trong khi biết rõ là làm thế này là không được. Không bao giờ nó được mơ tưởng những suy nghĩ viển vông đến như vậy. Nhưng nó mạnh dạn nắm tay ả để động viên an ủi. ả cũng khẽ tựa đầu vào vai nó. Có lẽ lão đại là một tên lạnh tanh trên thương trường, máu me là chuyện quá bình thường với lão. Vậy mà tình yêu với lão cũng sâu sắc lạ thường. Không biết đam mê tửu sắc như bọn đại gia bình thường. Đằng này rất chung thủy và yêu ả Lan Hương rất nhiều. Và ả cũng vậy. Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà ả đã khóc nín nhiều như vậy, bồn chồn và lo lắng cho sự an nguy của người yêu.trong một thoáng, nó ước có một người yêu yêu mình như thế và đẹp như thế. Mùi hương tóc dài thướt tha của ả đang làm cho nó phải ngất ngây, nhưng không được mất tập trung chạy xe. Tay vẫn nắm an ủi và động viên luôn miệng ả ta. Một tiếng phanh gấp. Đã đến bệnh viện của thành phố,ả Lan Hương nhanh chóng xuống xe và buông tay nó ra. Chạy ngay lên tầng năm của bệnh viện. Một thoáng chốc, lòng Nam cứ lâng lâng kiểu gì mà nó khó diễn tả cảm xúc. Chắc khi nắm tay một người đẹp dù chỉ là an ủi nỗi đau của người ta thôi. Nó cũng đã thấy lòng mình nao nao rồi chắc có lẽ là say nắng nhẹ. Một vài ngày sau nó sẽ trở lại bình thường ngay thôi. Nhưng điều yêu một người của lão đại, nghĩa là phản bội và qua mặt lão, nó sẽ phải chết. Và chả dại gì nó chỉ vì cảm xúc vô hình này phá hoại đại cuộc được.

Nó cũng theo sau xem lão đại có xảy chuyện gì hay không. Nhìn nét mặt lo lắng của Lan Hương làm cho nó có chút gì bối rối, thực sự cảm thấy hạnh phúc thay cho lão đại. Lão đại là người công bằng, nhưng cũng rất cáo già. Trên thương trường, chuyện làm ăn cũng không ít những rắc rối. Trong thế giới ngầm ở việt Nam, đang hoạt động ở việt Nam. Hầu như ai cũng biết tiếng tăm của lão đại. Và chỉ nghe thế thôi là chúng nó hiểu một lão già có một khối tài sản khổng lồ bao phen lặn lội, nhận bao trái đắng trước khi thành công và xây dựng một cơ ngơi lớn như thế này. Ông được sự tín nhiệm của lũ đàn em. Thực sự trung thành, đó là về mặt bề ngoài thì đúng là thế. Lão ta không tin tưởng nhiều người, còn tuyệt đối thì không có ai, đó là lão nói với Nam là thế. Nhưng gần đây, nhờ có Nam và Vọng, lão đã lật mặt được vở diễn của johnson. Chúng đã âm mưu làm phản lão từ bao lâu mà bấy lâu nay lão mới hay biết. Và sự lơ là, một người từng được coi là trung thành như vậy với lão, người được coi là người từng sống chết nhiều lần trên thương trường với lão, vậy mà nó có thể làm phản. Liệu có bao nhiêu thằng sừng sỏ hoạt động dưới chướng của lão đang mong từng ngày lão xuống mồ chôn.

Sự cố tai nạn hôm nay là do hai ô tô đụng nhau mà thằng Vọng nó dám chắc là lão lại bị ám hại. Nhưng rất may, đó chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Ngay sau khi kiểm tra vết thương trong bệnh viện thành phố. Bác sĩ đồng ý cho bệnh nhân xuất viện.

Nói đến lão đại, là người ta nói đến cái tài lăn lội trong thế giới ngầm ở xứ hải phòng, quy mô và hoạt động của lão không ai biết rõ, nhưng chắc chắn là vượt xa phạm vi của lãnh thổ việt Nam. Nhiều phái còn dám chắc tập đoàn của lão còn kết nối hoạt động và thường xuyên qua lại với mấy phái xã hội đen ở bên nước ngoài. Cả châu âu cũng có, nhưng ít hơn. Sự cáo già của lão, ranh ma nhưng được lòng mọi người. Là người ai cũng biết trong thế giới ngầm . vậy mà cũng động lòng trước mỹ nhân Lan Hương. Nam chỉ mới quen ả ta một lần, đó chính là tối nay. Nhìn bề ngoài không ai thể ngờ ả lại có thể là phu nhân tương lai bên cạnh lão đại. Chỉ một đêm nay thôi, nó có dám chắc là nó không có một chút xao xuyến bối rối khi ở bên ả ta hay không. Người đẹp mà, ai mà không động lòng được chứ. Từ lúc vào viện, tâm trí nó hầu như chả để ý gì đến thằng lão đại ở trong đó có bình yên vô sự hay không, nhưng mọi nhất cử nhất động của ả Lan Hương thì tuyệt đối Nam không bỏ qua. Những trạng thái cảm xúc lo lắng của ả làm một thoáng Nam thấy bồn chồn trong lòng. Sau khi Vọng báo lão đại không có vấn đề gì là nó phóng ô tô về chỗ hộp đêm luôn.

Mấy ngày hôm sau, lão đai lại sai nó đến biệt thự nơi lão ở. Nhưng lần này, không có Vọng đi cùng.

-vào đi!

Nam khẽ mở cửa vào. Một khung cảnh chả có một chút gì thay đổi so với mọi khi. Nhưng có khác là lần này,lão đại không có biểu hiện cáu gắt gì so với mọi lần. Hầu như mỗi lần qua đây, nó đều bị ăn chửi mà thôi. Nghĩa là cứ mắc chút khuyết điểm gì thì nó mới được triệu tập đến.

-lão đại cho gọi tôi à, có việc gì tôi xử lí không tốt sao?

Ông ta chưng hửng câu nói của Nam, giọng lạnh băng.

-còn quá ngắn ngủi để cho ta nhận xét là tốt hay chưa. Nhưng lần này tao gọi đến là có chuyện cần bàn bạc!

-bàn bạc, thế Vọng chưa đến sao à!

-không có Vọng, nó đi sang hồng kong làm một số đơn đặt hàng với đối tác bên đó rồi. Sớm nhất cũng phải tuần nữa nó mới về kịp. Chuyện này thì tao không thể đợi nó.

Nói đến đây Nam cũng hiểu là trong mắt lão, việc làm ăn chỉ khi nào không có Vọng, thì mới đến lượt nó. Chả sao cả, coi như lần này là cơ hội nó chứng minh khả năng của bản thân mình.

-được, thế chúng ta vào đề thôi!

-Như mày cũng biết đấy, Lan Hương có một người em gái. Cô ta luôn có hiềm khích với tao, một thằng lưu manh thì tao chấp nhận bị người khác có nhiều ý kiến xỏ xiên. Nhưng Lan Hương và tao yêu nhau được ba năm rồi. Và chúng ta đã bất chấp tất cả để có được ngày hôm nay. Mẹ và bố của họ đều mất sớm, nên việc chúng ta ở bên nhau luôn vấp phải sự phản đối kịch liệt của cô ả ta. Chuyện cũ ta không nói đến, dù biết rằng vì chuyện này mà tình cảm chị em của họ rạn nứt nghiêm trọng.

Nam bỗng ngắt lời lão đại, một hành động chưa ai dám làm cả.

-nhưng dốt cuộc nếu chỉ có thể thì lão đại có gì phải cần bàn chuyện với tôi làm chi!

Lão lườm thằng Nam và tiếp tục:

-đúng vậy, nếu chỉ có thế thì tao đâu cần giới thiệu mày với mấy cái chuyện lôi thôi này làm chi. Dù quan hệ không ra gì, nhưng tao vẫn là người có tâm, có trước có sau. Tao đã bảo Lan Hương đưa cho ả ta một số tiền rất lớn, để ả không phải lo nghĩ gì về cuộc sống sau này của mình. Thế nhưng, ả là người học hành không đến nơi đến chốn, ả chơi bar và chơi bài bị thua lỗ rất nhiều, dám cả gan vay tiền bọn xã hội đen, vay nặng lãi. Biết chuyện, Lan Hương lo lắng vô cùng vì giờ đây ả ta đã nằm trong tay của bọn chúng. Bọn này không có gì nhằm nhò so với tập đoàn của chúng ta, chỉ là mới chân ướt chân ráo vào chốn giang hồ này. Thế lực yếu, vậy nên nhiệm vụ của mày là phải giải cứu được cô ta. Mày lần này sẽ đi vào sài gòn một chuyến. Chủ yếu để cùng Lan Hương chuộc tiền đưa ả ta thoát khỏi nợ nần. Xong việc thì về luôn.

-nếu chúng không trả thì sao, hoặc là giờ cô ta bị làm sao đó!

-không sao, tao biết mày làm được mà. Lo xong nhớ về luôn. Công việc ở đây còn nhiều lắm, không có thời gian cho chú mày đi du lịch trong đó nghe chưa. Và lần này, mày đi cùng Lan Hương. Nhớ kỹ, bảo vệ cô ấy thật tốt. Nên nhớ, có thể cô em gái có chuyện xảy ra. Nhưng với Lan Hương là tuyệt đối không thể.

Nam sửng sốt khi biết người đi cùng mình là Lan Hương. Lão đại quả thực tin tưởng mình mới giao cho mình nhiệm vụ này. Chắc chắn, khi liên quan đến người đàn bà của hắn, Nam không thể mắc một sai sót gì. Có không thì sẽ không có chỗ dung thân cho nó ở đây đâu.

-tôi đã dõ!

-tao biết mày thắc mắc sao tao không trực tiếp đi mà nhờ mày, mày thấy đấy, tao là chủ của cái tập đoàn này, ngày rất nhiều việc, việc nhỏ nhặt này tao không muốn nhúng tay vào. Chủ yếu là không có thời gian. Còn việc trông cậy vào ai, tao chỉ có thể tin mày được, mày cũng từng tiếp xúc Lan Hương. Nên việc chăm sóc sẽ dễ dàng hơn. Còn đây là liên quan đến cả sự nguy hiểm của Lan Hương nên tao khó lòng an tâm khi giao cho kẻ khác.

Hắn đập vai Nam rồi cho Nam lui. Trước khi ra hắn lệnh cho hai thằng vệ sĩ đi cùng Nam trong chuyến đi này. Và một va li rất nhiều tiền, nó nghĩ thế. Thứ nhất là tiền chuộc, còn lại bao nhiêu thì giao cho cô em của Lan Hương làm lại cuộc đời. Chắc hẳn, lão đại chỉ dốc tiền cho ả ta lần này nữa mà thôi!

Buổi chiều hôm đấy, Lan Hương đợi sẵn ở sảnh khi Nam và hai tên vệ sĩ vừa đi xuống. Rồi hai người lên đường đi sài gòn. Chỉ trong khoảng thời gian ba tiếng ngồi máy bay. Họ đã đáp chân xuống địa bàn sài gòn. Lan Hương luôn tỏ ra nóng lòng suốt cả chuyến bay. Có lẽ nàng ta là một người như thế, nhẹ nhàng và tỏ ra yếu ớt trước những sự việc như này. Lần trước là Nam đã trông thấy Lan Hương tựa vào vai nó khóc thút thít ra sao. Có lẽ lão đại và em gái ả ta là hai người quan trọng nhất của ả. Nếu cảm xúc đó không có gì là khó hiểu. Bốn người nhanh chóng tìm khách sạn sang trọng nghỉ ngơi trong buổi tối nay.dù sao thời tiết cũng tối rồi. Mà chiều tối mai mới là thời điểm giao kèo. Vì chúng biết Lan Hương là người của lão đại,, quá hiểu tay này nhiều tiền ra sao. Nên chúng tống tiền rất nhiều. Và có lẽ thế, nên lão đại không muốn mình bị chơi khăm, cũng không muốn uy cách của mình bị mấy cái bọn tép diu kia lên mặt, hạ thấp oai phong của lão. Nên lão mới cử Nam đi.

Hai thằng vệ sĩ thay nhau canh cửa ra vào của phòng Lan Hương. Không có lệnh của Nam, chúng nó không dám cho ai vào và kể cả Lan Hương muốn đi đâu, Nam mới là người quyết định và giải quyết. Nam ở phòng kế cạnh. Hai thằng vệ sĩ ở một phòng, đối diện phòng Lan Hương. Nam cũng rảnh rỗi, không có chuyện gì làm nên cũng muốn tâm sự với chị cả của tập đoàn này. Tương lai không gần, phu nhân của chúng nó là đây. Vì vậy, để lấy lòng của lão đại. Ai cũng muốn tiếp cận chị dâu, nịnh nọt để thăng tiến cho nó suân sẻ. Sau khi gõ cửa, nó được mời vào phòng một cách tự nhiên.

-chị vẫn ổn chứ, đừng lo nghĩ gì nhiều, chỉ cần ngủ một giấc. Mai tôi hứa sẽ trả cho chị một cô em gái nguyên vẹn!

Thấy nó nói chắc như đinh đóng cột kiểu như lão đại, Lan Hương cũng yên tâm một chút.

Rồi một lát ngồi mà không ai mở miệng, Lan Hương đành phải nói:

-cảm ơn cậu nhiều, nếu cậu cứu được em gái tôi, thật sự chả biết cảm ơn cậu ra sao nữa. Cậu vừa cứu sống anh nhân, cậu lại cứu sống cái Thu Ngân, cậu chính là vị cứu tinh của lòng tôi đó!

Nam xoa đầu cười cười mà không biết nói thế nào vừa vui vẻ mà bớt lời khách sáo.

-đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi thôi mà chị, được phục vụ chị và lão đại và chị là vinh hạnh của chúng tôi.

-cậu đến đây chưa lâu mà lại tiến bước thật dài, đúng là nhân tài hiếm có!

Nam không để ý ả khen mình như thế nào. Rồi nó chợt nhớ ra điều gì đó, nên gặng hỏi luôn:

-Chị rất yêu lão đại phải không?

-có thể nói là vậy, lão đại của cậu quá tốt, tôi không biết làm gì để cảm kích anh ấy. Có lẽ tình yêu của tôi dành cho anh ấy mới có thể đền đáp được công ơn nặng như núi này.

-chỉ là sự cảm kích và mang ơn một người nào đó thôi sao?

-không hẳn, nhưng lão đại quá tốt, chị cũng không biết làm gì ngoài chấp nhận tình cảm của ông ấy. Và cho đến bây giờ, chúng tôi đã gắn bó với nhau được ba năm. Và đến thời điểm này, tôi cảm thấy tình cảm đó thật chân thành. Và tôi hạnh phúc với lựa chọn đó.

-lão đại thật tốt, nhưng với chị là vậy, chị đã bao giờ thấy lão đại đối xử với người khác như thế nào chưa?

-tôi không quan tâm chuyện làm ăn cuả anh ấy. Chỉ cần anh ấy yêu tôi thật lòng, thế là đủ!

Nam vỗ tay, tán thưởng :

-thật may mà lão đại yêu được một người như chị. Tập đoàn này và lũ anh em chúng tôi cũng vui và may mắn làm sao khi có một phu nhân tuyệt vời như chị!

-tuyệt vời?

-đúng vậy, để một người con gái chấp nhận yêu một người có lai lịch không bình thường và luôn là hình ảnh xấu xa trong mắt mọi người, là người nổi tiếng trong giới hắc đạo. Vậy mà chị vẫn bỏ qua tất cả những rào cản đó để yêu anh ta. Thử hỏi xem chị có tuyệt vời hay không?

Lan hương cười mà không biết nói câu gì cho phải, cô ta bất ngờ vì một người trầm tính như Nam mà đôi lúc ăn nói hóm hỉnh ra trò.

-cậu ăn nói thật hài hước!

Buổi tối hôm đó, để cho tâm trạng của Lan Hương bớt căng thẳng, họ lại đi dạo quanh khu phố gần với khách sạn này. Đương nhiên là không thể thiếu thằng vệ sĩ đi cùng. Họ ngồi tán ngẫu và tâm sự với nhau bao nhiêu là chuyện xoay quanh lão đại. Ngày hôm sau, không có một chút khó khăn, nhận được tiền chuộc. Bọn cho vay nặng lãi thả người ngay. Vì cũng hốt hồn với gia thế của lão đại. Nên chúng không dám gây khó dễ cho Nam. Nhưng điều đáng nói chính là sự hoảng hốt của Nam phải thốt lên khi trông thấy em của Lan Hương.

-thu ngân, là em sao, chả lẽ em với chị Lan Hương lại là...

Nó chưa ấp úng xong câu thì Thu Ngân nói:

-là chị em!

Nhưng hai chị em chả có làm gì ra vẻ tình cảm bị sứt mẻ. Và như vậy, nó đa kể hết câu chuyện tối hôm Thu Ngân bị thằng nhãi ranh kia đánh thuốc mê tại chính hộp đêm của nó. Và hầu như tất cả mọi chuyện nó kể chả thiếu chi tiết ngoài chuyện bị lão đại té nước vào mặt, một tràng chửi xối xả. Nhưng cả đến khi về hải phòng, nó vẫn chưa hiểu vì sao cái lần đó, nó lại bị ăn chửi trong khi rõ ràng nó đã cứu Thu Ngân, em gái ruột thịt duy nhất của Lan Hương. Vậy mà lão đại có vẻ giận giữ. Lẽ ra lão là người trọng tình cảm không nên hành xử như vậy. Đây chính là điểm đáng ngờ. Ngày hôm sau nữa, nó lại trở về quán bar làm việc. Chuyện của Thu Ngân coi như giải quyết ổn thỏa. Lan Hương kiếm cho cô em gái một ngôi nhà đủ tiện nghi và một công việc ổn định để Thu Ngân làm lại mình.

Khi trở về, Nam hoàn toàn đứng đực ra khi biết tin Vọng mới giới thiệu cho lão đại một người thân tín khác . đó là một thằng vóc dáng cân đối, cao khoảng mét 75, mặt đủ lì lợm. Và được lão đại chấp thuận. Nhưng điều đáng nói là Nam lại phản đối kịch liệt nhất.

Có lần, độ một tuần sau khi biết tin, nó cố gây sự với thằng Sơn này rồi lại lên gặp lão đại.

Lão đại sửng cồ:

-lại có chuyện gì nữa hả Nam?

Vọng đỡ lời, nhưng không giống đang bênh vực cho Nam.

-nó cố tình gây sự với thằng Sơn. Tôi thấy Sơn hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này.

Nam cãi:

-nó là thằng không đáng tin, sao mày lôi nó từ đâu về vậy. Mà tôi cũng chả biết tại sao lão đại có thể chiêu mộ nó vào mấy cái địa bàn sòng bài được. Chỗ đó vốn là chỗ của tôi cơ mà. Nếu muốn làm như vậy, nó chưa đủ tư cách.

Thằng Sơn không cãi nửa từ.

Lão đại trầm mặc nghe Nam trình bày.

-đúng, tao thấy mày cần nghỉ ngơi, mày làm độ hai cái hộp đêm đã mờ mắt lắm rồi còn gì. Tiền tiêu đâu thể hết, thế lực có ai bì được mày. Mày cũng cần gì cứ khư khư cái sòng bài đó, nó không quan trọng bằng hộp đêm của ta đâu. Nó còn nhiều dịch vụ thu khách trong đó hơn nhiều. Chủ yếu tao sợ mày mệt thôi. Còn đừng bao giờ đánh nhau nữa, mày với Vọng và Sơn là nhưng hộ vệ quan trọng của tao. Mất một trong ba đứa là tao yếu lắm đấy. Chúng mày nắm giữ vị trí quan trọng nhất trong đám đàn em của ta. Nên đoàn kết và tập trung làm ăn vào.

Những câu nói mà Nam chả vào tai lấy một câu nào. Nó chỉ biêt là lão đại đang thiên vị. và có cảm giác như giữa thằng Nam và thằng Vọng, trong mắt lão ta nó không bằng. ai đời một thằng mới vào đây có chưa đầy một tháng mà thằng Sơn kia đã được lão tin tưởng. giao một số vị trí chủ chốt. và nó còn ngờ rằng không chỉ đơn giản như vậy, nó thân tín và được Vọng đưa lên, rõ ràng Vọng còn có ý đồ lớn hơn. Đó là xây dựng thế lực mạnh dần hơn bên trong tập đoàn này. nhìn thì có vẻ nó giúp lão đại tuyển người trung thành với lão đại. nhưng ai mà biết được nó, biết đâu ý đồ sâu xa của nó lại nằm ở cái quyền lực kia. có thêm Sơn, nó sẽ chắc chắn mạnh hơn Nam. Thường ngày thì hai thằng nói chuyện vẫn bình thường. nhưng chuyện làm ăn của cả hai tuyệt đối không bao giờ có chuyện chia sẻ cho nhau biết cả. từ hồi cả hai được trọng dụng, thằng Nam và thằng Vọng đều được cấp nhà riêng, chứ cái ký túc xá công nhân kia, bọn nó đã xa từ lâu rồi!

Sao lại chọn thời điểm này, nó đang đặt ra câu hỏi kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro