CHƯƠNG 8: NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8

Đúng vào cái dịp nó đi thực hiện nhiệm vụ của lão đại là xử lí vụ của Thu Ngân. Thế mà chỉ thoáng thế thôi, thằng Vọng đã chiêu mộ lính, một vố khá đau với Nam.

Đúng lúc nó đang miên man thì Vọng đi vào, đi theo sau nó là thằng Sơn.

Hai thằng cúi đầu chào lão đại.

Lão đại quay sang bảo Nam:

-hết việc của mày rồi, về mà làm ăn cho tốt vào. Chuyện thằng Sơn coi như giải quyết được rồi chứ gì. đừng bao giờ đưa tao thêm vào rắc rối nào nữa.

Hắn lại quay sang nói với thằng Sơn:

-thằng Sơn, mày là đàn em, vào sau, có nhiều cái không hiểu thì phải học tập thằng Nam nhiều vào. Những cái địa bàn mà ngày trước Nam quản lí có gì mày chưa nắm rõ. Cứ hỏi nó. Tao đảm bảo là nó không bao giờ kiếm cớ gây sự với mày nữa đâu.

Lão ta thật khôn, lão biết rõ Nam chưa phuc mà cố nói như thế. Có khác gì cảnh cáo nó không được động chạm gì đến thằng Sơn đâu!

Nam không phục nhưng cố gật đầu nhịn. nó cúi chào lão đại rồi không thèm nhìn thằng Vọng và thằng Sơn lấy một cái. Biến đi mất. vừa ra khỏi biệt thự, nó phắn xe đi luôn.

Nam lao như bay, nó căm tức vô cùng vì thằng Vọng, một thằng nó xem là bạn. vậy mà sau lưng, nó sống không đẹp một chút nào. Nó lao trong gió, trời đang sầm sầm đổ mưa. Mưa như chút, nó đang cảm thấy nó dần dần yếu thế ở đây. Nó thua thằng Vọng rồi!

Đi loanh quanh một hồi, thì Lan Hương gọi cho nó.

-chú đang ở đâu mà nghe ồn ào thế vậy?

-trên xe, ngoài trời đang mưa!

Lần đầu tiên nó nổi đóa với ả ta từ ngày nó biết ả. Nó bây giờ đang cần tìm chỗ giải sầu.

Cũng mất một lúc, lúc mà Nam thấy ả không nói gì , định cúp máy thì Lan Hương nói tiếp:

-đang buồn bực gì à mà nóng cả với tôi, đến đây đi, rồi nói chuyện!

Nam suy nghĩ một thoáng rồi dập máy.

Mười lăm phút sau, nó đã có mặt ở nhà của ả. Hôm nay, ả không ở nhà, ả đang ở chỗ Thu Ngân. Thu Ngân mới bắt đầu làm công việc mới được mấy ngày. Vậy nên ả muốn đến chơi với cô ta vài bữa. điều đó lão đại cũng không ngăn gì, thấy Nam đợi ở cửa, trời mưa như chút nước. Lan Hương mang ô ra tiếp khách.

-lại có chuyện gì nữa phải không!

nó đỡ hơn trước, ít ra cái mặt nó không bàu bàu đỏ tía tai như lúc rời chỗ biệt thự của lão đại. lúc gọi điện qua điện thoại với Lan Hương, nó còn dám gắt với ả. Nhưng khi nhìn thấy người đẹp ở trước mặt, thậm chí là hai người đẹp. bao nhiêu phiền muộn của nó dường như tan biến đâu mất.

-chả phải lão đại bảo chị rồi sao, sao lại làm ngô không biết!

-sao cậu lại nói thế, tức lão đại vấn đề gì à?

Nam thẳng thừng nói:

-tôi nào dám tức lão đại, chưa đủ tuổi để làm như vậy. thấy tự dung chị gọi cho tôi, tôi nghĩ vậy!

Lan hương cười.

-chị cười gì?

-à, tôi cười vì có vẻ như sống trong giới giang hồ lâu ngày, nên cái gì cậu cũng gắn với suy luận thì phải!

Nam không nói gì, nó quay ra phía bên trong buồng, người thiếu nữ đi ra, đó là Thu Ngân. Cô ta chắc vừa mới tắm xong, nhìn dáng người thiếu nữ đang trải chuốt mái tóc của mình, nó bỗng trầm trồ ngắm lâu. Mãi đến khi cô ta đỏ mặt, Nam mới giật mình vì sự vô duyên của mình. Lan Hương thì cười hai người, một đứa thì chết ngất với bộ dạng của gái xinh. Một đứa thì cố tỏ ra duyên dáng để được ngắm. thấy vậy, Nam càng ngại hơn. Nó bẽn lẽn :

-em hôm nay thật là xinh!

-thì em lúc nào chả vây!

Lan hương phá sự tinh mịch với mấy câu tán tỉnh tầm phào của hai người.

-có muốn ăn chút gì không Nam?

Nó ngạc nhiên đáp:

-tối muộn vậy rồi mà hai người vẫn chưa ăn uống gì sao?

Thu ngân đáp:

-em ăn rồi, còn chị Lan Hương chưa ăn. Thế chị mua gì đãi khách đi!

Nam lại nói tranh:

-thế cũng được!

Lan hương mở lời:

-thế để tôi xuống dưới kia mua thứ gì đó!

-thôi khỏi, dưới đó toàn đồ nặng bụng lắm, tôi cũng ăn rồi, không đói lắm!

-thì cứ ăn đi chứ, còn tôi cũng chưa ăn gì cả!

Nam thắc mắc, thế chưa ăn gì à, có muốn ăn gì thì tôi xuống mua cho, mà tại sao lại một người ăn một người lại chưa thế này, hai chị em nhà này lạ thật!

Thu ngân hướng mắt về phía Nam giải thích:

-có người tức người yêu mới tìm đến đây đó anh à!

Nam quay sang hỏi Lan Hương:

-tức gì lão đại sao!

Tự dung, Nam thấy ánh mắt sầu rĩ của Lan Hương hơi buồn bã. Và cũng nhìn đáng yêu hơn.

-lại cãi vã gì rồi hả?

-không sao, mấy ngày này tôi muốn được yên tĩnh, chắc tôi sẽ ở đây mấy hôm tới.

-đó cũng là lí do chị gọi cho tôi. Muốn có người nói chuyện chứ gì!

Lan hương không nói gì, coi như là thừa nhận.

Nam bỗng tuyên bố:

-thế mua bia về, chúng ta uống!

Thu ngân nhanh nhảu lấy trong buồng cả két bia lôi ra. Cô ta dáng vóc thon thả là thế mà bưng két bia ra cứ như không, nói:

-từ sáng đến giờ chị ta làm bạn với món khoái khẩu này thôi!

Nam giơ tay không nhận lấy cái két bia mà tay Thu Ngân đang chìa sẵn.

-thế thôi, con gái uống nhiều không tốt chút nào đâu!

-không sao, cứ uống đi, tôi không sao đâu!

-chị vẫn ổn đấy chứ?

Thu ngân cầm lấy két bia đặt xuống bàn. Một lát sau ba người ngồi xuống và nhậu.

Nam và Lan Hương là uống nhiều nhất.Thu Ngân chủ yếu là người châm tửu. chỉ có mỗi bia không, nhưng họ lấy hết lon này đến lon khác ra uống. Thu Ngân không ngăn, vì cô ta biết chả thế ngăn được hai người này. có không đã không để cho Lan Hương uống từ sáng đến giờ rồi.

Điện thoại reo, đó là huynh. Thấy Nam chần chừ mãi không bắt máy.Lan Hương khuyên:

-chuyện công việc sao, nghe đi!

Thế là Nam mới bắt máy, nó chỉ ầm ừ một hai câu rồi nói:

-mấy hôm tới tao giao mày toàn quyền quản lí ở cái quán bar đó. có gì không giải quyết được thì hỏi.

Nói xong nó cúp máy liền, Nam tiếp tục:

-uống đi,

Hai người ngồi cạn với nhau lượng kha khá bia. Làn da Lan Hương đã có đôi chút đổi màu. Bình thường da ả đẹp và trắng nõn.

Thu ngân thấy không ổn, nếu họ cứ uống thế này thì đến sáng cũng chả xong được.

-thôi, hai người dừng lại đi. ngồi nói chuyện thôi!

Lan hương văng tay của Thu Ngân đang cản ả uống nôt hớp bia, giọng điệu say sỉn:

-chị còn uống được, đi ngủ đi, sáng mai còn đi làm đấy. ở đây có Nam rồi, em nghỉ đi.

Thu ngân nhìn hai người rồi quay lưng vào trong buồng.

ThấyThu Ngân đi khuất, Nam tấm tắc:

-nhìn Thu Ngân thật xinh!

Lan hương cười:

-cậu thích nó không. Tôi tác thành cho!

Nam cười xã giao, nó nhìn kỹ khuôn mặt đang rầu rĩ của Lan Hương, nó khen:

-nhưng nhìn chị xinh hơn.

Lan hương không buồn cười nữa, lần nào gặp Nam, nó đều khen ả.

Lan hương có vẻ đã say khướt, vì ả đã ngồi lân la cả ngày hôm nay rồi. lại là con gái, không thể so sánh với Nam được. nó cũng là đại ca, chuyện làm ăn nó thường tiếp xúc với rượu bia quá nhiều. nên cùng lắm bia chỉ làm nó lâng lâng mà thôi. Nó nhìn ra bầu trời, thành phố hải phòng về đêm thật yên bình và nhẹ nhàng. Không ồn ào và nguy hiểm như nơi đây, dưới chướng của lão đại và cuộc sống của cái thế giới ngầm này làm cho nó cảm thấy không một ai đáng tin tưởng, người mà nó coi là bạn duy nhất cũng cố tình đá đít nó tại tập đoàn này. nó biết là ngày đó không xa lắm. nhìn bề ngoài có vẻ Nam đang khó chịu với thằng Sơn, sự có mặt của thằng này đã thu hẹp địa bàn làm ăn của nó. Việc Nam luôn khó chịu cái gai này chẳng qua chỉ là do thằng Vọng càng ngày càng mưu đồ thâu tóm quyền lực và thế lực với bọn đàn em . nghĩa là, Vọng mạnh bao nhiêu thì Nam yếu bấy nhiêu. Nên nó sớm muộn gì thì cũng phải diệt thằng Sơn, không thì Vọng sẽ sớm cho nó ra rìa.

Nó ngẫm nghĩ một hồi lâu mà Lan Hương cứ nhìn mà không biết nói câu gì.

Nam quay sang nhìn Lan Hương đang nhìn mình. Bỗng chốc, một thoáng hai đôi mắt đụng nhau, ngại ngùng và bồi hồi. Nam nhìn chăm chú không rời mắt, bỗng chốc cảm xúc nó dâng trào bất chợt.

Lan hương vô cùng ngại ngùng, ả không hề muốn một người đàn ông nào khác lão đại ngắm ả. ả là mẫu người chung tình hết mức.

Lan hương bèn lên tiếng trước:

-bộ khi say mặt tôi trông xấu xí thế à mà nhìn?

Nam ngại ngùng hơn, nó liền cười và cúi mặt xuống, bắt gặp cái vết thâm trên tay của Lan Hương.Lan Hương lúc nào cũng mặc váy, bộ đầm đen mà nó biết một người con gái xinh đẹp như vậy trên cuộc đời này.

-không, trông chị xinh hơn, lúc nào cũng luôn là thế!

Và nó cầm tay chỗ vết thâm tím của ả và nói với giọng thương xót.

-chị bị sao thế này?

Lan hương quay mặt đi, sắc mặt kém hẳn đi.

Nam bẽn lẽn hỏi gặng:

-chả lẽ, chuyện này lại có liên quan đến lão đại?

Lan hương không nói gì, coi như đồng tình.

-lão đại đã làm ra những vết thương này sao?

Lan hương gật đầu, nhưng Nam chú ý thấy nước mắt ả đang long lanh trên khóe mắt.

Nam khẽ lau nước mắt trên mi, nó xót xa thay cho ả. Trong khi tay kia vẫn không hề buông chỗ vết thâm trên tay.

-chị nín đi, từ từ kể lại câu chuyện. tôi nghe đây!

-anh nhân, anh ấy đánh tôi.

Nam không lấy làm lạ, vì nhìn vết thâm trên tay là nó hiểu rồi. nó chỉ làm khó hiểu vì sao mà một người hết mực yêu thương chiều chuộng phụ nữ như lão ta lại có thể ra tay với một người phụ nữ. nhất là đây lại là người mà hắn yêu nhất trong vòng ba năm qua. Thật khó hiểu.

-sao chị không né, hay chị làm sai gì lời lão đại bảo sao?

-tôi không biết, nhưng anh ấy tức giận vô cùng. Chắc chúng tôi không thành được đâu Nam à!
Nam không nói gì, chỉ lắng nghe. Như hiểu ý Nam, Lan Hương dãi bày tâm sự, kể một mạch.

Giọng nghẹn ngào như có thể khóc bất cứ lúc nào.

-tôi đã đề nghị anh ấy từ bỏ vai trò lão đại của tập đoàn này. cậu nói đúng, tôi thật ngốc chứ chả tuyệt vời hay vĩ đại gì cả. một lão đại nổi tiếng như anh nhân hoạt động trong thế giới ngầm này phải hứng chịu biết bao nhiêu là mối nguy hiểm. lần trước là ví dụ như vậy. tôi chỉ là một người phụ nữ, tôi cần hạnh phúc và một gia đình cũng phải hạnh phúc. Những người xung quanh tôi lúc nào cũng phải bình yên. Để tôi khỏi phải lo lắng gì. nhưng nếu anh nhân còn làm lão đại ngày nào. Tôi không thể an tâm ngày đó. tôi bảo anh ấy như thế, nhưng anh ấy không từ bỏ, nhất quyết không chịu từ bỏ. những chuyện anh ấy làm tôi biết có một vài việc là bất hợp pháp. Mấy hộp đêm của mấy cậu quản lí tôi đã từng thấy cảnh sát hay đến hỏi thăm, cảnh sát luôn quan tâm và theo dõi hoạt động của tập đoàn ta, tuy lấy mác là một tập đoàn làm ăn đường đường chính chính, nhưng họ đều luồn sục tay trong cài vào nhằm đưa các người vào nhà đá ngồi chơi bóc lịch. Tôi bảo anh ấy như vậy, nhưng anh ấy không nghe. Tôi cãi lại anh ấy, tôi bảo nếu như anh không bỏ cái việc làm ở đây thì chúng ta không còn gì để nói. Anh ấy giận đứng tim, anh ấy bảo tiền anh quá nhiều, nhưng để mà thôi việc làm ở đây, ở cái vị trí này , nếu không phải anh thì sẽ có người thay anh vào vị trí này. và cũng thế thôi, thằng nào chả muốn làm giàu, và nhiều quyền lực trong tay, trong cái xã hội này, nếu ai có quyền lực, người đó có tiếng nói và được kẻ khác tôn trọng. không dám động đến. và nếu anh rời bỏ vị trí này, hàng trăm anh em đã từng vào sống ra chết với anh sẽ ra sao, họ sẽ làm gì sau bao nhiêu năm tháng phục vụ và trung thành gần như tuyệt đối với anh,dù rằng anh chưa bao giờ tin tưởng ai hoàn toàn. Thằng nghĩa, em trai anh đã từng chết do sai lầm không thể tha thứ của mình. Nó đã chết và để lại cho anh một vết thương sâu không bao giờ lấy lại được. nó vì anh mà chịu phát súng của bọn cảnh sát.cái chết của nó giúp anh trốn thoát, có không anh đã vào tù từ lâu rồi. thoát nạn,nhưng anh mất thằng em trai thân thiết duy nhất của cuộc đời mình. Nếu có thể, anh thà ngồi tù còn hơn là mất nó. Tôi bảo là anh chỉ ngụy biện, việc làm của anh chỉ hoàn toàn là do tính ích kỷ ham lợi ích cá nhân, giàu sang, tiền bạc và cả danh vọng nữa. anh đấy tát tôi một cái, tôi ngã lăn ra đất. tay do chống nên vô tình đã quệt vào thành giường, nên mới có vết bầm như thế này. anh ấy quát tôi, anh ấy bảo là cô chưa đủ tư cách để nói với tôi những điều như thế, thằng nghĩa là người tốt, đừng bao giờ có ý định xúc phạm nó nghe chưa? Cô hoàn toàn chỉ là một ả mà do tôi mới có được như ngày hôm nay, tình cảm nhiều thật đấy, nhưng nếu ai đó muốn cản đường của tôi, tôi không tha cho người đó, dù đó là cô, người yêu tôi, vợ sắp cưới của tôi hay bất cứ ai đều không có kết cục tôt đẹp đâu. Tôi bàng hoàng khi nghe lời anh ấy nói, hóa ra với anh ấy, tôi chưa quan trọng đến mức anh ấy có thể làm bất cứ điều gì vì tôi. Máu lạnh anh ấy có thể hy sinh người khác để vì bản thân mình. Tôi nói như vậy, rồi bỏ đi. anh ấy không níu kéo.

Lan hương òa khóc, tiếng khóc ả nấc lên từng cơn. Nam đau xót vô cùng. Nó ôm trầm lấy ả. Một khung cảnh sầu rĩ. Nam an ủi:

-không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng qua thôi, tốt đẹp cả thôi. Có tôi luôn luôn ở bên chị, chị đừng lo, và đừng nghĩ cô đơn không còn ai ở trên đời này. nó nói mà nó không hiểu nó đang nói gì. nó không kiểm soát được cái miệng, cái miệng buông lời ngọt ngào chan chứa an ủi người đẹp như thể chính là trái tim nó đang gào thét vậy. Nam ôm Lan Hương hồi lâu, khung cảnh đó thật tuyệt vời đối với Nam. Mắt nó long lanh vì lệ, cảm giác nghẹn ngào. Nó cảm tưởng như nó đang cố kìm nén cảm xúc gì đó đọng lại trong người Nam có thể là tình yêu, nhưng nó cố không để cảm xúc đó vượt qua khỏi lí trí của bản thân, thế mà nó không làm được, dẫu biết nó còn ở đây ngày nào là còn phải làm nhiều việc. nhưng Lan Hương thật đặc biệt, mỗi khi bên ả, Nam không còn điều khiển được hành động của chính mình.

Nam không thể thay đổi được điều gì cả. nhưng ngày hôm nay, Nam cần có Lan Hương hơn bất cứ điều gì. nó ôm hồi lâu mới buông ả ra. Cả hai không còn sự ngại ngùng như mấy ngày đầu quen biết nhau nữa. Nam đã đi quá giới hạn, nó chả ngán ai ngoài lão đại. nó không biết nếu lão đại biết nó đang ân ái bên người đàn bà của lão. Lão sẽ xử hắn ra sao. nhưng dốt cuộc, nó cũng chả quan tâm gì cả.

Nam lại kéo Lan Hương về phía mình, đặt bờ môi ấm áp của mình lên bờ môi của Lan Hương. Một vị ngọt ngào, thứ gia vị của tình yêu mà bao nhiêu đôi uyên ương đã từng trải qua, giờ thì nó đã hiểu và thật tuyệt vời. Lan Hương thật ngọt ngào, một mỹ nhân đã ngã vào lòng nó. ả nhẹ nhàng ngả vào người nó như thể ả đã yêu Nam vậy. không hề có một chút gì bối rối như lúc trước nữa. khung cảnh lãng mạn đã buông xuống trong đêm bão gió của đất hải phòng. Nó hạnh phúc vô bờ. nó biết nó chơi không đẹp với lão đại. khi mà tình yêu của lão đại đang có chút vấn đề, nó đã cuỗm lấy Lan Hương của lão. Nếu chuyện này mà lão biết được, Nam chắc chết rồi! nhưng do tình yêu bộc phát mà thôi. Nó lại không gỡ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro