CHƯƠNG 9: LÉN LÚT CHƠI LÃO ĐẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 9

Nam trở về sau hai hôm ở nhà hai chị em nhà Lan Hương. Tin mà nó bất ngờ nhất chính là việc lão đại đã cho nó đi xem một căn phòng bí mật, nơi mà lão và một số bô lão đã có nhiều năm hoạt động ở tập đoàn này nhiều năm về trước. là nơi họ ở trong này, sản xuất thuốc phiện,. Nam vô cùng kinh ngạc vì không thể tin nổi là lão dám giao cả kho sản xuất thuốc phiện này của mình cho Nam biết. ngoài Nam, không tính mấy bô lão sản xuất trong này thì người trước đó biết chỉ có Vọng. và tuyệt nhiên Sơn không hề hay biết chuyện đó. lão giải thích là vì Nam trung thành tuyệt đối với lão, nhìn hành động và thái độ bị thằng Sơn cướp mấy cái địa bàn. Lão nhận ra Nam sống vì lão. Nên lão mới cho Nam biết chuyện làm ăn này của lão. Nhưng để làm ăn cùng với lão và thực hiện công lao hơn nữa cho lão. Lão cần thử thách nó, đó là nhặt tất cả các mối trên địa bàn đất hồng kong về đây cho lão. Nếu không, nó phải chấp nhận đứng bên rìa làm ăn này. nó đồng ý.

Hai tuần sau, Lan Hương đã chịu quay trở về.

Nhiệm vụ của Nam lần này là sang bên hồng kong lo một số hợp đồng lâu dài của một số đại gia bên đó, nếu ngoắc kèo được. thì tiền của lão đại sẽ càng ngày càng nhiều lên. Và thật bất ngờ,Lan Hương lại được cử đi cùng. Chả là vì Lan Hương cũng có một người ông anh họ bên đó, nghe nói mấy năm nay mở một số công ty ảo, chủ yếu phục vụ cho hoạt động rửa tiền của mình. Hắn cũng lắm tiền, và mặt hàng mà hắn nhắm tới là thuốc phiện. và như vậy, Lan Hương đi cùng là tuyệt nhất, có Lan Hương, việc lấy những mối làm ăn lớn như vậy đối với Nam dễ như trở bàn tay.

Tối hôm đó, hai người với thằng huynh đi cùng. Huynh là người của Nam, Nam tin tưởng nó và vậy nên nó mới dám dẫn huynh đi theo.

Sau khi đáp xuống sân bay, họ đến ngay chỗ địa bàn của anh họ Lan Hương bàn chuyện làm ăn luôn. Và hắn tiếp đón khách rất chu đáo. Sau đó, hắn không muốn bàn chuyện làm ăn ngay vì Lan Hương có vẻ mệt mỏi sau khi đi chuyến bay dài. Họ được dẫn đến nghỉ ở một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở đất hồng kong. Nam một phòng, Lan Hương một phòng.

Lấy lí do Lan Hương mệt mỏi, nó mò sang phòng Lan Hương ngồi nói chuyện để qua mắt thằng huynh. Thằng huynh không được ngủ tẹo nào. Dù có đầy vệ sĩ của anh họ Lan Hương kè kè hai bốn trên hai bốn ở đó nhưng Nam vấn không yên tâm. Nên huynh mới có việc để làm. Trong phòngLan Hương lúc này chỉ có Nam vàLan Hương.

-anh nhớ em quá!

Ngay sau đó, Nam ngồi kề bên cạnh Lan Hương, ôm lấy ả và đặt nụ hôn lên môi thơm nồng của ả. Tiếp theo, Nam nhanh nhẹn lấy cái khăn ướt đắp chán và lau xung quanh vùng mặt cho Lan Hương. Hai người tâm tình như đôi tình nhân thật sự.

Lan hương nắm lấy tay nó:

-mai anh cẩn thận nhé, đất hồng kong bọn xã hội đen nhiều, chúng cũng nhiều hành động và chiêu trò lắm. cố được thì tốt, không được thì thôi. Không được chỉ tiêu do lão đại giao cho thì thôi. Quan trọng là anh phải còn nguyên vẹn.

Nam cười và hôn lên má ả. Lan Hương nằm nghỉ ngơi vì vẫn còn chưa hết mệt mỏi. nó nói:

-anh không sao đâu, đừng lo cho anh, em cứ lo giữ gìn sức khỏe là anh vui rồi!

Lan hương vẫn băn khoăn, nghĩ mãi, ả mới lên tiếng:

-anh định mãi làm cái nghề này sao? anh định bao giờ thì dứt áo ra đi. sống một cuộc sống yên bình.

Nam hơi mất bình tĩnh, nó với Lan Hương đã yêu nhau và nó tin Lan Hương. Nhưng bên ngoài lắm bọn rình rập nghe lén. Nên nó quyết định không nói, nó lấy một tờ giấy ghi:

-khi nào lão đại chết, và cả ổ đường dây sản xuất ma túy này sa lưới, anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.

Lan hương ngỡ ngàng khi nhìn thấy tờ giấy Nam ghi đưa cho cô. Dúi mắt mấy lần ả mới tin là mình không mơ. ả ghé vào tai Nam nói cực nhỏ, để tránh mọi kẻ khác nghe thấy.

-anh là tay trong sao, có thể không giết lão đại được không?

Nam viết:

-không. Một là hắn, hai là anh. Anh không phải là tay trong, nhưng vì công lý, anh quyết ở lại để phá bằng được đường dây này.

Lan hương rơi nước mắt, ả đau lòng vì những người yêu thương ả nhất đang hành sát lẫn nhau. ẩ đang rối loạn đầu óc vì chưa thể nào hình dung được sự thực đang hiện hữu trước mặt. mất một hồi lâu để chấn tĩnh cho khỏi sốc, ả nhướng mày nói:

-anh không vì em sao?

-anh xin lỗi, vì anh đã chọn rồi. còn tay trong, đó là Sơn. vì vậy, vì không muốn cho nó gặp nguy hiểm nên năm lần bảy lượt anh mới chèn ép nó, mong nó rời khỏi nơi đây.

-sao anh biết nó là tay trong?

-nó là thằng bạn thân chí cốt của anh, nó chính là cảnh sát. Còn Vọng thì anh không biết nó làm sao quen biết Sơn mà giới thiệu nó cho lão đại.

Lan hương đã hiểu mọi chuyện. cô cần thời gian cũng như là không gian để tiếp nhận sự thật này. cô chuẩn bị nhắm mắt thì Nam khẽ thủ thỉ:

-hay mình đi dạo đi, chả mấy khi anh được gần em như thế này?

Nghĩ kỹ một chút rồi Lan hương gật đầu bước đi. Nam dìu cô ra tận cửa. Nam yêu cầu không ai được dám sát bọn họ trong suốt quá trình họ hóng gió. Điều đó là dễ dàng vì chỉ cần ra khỏi địa bàn của họ, họ cũng chả phiền phức gây khó dễ cho Nam và Lan Hương làm gì. huynh thì được phép cho đi nghỉ. Nó sướng rơn người dù không nói ra. Liền vào phòng đóng cửa lại ngay.

Họ đi dạo khăp đất hồng kong rồi, nhưng lần này đất hong kong mới thực sự thuộc về họ. Nam nắm tay Lan Hương đi chầm chậm. hắn mong ước khoảnh khắc dạo phố này của nó luôn luôn như vậy. không biết ngày nào nó có thể công khai yêu Lan Hương được. nó đang chờ, chờ ngày lão đại chết. và có thế cả hai mới tự do được. Nam ôm lấy Lan Hương, nó không nhớ đi trên đường đèn hồng kong này. nó đã ôm Lan Hương bao nhiêu lần. bất ngờ, theo phản xạ vô điều kiện của bản thân. Nó nhìn thấy bóng dáng một người đang theo dõi nó, nó cũng biết đó là ai, nên quát, trong khi Lan Hương vẫn trong lòng nó:

-mau ra đây, nhanh!

Bóng dáng huynh từ từ xuất hiện, Nam trầm mặc lườm huynh bằng ánh mắt nghiêm túc.

-sao mày dám về phe lão đại theo dõi hành tung của tao?

Huynh vội minh oan:

-không có,em luôn trung thành mỗi anh mà thôi, anh biết rồi mà.

Lan hương buông tay Nam ra. Nhưng tỏ ra ngượng ngùng khi có người trông thấy cảnh ân ái của họ.

-mày biết là tao tin mày mà, mày biết nếu khai cho lão đại biết cả mày và tao đều nhận lấy cái chết đấy. đi đi!

Huynh là người Nam vô cùng tin tưởng, nên nó tin huynh sẽ không làm gì gây khó dễ cho nó.

Huynh gật đầu rồi bước đi. Lan Hương hỏi:

-anh tin huynh thế sao?

-tin chứ, nó không khai với ai đâu!

Ngày hôm sau, mất một để anh họ Lan Hương dẫn Nam và ả đi thương thảo chuyện làm ăn và giao kèo làm ăn. Nhờ có hắn mà Nam suôn sẻ cả ngày hôm đó. sau đó, họ trở về Việt Nam ngay. Cả ba tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhất là huynh.

Một tuần đi làm, Nam không hề thấy sự có mặt của huynh trong các quán bar. Một mình Nam thì xoay sao kịp. nó tức tưởi vì huynh nghỉ không đúng lúc. Dù có khối đàn em lãnh được vai trò của huynh khi huynh ốm mệt nhưng thật lòng mà nói, Nam không tin ai khác ngoài huynh.

Một thằng đàn em chạy như ma đuổi đến gặp Nam, giọng hớt ha hớt hải nói :

-huynh,.. huynh chết rồi!

Nam không nhiều lời, bảo:

-đưa tao đến chỗ đó xem sao!

Khi mọi người định quay đi thì Vọng xông tới.

-khỏi, tao giết nó đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro