CHƯƠNG 11: MỒ CHÔN VÀ NỤ CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 10

Nam không tin tai mình, nó không thể ngờ là Vọng biết được chuyện ở hồng kong.bây giờ nó là người của lão đại, nó mà khai ra thì cả hai nó với ả Lan Hương chỉ có nước chết mà thôi.

Nam nhướng mày, chưa kịp nói thì Vọng thông báo:

-tất cả lui ra để tao bàn chuyện!

Nam ra hiệu tất cả ra ngoài, rồi Vọng mới trình bày:

-mày tin nó, nhưng tao thì không, đến nước này, tao không tin ai hết. không một ai có thể làm cản trở việc của tao.

Nam không hiểu Vọng nói gì. Vọng nói từng chữ một cách rõ ràng và chậm rãi.

-tao là tay trong, một tay trong hoàn hảo. người cảnh sát năm năm qua luôn theo sát hành tung của Phong Nhân. Nên không ai cản đường tao được. khó lắm, nhờ mày mà tao phất như ngày hôm nay. Thực tình không phải dễ. lão đại sắp chết rồi, hắn mới đây cho tao biết xưởng sản xuất ma túy ở đâu. Công thức làm để khi cần thiết có thể phụ giúp chuyện sản xuất với mấy lão già kia. vì vậy, coi như mọi điều về lão với tao không còn là bí ẩn. giờ giấc hoạt động của xưởng sản xuất ma túy này ra sao, tao nắm trong lòng bàn tay. Vì thế, yên tâm đi, tao sẽ cho hắn vào nhà đá nay mai thôi.

-mày.. mày và Sơn đều là tay trong?

-tất nhiên!

-huynh chết thì có liên quan gì đến việc lão đại chết, chuyện tao và Lan Hương không hề nguy hiểm đến việc lão đại chết! mày lại muốn moi thông tin của tao chứ gì, đừng mơ!

-không hề!

-thật không?

-thật!

-thế vì sao mày lại giết huynh, nó liên quan đến giết lão đại như thế nào?

-có, vì mày là thằng muốn mạng lão đại hơn ai hết, mày muốn trả thù cho bốn người đã bị hắn ta hạ khi phát hiện bí mật của hắn. và mày còn thích cả công lý nữa. đúng chứ!

-sao mày biết hết hành tung của tao?

-dễ thôi. Quan sát, tao làm việc bằng đầu thôi, không để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến con đường mà mình đã chọn. lão ta luôn tự hào không thằng tay trong nào lọt qua mắt hắn. thế mà không dùng đầu, làm sao tao thoát chết suốt năm năm qua đây.

-được, thế bây giờ mày cần tao làm gì?

-chú ý, nghe lời của tao, bất cứ tình huống nào, khi mà tao nháy mắt phải, mày phải hành động. dù nó có thể hy sinh đến cả tính mạng con người!

-thế thôi?

-ừ,chỉ thế thôi!

-ok!

Cầm lấy một khẩu súng bên người. tao với mày là thân tín của lão ta. Bọn vệ sĩ của lão không lục soát người đâu. Nhớ kỹ lời tao nói. Còn bây giờ thì đi thôi.

-đi đâu!

-lấy đầu lão đại, mang giao nộp cho cảnh sát.

Lúc bước qua cửa hộp đêm, người đầu tiên mà Nam nhìn thấy là Sơn.Sơn hỏi:

-vọng nói hết với mày chưa?

-Nam giả điếc bước đi!

Một người thông minh cáo già không bao giờ được lộ mấy câu nói như vậy. giờ Nam không tin ai ngoài Sơn và Vọng. huynh đã chết, nó biết ơn huynh. Vì huynh đã kín miệng. chỉ vì đại cuộc, nên Vọng mới ra tay .đến tới biệt thự của lão, cả ba bước vào. Lão đại thẳng thừng tuyên bố:

-có việc cho mày đấy Vọng à!

Trên bàn tiếp khách của lão đang có một khẩu súng ngắn. không rõ loại gì. Nam ngớ người ra khi mà nhìn thấy Lan Hương bị bịt miệng bằng băng dính, chân tay thì bị trói chặt bằng dây thừng. miệng cứ ư ử kêu cứu khi Nam đứng trước mặt. nó biết nó bị mắc lừa thằng Vọng.Vọng đã bán đứng nó. Bảo sao nó giết thằng huynh. Để trừng phạt, bởi huynh dám che giấu việc Nam qua lại với ả Lan Hương.

Lão đại nghiêm nghị đến sắc lạnh ra lệnh cho Vọng:

-còn không mau ra tay đi!

Vọng chộp lấy khẩu súng trên bàn , áp sát đầu thằng Nam.

Lão đại đá văng thằng Nam ra xa. Nam lăn tới đâu, súng theo người tới đó. Nam cố gắng quát to:

-đồ chó, mày dám phản bội lại tao!

Vọng không nói gì.

Lão đại liên tiếp đá Nam nhiều cái vào đầu. máu tuôn ra, những cú đá hết sức uy lực. Lan Hương càng cựa quậy mạnh hơn khi thấy Nam bị lão đại hành hạ.

-mày dám ăn cháo đá bát. Còn con điếm kia, dám cắm sừng tao. Chúng mày được lắm. hôm nay cả hai chúng mày đều phải chết. tao đã thử chúng mày, ai dè xa tao chúng mày càng định dở trò lén lút như vậy.Vọng luôn theo dõi chúng mày trong hai hôm ở hồng kong. Mày là kẻ phản bội, còn gì để nói trước khi chết không?

Nam bèn chống chế, kéo dài thời gian:

-tao là cảnh sát, thằng Vọng cũng là cảnh sát. Thằng ngu , mày luôn không tin đàn em mày, cuối cùng lại tin mấy thằng cảnh sát như chúng tao. Mày ngu quá mà, tất cả chỉ là cái bẫy thôi. Còn Lan Hương, mày cũng bị tao cướp mất. mày thua tao rồi!

Ngay lập tức Nam bị thêm mấy phát đạp vào mặt của Vọng. vọng quát:

-câm mồm, nói ít lời dựng chuyện đi!

Lan hương ré lên òa khóc, nhưng không thể nói được .

Lão đại nổi điên, chạy đến bóp cổ Lan Hương.

-nói đi, tại sao mày lại phản bội tình cảm của tao để đi theo nó.

Nam gào lên:

-buông cô ấy ra!

Lão đại càng tức hơn nữa.

Bốp...

Một cú tát in mặt Lan Hương, ả ta ngã dúi dụi.Lan Hương khóc càng lớn hơn, trông thấy mà Nam vô cùng đau xót. thấy ở bên trong quá ồn ã. Mấy thằng vệ sĩ và thuộc hạ lão đại vào. Lão đại chưa kịp nói gì thì Vọng tranh lanh:

-không có việc của bọn mày, trong này đã có tao lo liệu!

Thế là chúng đi ra luôn.

Nam quát lớn:

-để cô ấy yên, có giỏi thì mày giết tao đây này!

Lão đại lại thưởng cho Lan Hương một cú tát. Rồi quay sang rồ rại chạy về phía Vọng, đòi dành khẩu súng để xử thằng Nam.

Vọng bỗng nháy mắt phải.

Nam liền nói:

-khoan đã, tao còn điều muốn nói!

Lão đại bỗng dừng lại. quát:

-nói!

Kho sản xuất tiếp theo ở chỗ cũ đó hả?

-mày hỏi làm gì, đừng kéo dài thời gian của tao.

-mày sợ tao điều gì mà không dám nói?

-tao sợ mày?

-một thằng chắc chết như tao mà mày sợ ư?

Lão đại điên tiết ra lệnh:

-bắn nó cho tao, nó đang câu giờ đó Vọng à!

Vọng tiến sát chỗ Nam đang nửa ngồi nửa nằm.

Nam nói:

-mày dám ra tay với tao sao Vọng?

Vọng lên tiếng:

-lão đại bảo sao, tao làm vậy.

Lão đại điên cuồng quát lớn hơn:

-còn chờ gì nữa, bắn nó cho tao!

Vọng tay hơi run , quay lại nhìn lão đại đang như một con thú dữ gầm gừ.

Sơn từ nãy cứ lúi húi ngó đồng hồ, miệng lẩm nhẩm đếm gì đó.

Lão đại thấy thế, liền quát:

-còn thằng ăn hại kia, mày lẩm nhẩm cái gì?

Sơn lắc đầu bảo:

-hai phút nữa là bác đông và tính với mấy bô lão sẽ vào xưởng để làm hàng.

Lão đại không hề chú ý Sơn nói gì.

Nhưng trong đầu lão tự hỏi việc đó thì có liên quan gì đến nó mà nó phải đếm, đếm làm gì?

Vọng có một yêu cầu:

-lão đại xuống tay với con điếm kia trước đi, tôi muốn chứng kiến thằng xem thằng này đau khổ vì tình là như thế nào!

Lão đại nghe xuôi tai, quay lưng cầm khẩu súng trong túi tiến về phía Lan Hương.

Hắn dương búa, chuẩn bị bóp cò thì thằng Vọng nháy mắt phải lần nữa. Nam nhanh chóng rút khẩu súng từ trong người ra, bắn vào lưng Phong Nhân. Bị bắn lén, hắn không hiểu điều gì đang xảy ra, ôm lưng từ phía sau, máu đã tuôn Hắn đau đớn gào to. Biết có kẻ phía sau bắn lén . hắn định nổ súng giết ả Lan Hương cái đã thì Vọng quay sang nhắm chuẩn bàn tay đang cầm súng mà bắn. hắn ngã nhào ôm tay kêu đau. Nam lúc này chạy tới, giữ chặt mục tiêu là Phong Nhân và giơ súng trước mặt hắn. hắn hoàn toàn không thể kháng cự được nữa rồi.

Vọng hỏi Sơn:

-đến giờ chưa?

-ba...hai ...một...kế hoạch triển khai!

Bọn vệ sĩ lão đại bên ngoài đợi lâu, nghe tiếng đầu tiên, nó vờ là tiếng súng Vọng bắn Nam. Nhưng đến tiếng thứ hai chúng nó biết có điểm gở, bèn xông vào thấy lão đại đang lê lết trên sàn. Chúng nó định nổ súng thì Nam nói lớn:

-thằng nào dám nổ súng, lão đại sẽ chết!

Khi Sơn vừa nói xong thì cảnh sát của tổ chuyên án phòng chống tội phạm ma túy của công an thành phố hải phòng xông vô và đột kích vào tập đoàn Đại Lợi. mọi ngõ ngách trong các xưởng đều bị cảnh sát bao vây. Không đầy hai mươi giây sau, toàn bộ đàn em Phong Nhân bị khống chế, chúng bất lực vì cảnh sát đột kích bất ngờ.

Đại úy Tô Văn Thắng nói:

- Tất cả giơ tay lên , Phong Nhân, ngươi đã bị bắt, còn gì để nói nữa không? Ngươi có quyền được nói, nhưng những gì ngươi nói có thể là bằng chứng chống lại ngươi trước tòa!

Hắn vẫn bình thản như không.

-có gì mà nói với lũ óc lợn các ngươi chứ, sao lại bắt tôi.

Sơn nhanh chóng cho lực lượng cảnh sát đến xưởng bí mật sản xuất ma túy tổng hợp. Phong Nhân và đồng bọn nhanh chóng bị áp giải đến hiện trường xưởng để đối chứng.

Cả bọn đang hăng say sản xuất hàng trắng thì bị bất ngờ nên đành bó tay.

-giơ tay lên, tất cả bị bắt!

Thế là đường dây buôn bán , sản xuất chất ma túy tổng hợp lớn nhất nhì cả nước đã bị phá vỡ. Phong Nhân như thằng ngớ ngẩn bị áp giải về đồn chờ ngày xét xử. khi đi qua mặt Nam, hắn nói:

-mày nói đúng, tao thua rồi!

Vọng đứng chặn trước đường hắn đi.

-nói gì với tao không?

-à, mày thì không. Quá giỏi, mày qua mặt được tao, giỏi! haha.

Phong nhân cười như một thằng điên , bị áp giải về đồn.

Bỏ lại nơi đây, giờ thanh vắng hết chỗ nói. Tất cả chân tay đàn em của Phong Nhân bị bắt không chừ tên nào. Chỉ còn lại ba người thì không. Đó là Nam , Vọng, Sơn , đại úy Tô Văn Thắng và Lan Hương. Lan Hương òa khóc trong lòng Nam vì hoảng sợ. Sơn nháy mắt với Nam rồi ngồi chiếc ghế, chỗ mà lão đại vang danh một cõi hay ngồi giao nhiệm vụ bàn bạc cho bọn đàn em.

Vọng và đại úy Thắng ra ngoài. Đại úy ngợi khen:

-kế hoạch của chúng ta đã thành công tốt đẹp. cảm ơn đồng chí. Chắc chắn chính phủ và nhà nước sẽ có phần thưởn xứng đáng cho những đóng góp to lớn này của cậu. chúc mừng, nói xong Vọng bảo đại úy về trước vì có chuyện muốn nói với thằng Nam.

Sơn ở bên trong lên tiếng:

-lâu ngày không gặp cậu rồi đấy!

Nam vừa ôm Lan Hương, vừa nói:

-lâu ngày chúng ta không được gọi nhau là bạn bè đấy à!

-thì tại cậu không nói cho tớ biết trước, nhưng tớ đôi lúc gây khó dễ cho cậu thì phải.

Sơn tinh nghịch nói:

-nhiều là đằng khác, nếu có dịp, anh em ta còn phải ngồi với nhau nhiều mới được.

Nam bỗng nghẹn ngào:

-bảy tháng rồi tớ chưa về thăm bố mẹ. bao giờ về, anh em ta nhất đinh phải làm một trận rượu bia ra trò.

Vọng vừa vào , đứng trước cửa đánh tiếng:

-thế nào, quen làm xã hội đen, giờ về được rồi chứ!

Lan hương tranh lanh:

-lúc nãy cứ tưởng anh định bắn anh Nam thật!

Vọng nháy mắt phải để chọc tức Nam:

-thì anh đã bảo nó như thế rồi còn gì !

Nam chỉ cười, quá choáng vì bị đạp vào đầu quá nhiều. một chuyên án của đội Sơn và cảnh sát làm vùng Vọng thành công rực rỡ.

Lúc ba thằng cùng đi với nhau, tận hai vòng quanh cái tập đoàn Đại Lợi này lận. chúng biết rằng sau hôm nay, tất cả các công nhân ở đây sẽ không có việc để làm. Cả tập đoàn này sẽ bị giao nộp cho chính phủ. Dĩ nhiên là cuộc sống hải phòng đất cảng này sẽ thay đổi đáng kể. việc không còn xuất hiện lão đại , đi theo đó là cái tập đoàn sản xuất hàng cấm này, với NamVọng và cảSơn cũng nhẹ nhõm đi nhiều. nhưng với riêngVọng vàSơn, chúng nó là cảnh sát. Và biết đâu còn nhiều kẻ có thế lực lớn mạnh trong thế giới ngầm này như hoặc hơn cả lão đại Phong Nhân. Nhưng đó là công việc, với riêng thằng Sơn. đó là cả ước mơ của nó. Nam là người hiểu rõ hơn ai hết. nó là thằng bạn nối khố của Sơn, ngay từ đầu, cái hồi Sơn vô trường cảnh sát. Nam cũng bị mọi người coi thường khi luôn bị so sánh với Nam .nhưng lúc này đây, nó dường như chả có gì là kém cỏi cả. ít ra, nó cũng lập đại công. Nó bây giờ nhớ lại bốn người đã chết bởi đạn của Phong Nhân. Nó thấy mát lòng nhẹ dạ khi báo thù được.

Khi Nam đang miên man nghĩ đến họ, nó lại thấy vui vui khi có người yêu như mỹ nhân Lan Hương trong tay. Một cuộc tình khá đặc biệt và cả thử lửa bằng gian lao. Họ luôn phải đối mặt với nguy hiểm. và giờ cả hai đã được cảm giác hạnh phúc.

Thấy hai người tâm tình, Sơn và Vọng cũng chêm vui:

-thôi hai bạn trẻ ơi, ôm ấp nhau từ trong kia chưa đủ hay sao?

Hai đứa ngượng ngùng ra mặt. nhưng Nam vẫn nắm tay Lan Hương để ra vẻ chọc tức hai thằng ga tô kia.

Vọng ngân nga giải thích:

Một tháng sau.

Tòa kết án tử hình đối với bị cáo Phong Nhân. Vì những việc mà bị cáo đã làm trong suốt hơn chục năm qua. Bí mật sản xuất, tàng trữ vận chuyển chất ma túy tổng hợp. giết nhiều người trong quá trình chiếm địa bàn làm ăn và mở vô số các địa bàn làm ăn. Và giao thông và hợp tác với một số đối tượng trong thế giới ngầm bên nước ngoài như Hồng Kong, đức, khu vực đông Nam á. Giết tổng cộng một trăm lẻ năm người, trong đó có tới mười ba người là cảnh sát vùng do cảnh sát thành phố hải phòng kết hợp với các đội phòng chống tội phạm buôn bán trái phép ma túy. Với những tội ác đó, Phong Nhân không có gì bào chữa. hắn trở nên bất cần và chờ cái chết. Chờ ngày thi hành án là Phong Nhân sẽ chết. diệt được Phong Nhân và tập đoàn Đại Lợi. qua đó, cảnh sát triệt tiêu được một trong những đường dây buôn bán sản xuất ma túy lớn nhất trên mảnh đất hải phòng này. và các đường dây nhỏ lẻ khác nhanh chóng bị phá bởi chuyên án này. vọng và Sơn vẫn còn vài việc để kết thúc cuộc chiến dài ngày vừa rồi. giờ chỉ có Nam và Lan Hương rảnh rỗi. họ tha hồ hò hẹn nhau mà không ai dám làm phiền, họ lại đi dạo tung tăng.

Trước ngày Phong Nhân tử hình ba ngày, Nam đến nơi tạm giam của Phong Nhân.

Tới nơi, nó nhanh chóng vào nơi tiếp đón người thân của tù nhân. Xung quanh hầu như chỉ toàn là người nhà của tù nhân. Dường như Nam lại lạc lõng vì không hề có một mối quan hệ gì với Phong Nhân.

-mày đến đây làm gì?

-thăm mày chứ làm gì, tiễn biệt mày trước ngày thăng đường!

-không cần , tao không cần sự thương hại của người khác!

-không, tao không thương hại mày, chỉ có điều có một vài chuyện hai ta cần nói rõ với nhau, được chứ?

Phong nhân không nói gì. coi như đồng ý.

Nam mở lời:

-mày nói trước đi!

-sao lại là tao, mày mới là thằng đề nghị buổi nói chuyện này cơ mà!

Tao biết mày muốn nói với tao nhiều điều lắm!

Hắn ngập ngừng một chút rồi chậm rãi nói, mắt ngước nhìn Nam rồi quay xuống nhìn còng trên tay.

-đúng, mày là thằng vô ơn, sao mày không chịu theo tao. Mới đầu , từ cái lần mày nhận thay tao nhát chém đó, không có mày, bọn Johnson đã lấy mạng của tao rồi. nhưng mày đã cứu tao. Tao hiểu, mày phá vỡ cái tập đoàn này không phải chỉ là khử tao. Ai ở vị trí lão đại đó thì cũng thế cả thôi. Nhưng mày quá bảo thủ. Nếu làm ăn với tao, mày sẽ sung túc cả đời. nhưng mày đâu có chịu, để rồi xem. Mày sẽ làm gì cho đời, không bằng cấp. mày lấy tiền đâu mà lo cho mày, cho con điếm đó.

Nam quát giận dữ.

-cấm mày gọi cô ấy là điếm. mày không đủ tư cách!

-câm miệng, chính mày đã cướp nó khỏi đời tao, và cũng chính mày, ngày hôm nay tước đi quyền sống và bao nhiêu cơ ngơi tao hao tổn công sức cả cuộc đời này để có được. mày là thằng ăn cháo đá bát.

Nam tức giận, hét:

-cơ ngơi gì, chính cái gọi là sự nghiệp lừng lẫy của mày đã cướp đoạt sự sống của thằng em trai mày, mày không là lão đại, mày sẽ không mất cô ấy. mày không chấp nhận điều đấy, nên mày chả có hạnh phúc bao giờ. Tiền bạc với mày là tất cả, còn mọi người xung quanh, chưa ai thực sự quan trọng với mày, hơn chính bản thân mày. Mày phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm.

-cút!

Phong nhân không thể kiềm chế được bản thân. Hắn đang điên loạn, những vết thương mà mũi súng của Nam và Vọng để lại vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.

Nam nói:

-tao chỉ nói một câu cuối với mày nữa thôi, rồi tao sẽ đi. nếu cho tao lựa chọn khác. Tao vẫn nguyện theo mày về với cái tập đoàn đó, ở đó, tao đã làm được việc tốt là cho mày nhận lấy cái chết và có được Lan Hương!

Phong Nhân không nói câu gì, hắn đang suy sụt và điên loạn.

Nam từ biệt bằng câu:

-cảm ơn mày!

Rồi quay người đi. Hôm nay,thời tiết dễ chịu hơn mọi ngày. Nam nắm tay ả đi suốt mà chả biết mỏi là gì, bỗng xuất hiện một người, đó là bóng dáng của cô nàng Thu Ngân. Thấy hai anh chị tay đan vào nhau vô cùng tình tứ, cô bé cười khúc khích.

Nhưng Thu Ngân có việc nên không tiện làm mất hứng của hai anh chị. Đứng dưới một khug cảnh lãng mạn, Nam tuyên bố:

-anh hứa đúng rồi chứ, lão đại chết là anh sẽ lấy em!

Lan hương ngượng ngùng bẽn lẽn quay mặt đi tỏ vẻ xấu hổ.

Cùng lúc đó, Nam lấy trong túi áo chiếc nhẫn lóng lánh mà nó chuẩn bị trước đeo vào tay Lan Hương lúc nào không hay. Cô quay lại đỏ mặt.

Nam trao nụ hôn ngọt ngào giữa tiết trời xuân ấm áp. Dường như mỗi lần như vậy, lại có một kẻ thứ ba xuất hiện. một bóng dáng cao to, thân hình vạm vỡ như thường lệ của Vọng hiện hữu trong tầm mắt hai đứa. Vọng nói:

-chú mày có muốn làm cảnh sát như tao với Sơn không?

HẾT

Hoàng quốc việt, hvktqs mta, phòng 927 ngày 24/8/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro