Vol 1: Chương 1.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wolz đã đến, ông ta đáp xuống ngay trước chúng tôi. Bản thân chưa hồi phục xong nên chân tôi rất yếu nếu không nhờ Chald thì trước cái lực đáp đấy đã thổi bay tôi đi.

"Mày thực sự làm tao rất buồn đấy con trai. Haizz... Tao đã có ý tốt để mày trở nên vĩ đại như tao. Nào quay về đây ngay thì tao sẽ còn đủ rộng lượng tha thứ cho trò đùa này"

Wolz đưa tay ra và lườm tôi với ánh mắt ghê sợ đầy sát khí. Tôi nắm chặt vào Chald. Nếu đi qua đó chắc chắn tôi sẽ chết.

Chald lấy tay đẩy tôi về phía sau ướng mình ra bảo vệ, đối mặt với Wolz.

"Tiếc thật thằng l*n, nó sẽ phải thoát khỏi chỗ địa ngục này".

Wolz tức giận trước sự chế nhạo của Chald với ông ta. Các nguồn năng lượng bắt đầu toả ra từ ông ta trắng, đen, tím va vào nhau tạo ra những tia năng lượng bắn ra.

Chald bật lá chắn vô hình ôm sát người chúng tôi. Nó rất hiệu quả. Tôi đã không còn bị ảnh hưởng bởi sát khí và sức mạnh điên rồ kia.

"Nhóc! Hắn ta chuẩn bị tấn công ta rồi! Mi vẫn nên nhanh chóng dịch chuyển tiếp đi... Mẹ nó... Hắn đến rồi!"

Chald lập tức đẩy tôi đi để đỡ đòn Wolz.

"Mày nhanh đấy thằng dân đen"

"Hah, có vẻ mày đã quên tao là ai rồi nhỉ? Để tao nhắc lại cho mày biết"

Chald trả đòn Wolz bằng cú đấm móc thẳng vào cằm, tạo ra luồng sóng xung kích lớn. Điều đó làm Wolz bất ngờ, ông ta phải giữ khoảng cách ngay lập tức.

"Tốc độ, lá chắn, sóng xung kích... Hoá ra là mày, thằng chó luôn bám theo Levona. Mày vẫn chưa chết lúc đó sao?"

"Thật vinh dự cho tôi, khi ngài vẫn còn nhớ đến tôi. Wolz Grinneel vĩ đại".

Chald đáp lại bằng một cái cúi đầu lịch thiệp.

Điều này như vả thẳng Wolz. Những lời lẽ và cử chỉ hết sức thanh tao và không hề sai sót, nhưng lại khiến ông ta cau mày như đang nhắc lại thứ gì đó.

Wolz đột nhiên cười lớn để che đi sự tức giận của mình. Ông ta đang cố lấy lại bình tĩnh để không mắc mưu Chald.

Mục tiêu của ông ta là tập trung vào tôi.

Nhưng Chald đã không để điều đấy diễn ra. Biết rằng sức mạnh không thể đối địch với Wolz, Chald cố gắng trì hoãn nhất có thể bằng cái lưỡi độc của mình.

"Kể cũng lạ thật đấy Wolz, ông đang không dùng hết sức mạnh của mình. Hay do mày đã yếu đi hả?"

Wolz tuy vẫn đang tỏ vẻ bình tĩnh nhưng chắc bên trong đang tức điên lên... Vậy tại sao ông ta vẫn không chịu hành động mà phải đấu khẩu với Chald. Đơn giản thôi vì nó là sự thật.

Wolz vừa không dùng được hết sức mạnh cũng như đã yếu hơn trước rất nhiều.

Điều này vẫn sẽ không thể lâu thêm nữa, tuy thế tôi vẫn cần thêm thời gian. Ngay cả việc nhìn họ thôi mà tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, chân cũng chưa đứng vững hoàn toàn.
"Trông cậy vào ông đấy Chald!"

"Biết rồi nhóc con"

Ngay khi hiệu lệnh phát ra Chald ngay lập tức lao vào đánh Wolz.

Một cú đấm trực diện nhằm vào mặt, Wolz kịp thời đỡ được. Sử dụng sức mạnh bóng tối, từ cái bóng của ông ta bao trùm khoá Chald.

Chald trả đòn bằng rung động không khí làm mất ổn định môi trường năng lực tác động khiến đòn tấn công bị vô hiệu hoá rồi lộn người, sử dụng đòn cước vào phần cổ của Wolz.

Wolz đành phải lùi lại một nhịp, làm cho khoảng cách với tôi xa hơn thêm chút. Chald đã làm một đòn phủ đầu quá tốt.

Tuy lấy được lợi thế lúc này thôi nhưng cuộc chiến này vẫn sẽ rất khó khăn. Khi thuốc hết tác dụng Wolz sẽ dùng "quy tắc". Đưa họ vào không gian riêng và ông ta sẽ có thể sử dụng được hoàn toàn sức mạnh của mình.

Đúng vậy! Có quá nhiều lí do để Wolz không được sử dụng hoàn toàn sức mạnh.
1. Do thuốc mà tôi chế tạo. Nó chính là bãi nôn giả. Loại huyết thanh đặc biệt.

Con người bình thường như tôi và người có siêu năng lực có điều rất khác biệt. Họ đã phải trải qua nhiều lần "tiến hoá" đột biến trong gen và trí não... Chúng quá siêu việt. Thứ huyết thanh này dựa trên nền tảng từ máu tôi nên nó không siêu việt qua việc chỉnh lại vài thứ trong chuỗi gen khiến gây ra phản ứng ức chế.

Ngay khi tiếp xúc với không khí, huyết thanh liên tục bốc hơi. Nó đã thâm nhập vào trong Wolz. Dù rất hiệu quả nhưng nó cũng sẽ nhanh chóng hết tác dụng vì cơ thể của ông ta tạo ra kháng thể.

Một kẻ có sức mạnh cấp SSS như lão sẽ chỉ cần 5 phút để đủ tạo ra kháng thể tuyệt đối.

2. Nếu ông ta sử dụng sức mạnh thì chỉ cần một phần một trong thôi sẽ gây thiệt hại cho cả một thành phố. Và đây là lãnh thổ, khu vực của ông ta. Sẽ chỉ khiến bản thân ông ta thiệt thòi.

3.Ông ta khinh thường và muốn trêu đùa. Việc tự mình hành động, không thèm nhanh chóng kết thúc đã chứng minh điều đó. Một tính xấu của ông ta dễ dàng bị lợi dụng.

4.Ông ta muốn thăm dò kẻ địch. Do chưa thể biết hoàn toàn kế hoạch của tôi. Ông ta đang chờ đợi gì đó. Wolz sẽ không để bị bất ngờ như lần dịch chuyển đầu tiên. Wolz đang cố tìm cái thiết bị dịch chuyển.
...

"Mẹ nó... hah...hah... Mệt quá".

Tôi đã cố di chuyển nhanh nhất có thể để đến được bộ dịch chuyển thứ hai. Cỗ máy thần kì sẽ giúp tôi thoát khỏi địa ngục.

Mọi thứ luôn như vậy, kế hoạch của tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ thất bại. Tuy sẽ có vài vấn đề xảy ra nhưng hầu như không ảnh hưởng đến hướng đi.

Rốt cuộc nếu sau này có dịp gặp lại mình phải cảm ơn Chald mới được... Đến rồi sao.

Thường thì những cỗ máy dịch chuyển sẽ cồng kềnh và to lớn. Nhưng với tài năng của bản thân tôi đã thu gọn nó hết mức có thể. Chỉ còn phần máy nhập toạ độ.

"Đây rồi! Mày tuyệt lắm cộng sự, Hovar"

Chỉ vì quá vui mừng nên tôi để lộ bản tính trẻ con của mình. Tôi lại nói chuyện với đồ vật vô tri như người rồi.

Không thể mất thêm thời gian nữa phải nghiêm túc lại.

Tôi bỗng chợt thấy kì lạ... Mã số này... Có kẻ đã động vào cỗ máy!!

"Chuyện này không thể nào"

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức mắt tôi còn chưa kịp chớp.

Nó đã tự kích hoạt, thiết bị dịch chuyển.

Cái ánh sáng xanh xuất hiện từ hư không xuất hiện nuốt chửng lấy tôi.

"Thì ra mi là kẻ giống ta? Thật tuyệt diệu! Không thể tin được! Không thể tin được! Ta cứ ngỡ đấy chỉ là trò đùa chứ, khi ta nghe thằng nhóc Wolz nói về mi, ta cứ tưởng nó đã nói dối để kéo dài thoả thuận chứ. Đúng là không ngờ được mà. Đã thế mi còn "vô năng", hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo."

Nó xảy ra quá bất ngờ, tôi bị dịch chuyển đến một địa điểm khác lạ. Còn chưa kịp hoàn hồn. Tôi đã bị tên đàn ông lạ mặt có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ giống mình nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy kiêu ngạo ấy.

Ông ta nói thứ ngôn ngữ kì lạ, chả hiểu gì hết. Do phản phệ của dịch chuyển nên tôi đã thực sự kiệt sức không còn phản kháng được. Chỉ biết ngồi bệt xuống mà nhìn kẻ kì dị ấy.

"Hả? Mi không hiểu ta nói gì à? Có vấn đề về tai sao? Đừng lo ta chữa được"

[Thưa chủ nhân, ngài lại quên mất mà dùng ngôn ngữ cổ rồi]

Đó là một khối lập phương đang bay lơ lửng trên không trung phát ra giọng nói.
Nó là một AI!

Tôi đã cố tìm xem có thứ nào xung quanh hữu ích không... Nhưng mà có vẻ đều vô dụng. Tất cả chỉ có cây và cỏ. Vô dụng rồi, chắc khoanh tay chịu trói thôi.

"Mình đã cố gắng vậy mà"

!!

Ông ta có thể đọc suy nghĩ của mình?

Ngay khi tôi đang mang vẻ mặt ngơ ngác vì sốc, ông ta đã đưa tay ra và kéo tôi đứng dậy.

"Nào chàng trai thú vị. Cậu không phải quá ngạc nhiên thế đâu. Chỉ là... cậu có thể thôi làm trò được rồi. Ở đây ta chả phải giấu diếm gì cả".

"Ông nói gì chứ? Tôi chả hiểu gì cả!"

"Thế sao"

Vừa dứt lời, tên đàn ông liền thay đổi sắc mặt. Không còn mang dáng vẻ lịch thiệp nữa mà nó đầy sát ý. Ông ta đã hết kiên nhẫn rồi.

__Hah... đành vậy.

"Mày còn muốn gì nữa, mau chóng bắt tao đi chứ. Tao không muốn ở cái địa ngục này nữa đâu"

[Mày vừa nói cái gì thằng nhóc-**-]

Cái khối lập phương di động khi đang cố lao vào tấn công tôi với những xúc tu đầy mũi kim sắt nhọn đã bị dừng lại ngay lập tức.

Cuối cùng ông ta đã giới thiệu đàng hoàng, ông ta hạ tay xuống.

"Giờ mới đúng chứ" (nụ cười thoả mãn)

"Xin thứ lỗi, ta là White. Một kẻ mong muốn tìm thấy những con quái vật như ta, và giờ ta đã tìm thấy nó"

White nhìn chằm chằm vào tôi, cái ánh mắt ghê tởm ấy là sao. Được thôi, tôi sẽ vỉ qua cái đấy.

"Vậy là ông biết từ khi nào vậy, ngài White"

White nhảy cẫng lên, ông ta đã đợi lời thoại này lâu lắm rồi.

"Tuyệt vời, cậu còn hiểu ta nữa. Đây là phần yêu thích nhất của ta! Giải thích cho những đứa trẻ tò mò"

Ông ta vỗ tay rồi cười khoái chí, cái nụ cười và gương mặt ấy đủ đánh gục vài cô gái đấy.

"Này này, có nghe không đấy? Tập trung vào! Mà trước hết ta ngồi được chứ nhỉ"

Cái hình lập phương đang bị ngưng kia nhanh chóng tự tháo rời lắp thành một cái ghế.
"Mời cậu"

Ông ta thực sự coi mình là một khán giả.

"Ta đã theo dõi cậu khá lâu rồi đấy__"

Mới nghe đến đấy đã nổi cả da gà, mình biết có người đã luôn theo dõi mình nhưng mà nghe từ chính mồm hắn thì thật ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama