Vol1: Cuộc chiến mới của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sự thay đổi.

"Thế giới đã trở nên điên loạn lúc nào không hay. Tất cả đều bị đánh lừa. Cả vũ trụ hay những thực thể toàn năng, các vị thần, những con quỷ ma mãnh nhất và quan trọng nhất là chúng ta. Những kẻ nhỏ bé đang mang sức mạnh của những kẻ khổng lồ - con người. Chúng ta đang dần bị mờ mắt bởi món quà thượng đế, quên mất bản thân, ngờ vực và vứt bỏ nó. Giờ ta phải nhận lấy hậu quả, con người đã biến mất giờ chúng ta của thực tại này là những con rối. Là sinh vật kì dị, là những con quái vật..."

Đây là một đoạn trích từ quyển sách đã bị cấm ở "Khu vực". Ta đã muốn đọc nó từ lâu rồi. Chẳng biết sao giữa cuộc chiến vô nghĩa này, ta lại có thời gian ngẫm nghĩ về nó. Thực tại này đang dần bị phá hủy và ta là kẻ được chọn để cứu nó. Những tên ngu ngốc ngoài kia vẫn đang cố cấu xé nhau để cản bước ta. Chúng bám víu vào hy vọng hão huyền.

Ta đang cứu các ngươi đấy. Hãy xem thế giới này đã trở nên đẹp đẽ như thế nào. Mi có nghĩ như thế không, Leo?

Trong ngục tù ẩm ướt, bẩn thỉu, đáng sợ, Một tên điên đang ngồi trước cánh cửa của phòng biệt giam, trên tay cầm một quyển sách. Mùi máu tanh, thi thể thối rửa phát ra từ căn phòng phát ra đến ghê người. Chẳng có kẻ nào dám bén mảng qua phòng giam đó trừ tên điên kia. Hắn là Ugurt- Tướng quân đế quốc Skelda. Còn kẻ may mắn được hắn để ý đang trong đó là kẻ sẽ nắm giữ vận mệnh của thế giới này

Nhiều năm trước về trước...

Một thế giới bình thường đã trở nên siêu việt bởi món quà của đấng sáng tạo. Những quyền năng được ban phát cho con người khiến họ càng ngày càng mạnh mẽ. Xuyên suốt lịch sử khi được "món quà", con người đã thay đổi rất nhiều. Nhưng không chỉ riêng mình họ mà toàn bộ sinh vật đều được bình đẳng. "Quái vật", "hầm ngục ma vương", "khu vưc", "quốc gia",.... Vô số khái niệm mới, những thứ kì lạ. Đến hiện tại của thế giới này đang sắp phải đối mặt phán quyết cuối cùng.

"Thiếu chủ, ngài hãy dậy đi. Đây là thư viện. Ngài hãy về phòng nghỉ ngơi đi ạ!".

Một cô hầu gái duyên dáng đang nhẹ nhàng lay một cậu nhóc dậy. Đó là người thừa kế tương lai của gia tôc Grinneel.

"Ahh... Xin lỗi vì để cô lo lắng rồi Laya. Tôi sẽ về phòng mình".

Một cậu bé lịch thiệp, thân thiện, thông minh. Đấy là tất cả những từ để miêu tả Zirak Grinneel.

Cậu ta nhanh chóng sửa soạn lại rồi bước ra khỏi thư viện. Quay trở về phòng của mình.

"Oáp... Mình vẫn mệt quá nhưng mà rất đáng. Những cuốn sách đấy thực sự rất tuyệt."

Đây đã là thói quen của Zirak từ khi biết đọc. Cậu luôn chui đầu vào đọc sách.

Mỗi lần đi từ thư viện đến phòng mình cậu thường ghé qua vườn hoa của mẹ và chăm sóc chúng. Cậu cũng rất yêu vườn hoa đó. Chỗ ngủ ngoài trời tuyệt vời.

"Sáng rồi mà sao lại vắng như vậy?... Đúng rồi hôm nay là ngày cha trở về... Mình nên qua đó chào hỏi ông ấy".

Zirak tự về phòng rồi sửa soạn. Chẳng có một ai ở xung quanh đó. Căn phòng nằm tách biệt ở một khu trong dinh thự. Không có người hầu hay quản gia. Điều này đã xảy ra khi Zirak là kẻ vô năng. Ở thế giới chỉ toàn kẻ mang siêu năng lực và những ma thuật kì lạ. Những kẻ dư thừa sẽ bị loại bỏ. Cậu còn được sống ở đây đã là quá đủ.

Zirak đến sảnh để chào cha của cậu. Những ánh mắt của kẻ xung quanh lại ngập tràn sự khó chịu. Họ không thể chấp nhận được sinh vật hạ đẳng như cậu. Thậm chí có những kẻ chẳng thèm giấu giếm thái độ và hành động của mình.
"Bọn chúng chẳng có gì khác cả. Đều giống nhau".

Tuy vậy Zirak cũng chẳng bận tâm đến chúng. Vì cậu vẫn còn được sống là quá đủ, cậu vẫn còn cơ hội để thay đổi những thứ này.

Cánh cửa to lớn mở ra. Chủ gia tộc đã trở về, Wolz Grinneel. Kẻ mạnh thứ 5 trong thập đại gia tộc. Ông ta to lớn và toát ra khí chất của bậc đế vương, chỉ cần nhìn ông ta dù mới gặp lần đầu cũng thấy một cảm giác nể sợ.

Ông ấy chạy nhanh đến chỗ Zirak, ôm chầm lấy cậu. Đến cả bản thân Zirak cũng bất ngờ. Ông ta thét lớn.
"Haha!!! Ta đã tìm được cách chữa cho con rồi! Con trai của ta!".

Wolz vui mừng khôn xiết ôm Zirak nhưng vẫn phải cố để không nỡ làm cậu vỡ nát. Nhưng Zirak lại chẳng biểu cảm gì, một khuôn mặt vô hồn. Nó thay đổi trong chốc lát thành vui vẻ.
"Sao cơ?! Con có thể được chữa ư? Cha nói thật chứ".

"Đúng vậy con trai. Hãy chuẩn bị đi, sáng mai ta sẽ khởi hành."

Zirak tỏ vẻ hạnh phúc. Cậu xin phép cha để được về nghỉ trước. Lấy cớ là để giành sức cho ngày mai.

Nằm trên giường, Zirak đăm chiêu nhìn lên trần nhà.
"Hoá ra mình đã hết thời gian. Cuối cùng cha, không... phải là Wolz Grinneel đã đưa ra quyết định. Loại bỏ mình... Tsk.. ông ta bảo nó là bệnh sao...".

Cậu ta đã đoán được ý chính của việc này. Thông thường những kẻ vô năng sẽ bị diệt trừ ngay, điều này đã bị trì hoãn cũng do cậu là con trai của kẻ đứng đầu trong thập đại gia tộc.

Ở thế giới này chia làm 11 quốc gia, 10 khu vực, đại lục địa quỷ. Chia tách biệt ba phần thế giới rộng lớn. Trong đó mỗi đại gia tộc sẽ ở từng khu vực, tượng trưng cho vị thế và giúp ích cho Chủ vực.

Việc của cậu phải chậm trễ cũng vì lẽ đó. Thông tin cậu vô năng đã bị phong toả từ lâu, thu nhỏ triệt để. Điều này để không ảnh hưởng sự uy tín và danh dự. Cần chuẩn bị rất lâu. Tiếp theo đó còn phải tìm lí do để mọi thứ trót lọt nhất.

"Mình đã cố hết sức chuẩn bị rồi... Chỉ là không ngờ phải thực hiện luôn kế hoạch... Tất cả đều tại cái ngày đáng nguyền rủa đó".

∆ Chuyển ngôi ∆
Tôi sẽ chẳng thể quên cái ngày nghiệt ngã đó.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, tôi đã dậy thật sớm háo hức đón chào nó. Chỉ nghe tiếng lũ chim hót cũng khiến tôi cảm giác nghe được một bản giao hưởng tuyệt sắc. Đúng vậy nó đã có thể tuyệt vời biết bao.

Ở thế giới này khi mà lên mười, con người sẽ đánh thức năng lực. Nó có thể là ma thuật, siêu năng lực, dị năng, quyền năng,....

Thật nhiều lựa chọn. Với kẻ thiên tài và đầy triển vọng của gia tộc.

Cha đã là người trưc tiếp đưa tôi đến "Thánh điện". Tôi đã nhìn cha với vẻ măt đầy tự hào. Tôi nghĩ đấy là hành động duy nhất mà tôi cảm giác mình là một đứa trẻ bình thường.

Một toà điện thờ nguy nga tráng lệ. Là sự kết tinh của hoàn hảo, là một trong những biểu tượng của khu vực Xynopath.

Tất cả mọi người sẽ dần dần được tiến vào phòng riêng cùng gia đình để xác thực "món quà" mình sẽ được ban tặng.

Tôi bám vào áo cha, mong đợi đến lượt mình. Những đứa trẻ lần lượt bước ra khỏi căn phòng, tôi ngước nhìn họ với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.

"Mình sắp giống như họ rồi. Mình sắp có thể trở nên mạnh mẽ giống cha".

[Zirak Grinneel!!]

Đã đến lượt mình rồi!

Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đã đến lượt mình sao? Tò mò quá! Không biết mình sẽ có năng lực gì nhỉ? Mong chờ quá...

Ahh... Và đời không giống như mơ mà.

Khi đặt tay lên cái quả cầu tròn màu xanh nhạt ấy, chẳng có điều kì diệu gì xảy ra với tôi cả.

Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là nhịp tim của mình, sự im lặng đã bao trùm khoảng không gian nhỏ bé ấy.

"Chuyện này không thể nào xảy ra được... Cha...".

Khi tôi quay mặt sang nhìn cha mình. Tôi đã bị sốc và sợ hãi tột cùng... Tôi đã chẳng thể mở miệng được tiếp.

Ông ta nhìn chằm vào tôi vô cùng đáng sợ!! Đôi mắt hung tợn như một con hổ đói đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Đấy là ánh nhìn đe doạ, sâu trong đấy nữa là sự bất mãn.

[Nhanh chóng phong toả thông tin. Nếu kẻ nào biết được về thông tin này sẽ phải trả giá!]

Chỉ trong chốc lát ông ta đã trở về lại khuôn mặt ngày thường. Gương mặt của một người cha thân mến.

[Không phải lo đâu Zirak, ta sẽ chữa cho con được thôi]

...

Từ ngày hôm đó mọi thứ đã thay đổi. Tuy đã phong toả tin tức nhưng những đầy tớ trung thành và lũ người hầu trong dinh thự vẫn biết.

Bọn họ dần đối đãi tôi chả ra gì. Họ nhìn tôi bằng những con mắt đầy khinh rẻ.

Chỉ một số người là vẫn đối xử tốt với tôi. Nhưng vì sợ hãi bọn họ dần dà cũng chỉ biết hùa theo những kẻ khác. Không thể nào trách họ được.

Họ cũng phải sống. Không thể chỉ vì kẻ khác mà đánh mất cơ hội quý báu ấy cả.

Tôi chả hận hay căm thù họ cả. Họ chỉ làm những điều nên làm mà thôi. Tôi là con cừu đen trong đàn cừu trắng.

"Mình đã nghĩ sẽ kéo dài ít nhất thêm 1 năm nữa... Thật may mắn khi đã dự phòng trước. Giờ là lúc thực hiện thôi".

Ngay khi biết bản thân là kẻ vô năng tôi đã tiên liệu tương lai đen tối của bản thân.

Thứ có thể giúp tôi chỉ có thể là thoát khỏi khu vực! Trốn đến nơi chả ai biết và cũng chả ai quan tâm.

Bằng tất cả vốn liếng của mình. Tôi đã thương lượng được một tên cáo già. Hay thường được tôi gọi với cái tên thân thương là đối tác làm ăn.

Để chạy thoát, vượt biên khỏi khu vực là một điều vô cùng khó khăn. Nên nó càng phải được chuẩn bị càng lâu càng tốt.

Do không thể trì hoãn hơn nữa nên đành phải thực hiện khi chưa hoàn hảo vậy.

...

Trong khi tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa.

Là ai chứ? Vào cái giờ này. Tôi đứng dậy rồi dần bước đến mở cửa. Tiếng cửa mở kót két.

Không thể tin được, kẻ xuất hiện ngay trước mặt chính là cha tôi!

Trên mặt ông ta đầy vết máu, xung quanh toả ra sát khí ghê người. Tay của ông ta vẫn còn mang một cái đầu.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, tôi đã lập tức bị sốc. Gục xuống nôn mửa.

*Oẹ*Khụ*khụ*

"Ah... Ghê quá đấy Zirak. Mày có cái gan to lắm mà."

Khi ngước lên lần nữa tôi mới bàng hoàng phát hiện. Cái đầu đó là người đối tác của tôi! Chìa khoá giúp tôi thoát khỏi địa ngục.

Mặc kệ tôi vẫn đang ghê sợ. Ông ta bình tĩnh lấy một cái ghế gần đó để ngồi rồi vất cái đầu trước mặt tôi.

Lại không thể kìm tiếp, tôi lại nôn ra khắp nơi.

"Mày tởm quá đấy con trai... Mày nghĩ cái trò trẻ con đấy qua mắt được tao à?"

Kẻ đáng sợ ấy cười nhếch mép, thể hiện sự khinh miệt.

Tôi dần lấy lại tinh thần, cố gắng gượng dậy để ngồi đối diện nói chuyện với ông ta. Nhanh chóng lau bãi nôn bằng một cái áo cũ.

Tôi ngồi thẳng và cố nở một nụ cười.
"Sao cha lại đến vào giờ này hả cha?"

Ông ta cười nhạt.
"Mày đúng là thiên tài nhưng thật đáng tiếc. Mày lại bị "bệnh" con trai à... lại một sản phẩm thất bại nữa."

Ông ta nói với ngữ điệu chán chường. Mệt mỏi với điều đó, như là một nỗi thất vọng kéo dài.

"Mày đã tốn một khoảng thời gian dài nhỉ! Cái kế hoạch ngu dốt là thoát khỏi đây"

"Đúng là không thể thoát khỏi mắt ông được Wolz".

Ông ta lập tức đứng dậy.
"Mày gan to lắm. Giờ lại đây".

"Ah... Tiếc thật đấy cha ạ. Chào"

"Cái gì?!"

Một tia sáng tím chói mắt xuất hiện, Zirak biến mất không một dấu vết.

*Ở ngoài dinh thự*

"Má nó! Thằng nhóc lâu quá rồi... Tiếng động đó là..."

Mệt thật ấy, dù mình đã giảm mức thiệt hại lên chủ thể nhiều nhất rồi mà thiết bị dịch chuyển vẫn quá tải lên mình... Ít nhất nó có hiệu lực rồi.

Với cấp độ của Wolz, chắc chắn là chỉ câu được tầm một phút. Không sao mình vẫn đủ thời gian.

Ngay khi đó đối tác của tôi ở ngay đó đã đến. Người đàn ông trung niên lôi thôi, râu lổm chổm. Mái tóc vàng và đôi mắt màu hổ phách. Trông ông ta khá giống một kẻ nghiện rượu cùng đôi mắt thâm cuồng ấy . Trái lại là kẻ đáng tin cậy.

"Này! Cậu làm ta lo chết đấy. Ta tưởng cậu chết rồi".

Ông ấy vừa nói vừa đỡ tôi dậy.
"Ông khác quái gì"

Ông ta khoái chí, cười.
"Haha. Đồng phạm cả mà... Không nói nũa, không còn đủ thời gian. Tuy hơi quá sức nhưng cậu còn phải dịch chuyển một lần nữa".

Đúng vậy. Dịch chuyển. Một khả năng đặc biệt. Nhưng lại khá phổ biến nên đa phần hiện giờ đã có những loại thiết bị hoặc khả năng được sinh ra để hạn chế nó.

Nhưng cái mà tôi đang phát triển và phát minh đã thay đổi. Nó thay đổi dữ liệu của cả thiết bị và cả của ma thuật. Làm gián đoạn khả năng xác định.

Tốn hai năm để phát triển nó gần hoàn thiện. Tuy vậy nó bị lỗi kinh khủng, hút thể lực của người sử dụng liên tục trong suốt hai phút sử dụng. Với một đứa trẻ có thể là cái chết.

"Một canh bạc lớn nhỉ?"

Tiếng động lớn xuất hiện, một vật thể đang phi đến với tốc độ kinh khủng. Khiến mọi thứ xung quanh như bị cuốn theo nó.

"Là Wolz!!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama