(4) - Chúng Ta...Có Từng Gặp Nhau Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều, Ji Yong và Young Bae vẫn đi học cùng nhau như mọi ngày. Nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi.

- Này Ji Yong, sao thế? Mấy ngày trước còn vui vẻ bất thường, sao hôm nay trông thiếu sức sống quá vậy?

Cậu làm sao có thể nói với Young Bae là vì mấy ngày nay không thấy anh nên tâm trạng mới không vui được chứ? Chắc chắn sẽ bị cậu ta trêu chọc đến khi tốt nghiệp mất.

- Ờ...thì...mấy ngày nay đang không khỏe.

Young Bae đặt tay lên trán cậu, giả vờ bắt mạch ở cổ tay cậu.

- Trán không nóng, mạch đập bình thường, là bệnh gì vậy hả?

- Đau đầu nè, đau họng nè,...đâu nhất thiết phải bị ốm mới được coi là bị bệnh?

~ Ở Trường Học ~

Hôm nay cô giáo chủ nhiệm đến lớp sớm. Cậu vừa vào lớp, mới ngồi chưa được bao lâu thì cô giáo nói đi xem lịch kiểm tra rồi về báo cho lớp.

Cậu uể oải bước từng bước xuống xem bảng tin tức.

- Haizzz, lại sắp kiểm tra rồi.

Cậu đang cắm cúi ghi thì một giọng nói trầm vang lên bên cạnh :

- Xin chào! Trông cậu quen quá. Chúng ta...có từng gặp nhau chưa?

Quay đầu sang, cậu suýt chút nữa hồn bay phách lạc khi thấy anh đang đứng bên cạnh, cũng đang ghi lịch.

- Vậy...vậy à? Anh có...có phải học lớp Y ở...ở phòng 15 không?

- Ừm, đúng rồi. Sao cậu biết?

Anh nói chuyện tự nhiên khiến cậu bớt phần căng thẳng.

- Tại vì phòng học lớp anh cạnh lớp tôi, thỉnh thoảng lại thấy anh đứng trước cửa.

- Cậu học khối nào?

- Khối C.

- Tôi học khối B, cậu phải gọi tôi là anh rồi.

- Tại sao?

- Vì cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, chuyện đương nhiên mà.

- Oh tôi quên mất.

- Có vậy mà cũng quên, cậu thật ngốc.

- Yah, tôi không ngốc. Tôi luôn nằm trong danh sách những người đứng đầu lớp đó nha.

- Haha, cậu chỉ học giỏi thôi, còn lại chưa chắc cái gì cũng giỏi nha.

- Tạm thời chúng ta bỏ qua chuyện này đi được không?

- Cũng được, vậy tên cậu...

Anh chưa nói hết câu thì tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp.

Cậu vội gập sổ, chạy về lớp, không quên nói :

- Đến giờ vào lớp rồi, tạm biệt nha.

- Khi nào gặp lại nhau cậu phải cho tôi biết tên đó! - Anh nói vọng lại từ đằng sau, không quá lớn, đủ để cậu nghe thấy.

~ Giờ Ra Chơi ~

Vì sắp kiểm tra nên cô giáo cho lớp cậu ôn khá nhiều bài tập, nên giờ ra chơi trở nên rất quan trọng.

Sau khi ghi chép đến mức bàn tay hình như không còn cảm giác, cậu nằm dài trên mặt bàn, ngoảnh mặt ra phía cửa sổ, nhắm mắt lại.

{Cộc cộc}

Có tiếng gõ vào cửa sổ. Mở mắt, cậu suýt đứng tim. Vẫn là dáng người cao cao ấy, ra hiệu cho cậu ra bên ngoài.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi! Tôi đã đi dọc hành lang dãy phòng này và phát hiện phòng học lớp cậu ở đây, vị trí ngồi đẹp đấy. - Anh mỉm cười khi thấy cậu ra ngoài

- Anh quên là tôi đã nói phòng lớp tôi ở cạnh phòng anh rồi sao? Còn phải mất công đi tìm?

Giác quan thứ sáu cho cậu biết rằng Young Bae cũng đang đi ra ngoài để tìm cậu. Và nếu để cậu bạn thân này phát hiện cậu và anh đang đứng ở đây như thế này, chắc chắn cậu ta sẽ không để cậu yên.

Cậu nói nhỏ :

- Ở đây không an toàn để nói chuyện, chúng ta xuống sân trường tìm chỗ khác đi.

- Được thôi.

Anh kéo tay cậu đi xuống sân trường, kéo cậu ngồi xuống một hàng ghế đá có cây xòe rộng những tán lá bên trên.

- Nếu từ trên tầng hai nhìn xuống đây sẽ khó phát hiện, an toàn chứ nhỉ?

- Ừm, nhưng mà sao anh lại gọi tôi?

- Muốn hỏi tên cậu, cậu không nhớ lúc đầu giờ tôi đã nói gì sao?

- Không nhớ. - Cậu bình thản trả lời

- Nè -.- Phũ phàng quá vậy -.-

- Tôi không nhớ thật mà. - Cậu đùa giỡn với anh

- Thôi kệ đi, cậu tên gì?

- Ji Yong, Kwon Ji Yong.

- Tên đẹp nhỉ? Tôi tên là Choi Seung Hyun.

- Mà sao anh lại muốn nói chuyện với tôi?

- Vì thấy cậu rất dễ thương, nói chuyện với cậu rất vui.

- Vậy sao. Dù gì cũng cảm ơn, tôi ít khi nói chuyện với người khác, vì vậy nên có rất ít bạn bè. May là anh đã chủ động bắt chuyện với tôi.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc.

- Anh đã sẵn sàng chạy về lớp chưa? Chỗ này cách với dãy phòng học lớp chúng ta cả một sân trường đấy.

- Tôi biết mà. Vậy thì...chạy thôi!

Chưa nói hết câu, anh đã chạy đi trước, cậu phải chạy đằng sau.

- Nè, đợi tôi với! Phải chạy cùng nhau chứ!

Hai người vừa chạy vừa cười với nhau.

May là anh và cậu đã vào lớp kịp thời.

Vào lớp, Young Bae thấy Ji Yong mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, liền hỏi :

- Này Ji Yong, cậu làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế?

- À...thì...tớ...chạy bộ trong sân đó mà! Dạo này tớ ít tập thể dục, nên hôm nay tranh thủ giờ ra chơi chạy bộ trong sân luôn.

Sau đó Young Bae không hỏi gì thêm nữa. Ji Yong thở phào khi cậu bạn thân không hỏi việc sao không thấy cậu chạy trong sân.

~ Tối hôm đó ~

Tối hôm đó trời có mưa. Nhưng mưa không to, chỉ rả rích rơi trong bóng tối. Thường thì những ngày có mưa tâm trạng của Ji Yong cũng không vui lắm, những hôm nay thì khác hẳn.

Hôm nay cậu đặc biệt vui hơn mọi ngày. Vì hôm nay cậu đã được nói chuyện với anh, còn cười đùa cùng anh trong lúc chạy.

Cậu không ngờ sẽ có một ngày cậu được cùng anh trò chuyện, cười đùa vui vẻ như vậy.

Đêm đó cậu không sao ngủ được, cậu cứ mỉm cười mãi, cũng có lúc cười thành tiếng.

Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc đối với Ji Yong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop