(5) - Cố Lên Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối năm sắp đến, cậu và anh đều phải tập trung ôn tập rất nhiều. Vì vậy nên các giờ ra chơi sau đó hai người cũng ít gặp nhau hơn. Nhưng dù phải học cả ngày cậu vẫn nghĩ về anh.

Buổi chiều trước ngày thi, cậu vẫn đứng ở hành lang trước lớp học, nhìn lên bầu trời, nói thầm với chính mình :

- Ngày mai bắt đầu kì thi rồi, Seung Hyun, tôi có thể gặp anh không?

- Được chứ!

Anh đến đứng bên cạnh cậu, vịn tay vào thành hành lang. Cậu giật mình nhìn anh.

- Trời ạ, tôi suýt đứng tim luôn rồi! Mà...anh nghe được tôi nói gì sao?

- Ừ, tôi đứng đằng sau cậu mà. Cậu đang suy nghĩ gì mà không để ý tôi ở đằng sau?

Cậu thở dài :

- Haiz, ngày mai tôi thi kì thi cuối năm rồi, có nhiều kiến thức tôi cần phải nhớ, tôi không biết mình có thể nhớ được hết không.

Anh đặt tay lên vai cậu, nhìn cậu, mỉm cười.

- Nếu cậu căng thẳng quá thì ngày mai vào phòng thi sẽ quên mất kiến thức đấy.

Anh xoay người cậu đối diện với mình, đặt hai tay lên vai cậu, nói :

- Cậu không cần căng thẳng, hãy để tâm trí của cậu thật thoải mái, ngày mai đi thi thật tốt. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng.

Cậu mỉm cười, vui vẻ nói :

- Tôi sẽ không lo lắng gì hết, ngày mai tôi sẽ làm bài thi thật tốt.

- Ngày mai hãy cố gắng nhé!

- Bây giờ tôi về trước nha, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Cậu đi trước, anh vẫn đứng đó nhìn cậu. Cậu đi được một đoạn, anh nói to với cậu :

- Ji Yong, cố lên nhé!

Cậu quay lại, nhìn anh trả lời :

- Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng!

Hai người cùng cười, rồi cậu đi tiếp.

Lúc này anh tự nhiên nghĩ : "Mà tại sao cậu ấy muốn gặp mình nhỉ?"

Đêm hôm đó, dù phải thức để ôn bài nhưng cậu lại không hề thấy mệt mỏi. Cậu luôn nhớ đến những lời anh nói với cậu, coi đó như động lực để cậu tiếp tục cố gắng.

"Seung Hyun, tôi sẽ thi thật tốt!"

~ Sáng hôm sau ~

Ji Yong đã thức dậy từ rất sớm. Cậu kiểm tra lại đồ dùng trong cặp của mình. Khoảng 20 phút sau, cậu bắt đầu đến trường.

Đến trường, việc đầu tiên cậu làm là ngồi trên ghế đá rồi ôn lại những kiến thức cần nhớ. Vô tình cậu lại ngồi lên chiếc ghế đá mà lần đầu tiên anh và cậu ngồi nói chuyện với nhau. Khi nhớ ra điều này cậu chợt mỉm cười, có cảm giác như bây giờ anh cũng đang ngồi cạnh cậu.

Tiếng chuông vang lên, đã đến giờ cậu phải tập trung trước cửa phòng thi. Hít thật sâu rồi thở ra, cậu tiến đến trước cửa phòng thi, trong lòng vẫn tự nhủ với chính mình : "Mình sẽ hoàn thành bài thi thật tốt!"

~ Kết thúc giờ thi ~

Cậu bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá tốt. Cậu phải nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cho buổi thi chiều nay, cũng là buổi thi cuối cùng trong năm học.

Trong lòng cậu vẫn thầm nghĩ : "Cố lên, mình sẽ hoàn thành tốt mà. Không được phụ lòng Seung Hyun."

~ Buổi chiều ~

Trời nắng nhẹ, dưới những tán lá cây, cậu thong thả bước đi, vừa đi vừa nhẩm lại bài.

Vì buổi sáng đã làm tốt nên cậu thấy tự tin hơn cho buổi thi chiều.

Cậu bình tĩnh làm bài, vì đã học kĩ nên cậu hoàn thành bài thi khá nhanh.

Kết thúc giờ thi, cậu vô cùng vui vẻ ra về. Ra ngoài cổng trường, một hình bóng quen thuộc đang đứng đợi cậu.

Bất ngờ hơn nữa, đó lại chính là anh.

Cậu chạy nhanh đến chỗ anh, hỏi :

- Ủa, sao anh lại ở đây?

- Chờ cậu. Hôm nay làm bài thế nào?

- Rất ổn, tôi đã bình tĩnh làm bài và hoàn thành bài thi tốt.

Anh vỗ vai cậu.

- Tốt lắm, chúc mừng nhé!

- Cảm ơn anh.

- Vì sao? - Anh thắc mắc

- Vì anh đã động viên tôi. Nhờ những lời anh nói với tôi hôm trước ngày thi mà tôi đã làm tốt hơn.

- Vậy năm sau tôi sẽ động viên cậu nhiều hơn.

- Ngày mai anh cũng phải đi thi đúng không?

- Ừm, đúng.

- Chúc anh làm bài tốt nha, tôi sẽ luôn cổ vũ cho anh.

- Hay là ngày mai cậu cũng đến chờ tôi đi?

- Được, ngày mai tôi được nghỉ nên sẽ đến.

- Quyết định vậy nha. Bây giờ để tôi đưa cậu về.

- Đi thôi.

Anh và cậu đi bộ về. Dưới ánh nắng mùa hạ, hai người cùng nhau trò chuyện rất vui. Anh còn biết thêm được nhà cậu.

- Đến nơi rồi, cảm ơn anh nhé.

- Không có gì, ngày mai cậu nhớ đến đấy nhé!

- Tôi nhớ mà, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop