(6) - Xao Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hẹn, chiều nay cậu đã đến trường đợi anh. Dù trời nắng nhưng cậu không thấy mệt, khác hẳn với mọi ngày. Vào những tiết học thể dục, chỉ cần trời nắng là cơ thể cậu lập tức thấy uể oải. Chiều nay thì không, không những không mệt, cậu còn vừa đi vừa nhẩm hát.

Cậu đến rất sớm, vì sợ đến muộn sẽ để anh phải chờ.

Cậu đến rất sớm, vì không thể để một người quan trọng đối với cậu phải chịu nắng đợi cậu.

Khi có thông báo giờ thi đã hết, cổng trường mở, từng nhóm người bắt đầu ra khỏi phòng thi để về nhà.

Cậu tìm kiếm mãi vẫn không thấy thân ảnh cao cao ấy đâu. Đi đi lại lại, anh vẫn chưa thấy ra ngoài. Cậu kiên trì chờ đợi anh, trong lòng không khỏi lo lắng.

- Liệu có chuyện gì không nhỉ?

Đến hơn 15 phút sau, anh ra ngoài, bước đến chỗ cậu. Cậu vừa mừng vừa hồi hộp hỏi :

- Anh thi sao rồi?

Vẻ mặt anh có chút buồn khiến cậu càng hồi hộp hơn.

- Anh ổn chứ? Có chuyện gì sao? Nói cho tôi biết đi.

- Thực ra thì...bài thi của tôi...

Cậu như hiểu ra điều gì đó, an ủi anh :

- Không sao mà, chỉ cần anh đã cố gắng hết sức, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Tôi đã hoàn thành bài thi tốt!

Anh nói như reo lên, vẻ mặt u buồn lúc nãy đã được thay thế bằng một nụ cười.

Cậu ngạc nhiên, rồi vừa cười vừa nói :

- Anh làm tôi hết hồn! Vậy là tốt rồi, chúc mừng nhé!

- Ừ, không hiểu sao hôm qua tôi còn quên một số bài mà chiều nay lại nhớ được hết.

- Chúng ta đi đâu đó chơi đi?

- Cậu muốn đi đâu?

- Dù sao chúng ta đều đã thi xong, bây giờ đi ngắm cảnh đường phố được không?

- Được thôi.

Hai người cùng nhau đi ngắm cảnh quan đường phố. Trời chập choạng tối, những con đường lên đèn sáng lung linh. Những ánh đèn đủ sắc màu huyền ảo. Anh ngắm cậu nhiều hơn. Hiện giờ đang là mùa hạ, nhưng anh vẫn thấy bàn tay cậu không bị đổ mồ hôi.

Khi cậu kéo anh đi, không hiểu sao anh không muốn cậu buông tay. Là vì tay cậu đẹp hay là trong anh đã có chút biến chuyển?

Họ đi một vòng quanh những con đường sáng lấp lánh.

Đi dọc qua những quán ăn, cậu thấy có một xe bán kẹo bông đi ngang qua. Cậu vội kéo tay anh chạy theo.

- Chúng ta ăn kẹo bông đi!

- Ngọt lắm đó, cậu ăn được không?

- Tôi vốn rất thích đồ ngọt, không cần lo.

Cậu mua hai que kẹo bông, một cho anh và một cho cậu.

Cậu ăn vô cùng nhanh, thoáng chốc đã ăn hết que kẹo, trong khi anh chỉ mới ăn vài miếng.

Thấy cậu nhìn chằm chằm que kẹo của anh, anh biết ngay là cậu muốn ăn. Anh trêu chọc cậu :

- Ăn nhanh nhỉ? Muốn ăn nữa không?

Cậu gật đầu lia lịa.

- Hmmm, xưng em với tôi đi. Tôi sẽ cho cậu hết que kẹo này.

Cậu xịu mặt :

- Phải vậy mới được sao -.-

- Có muốn ăn nữa không? Hay là tôi ăn hết nha? - Anh giả vờ cắn một miếng kẹo

- Anh...cho em ăn với.

Anh đã nghĩ cậu xưng em sẽ rất dễ thương, nhưng đến mức này thì là quá sức dễ thương rồi. Anh lập tức đưa ngay que kẹo cho cậu không chần chừ.

Cậu nhận được kẹo thì không cần phải nói, vui mừng vô cùng.

- Wa, cảm ơn anh nhiều nhiều~

Dễ thương đến thế này thì cậu muốn anh mua thêm 10 cây kẹo nữa anh cũng bằng lòng mà đưa ví cho cậu.

Cậu vừa ăn kẹo vừa đi, không để ý hai người đang đi đến hướng nhà cậu.

- Hôm nay thật vui! Anh có thấy vậy không?

- Có chứ. Lâu rồi tôi mới ăn kẹo bông.

- Bây giờ muộn rồi, anh cũng mau về đi.

- Ừ, hẹn sáng mai gặp lại.

Anh bước đi, bất giác mỉm cười. Dừng lại, anh bỗng cảm thấy cách mình nói chuyện với Ji Yong có chút khác biệt so với mọi người.

Đặt tay nơi lồng ngực mình, anh chợt cảm thấy tim mình có nhịp đập không giống trước.

Phút chốc, anh nhận ra mình đã có chút xao động với cậu.

- Ji Yong à, sao tôi lại có thể mở lời trước với cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop