(7) - Ừm, hình như cậu không vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy anh đang cười, đang dang tay ra với cậu. Ánh mắt nâu ấy khiến cậu thấy tim mình ấm áp vô cùng. Cậu chạy đến, dang tay ôm anh. Nhưng dường như vòng tay anh lại không dành cho cậu, cứ vậy lướt qua cậu. Ngoảnh đầu lại, cậu thấy một bóng người khác chạy đến bên anh. Thân ảnh ấy mờ ảo khiến cậu không thể nhìn rõ, chỉ biết là rất mảnh mai. Lần này anh lại đưa tay ôm thân ảnh kia. Cậu như người vô hình, chỉ biết ngây người đứng một bên nhìn anh. Cậu lại không thể di chuyển, chỉ thể đứng yên một chỗ nhìn hai người.

- Seung Hyun!

Cậu bật dậy, cổ họng khô rát. Thật may những gì cậu vừa thấy chỉ là một giấc mơ.

- Hah, thật giống như trong phim.

Nhấp một ngụm trà, cậu đi đi lại lại trong phòng. Cậu thực sự không thể ngủ nổi. Ánh mắt, vòng tay của anh lại như đang ám ảnh cậu, luẩn quẩn trong tâm trí của cậu.

Cậu ngồi xuống bàn, phác họa lại hình ảnh ấy. Giấc mơ vừa rồi cậu nhớ như in, từng chi tiết một.

Vẽ xong, cậu gục xuống bàn vì mệt mỏi.

- Haizzz, sao mình lại cứ nghĩ đến nó thế nhỉ, không thể quên được. Không quên thì cứ thế này sáng mai mình không thể dậy được mất.

Cậu cất bức vẽ vào trong một túi vải nhỏ, nơi dành riêng cho bức đầu tiên cậu vẽ về anh.

- Seung Hyun, sao tôi có thể nhớ rõ anh đến mức này nhỉ?

Cậu ngồi đó, nhìn ngắm tác phẩm của mình, rồi ngủ quên trên bàn.

~~~~~

Sáng hôm sau, cậu đến lớp với trạng thái ủ rũ.

Nguyên nhân chính là do đêm qua không ngủ yên được.

- Này Ji Yong, hôm nay lại bị bệnh gì thế hả? Đêm qua cậu đã làm gì?

Young Bae giả vờ nhéo má cậu, vừa đi vừa tra hỏi.

- Ah, đêm qua lỡ uống cà phê nên mất ngủ.

- Không phải cậu uống cà phê sẽ ngủ ngon hơn sao?

- Đó chỉ là những lúc tớ mệt quá thôi -.-

- Dạo này cậu lạ lắm...

- Sao hả? - Cậu có chút lo lắng

- Lúc thì đang nói chuyện với tớ cứ nghĩ đâu đâu như người mất hồn, mà còn hay bị giật mình nữa.

- À...đâu có. Những lúc đó...là tớ bị mệt, tớ đã nói với cậu rồi, nên mới không chú ý nghe cậu nói được thôi. Tớ hoàn toàn ổn mà...

- Cậu có đang giấu tớ chuyện gì không?

Câu cuối cùng Young Bae hỏi vào đúng trọng tâm của vấn đề, khiến cậu lúng túng trả lời :

- Không có...không có đâu. Cậu là bạn thân nhất của tớ mà...sao tớ lại giấu cậu được...

- Tạm bỏ qua cho cậu, thôi vào lớp nhanh. Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm, vào trễ sẽ bị phạt đấy.

- Ừ ừ đi thôi. - Cậu mừng rỡ vội kéo Young Bae vào lớp vì đã thoát được sự nghi ngờ của y.

Nhưng cậu không biết điều này lại khiến Young Bae có thêm một lý do để nghi ngờ. Y thầm nghĩ :

- "Giọng nói lắp bắp, dáng vẻ lúng túng, khi mình không hỏi đến nữa thì vui mừng. Ji Yong à, chuyện này tớ sẽ tìm hiểu thêm."

~~~~~

Về phía anh, sau hôm đi chơi anh càng cảm thấy yêu quý cậu.

Giọng nói của cậu rất trong trẻo, theo anh cảm nhận. Cách nói chuyện cuốn hút, khiến cho anh không thể không tiếp chuyện.

- Ji Yong, cậu khiến tôi thích giờ nghỉ giải lao hơn nhiều đấy.

Anh trầm ngâm một lát, rồi chợt nghĩ ra gì đó, lập tức ghi chép lại vào sổ tay của mình.

- Hmm, mình có nghĩ thêm cũng không cách nào biết được. Không tốn thời gian, lát nữa ra về sẽ đi xem thử.

Anh vui vẻ cất cuốn sổ, tiếp tục đọc sách. Vừa lúc đó cô giáo vào lớp, một buổi học bắt đầu, có điều vì đã thi xong nên không cần học thêm kiến thức mới.

   ~ Giờ nghỉ ~

Anh lập tức chạy xuống ghế đá dưới tán cây mà anh và cậu thường gặp nhau nói chuyện.

"- Từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau đây. Nói chuyện trên lớp tôi thấy không an tâm. Lỡ bị phát hiện thì anh tôi sẽ không được yên. - Cậu làm mặt nghiêm túc nói

- Được thôi, theo ý cậu~ - Anh cười cười"

Anh có lẽ là người thích những kỉ niệm, luôn luôn nhớ về những khi nói chuyện, cười đùa cùng cậu.

- Ji Yong, cậu ngồi đây sớm quá, tôi mới được ra ngoài liền chạy đến đây.

- Ah không sao.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhận ra có gì đó không giống với cậu thường ngày.

- Đêm qua cậu không ngủ sao? Mặt sắp thành gấu trúc rồi.

Cậu ngáp một cái, không phải do cậu không quan tâm đến anh, là do cậu buồn ngủ thôi.

- Oáp...đúng đó. Tối qua tôi có chút việc không ngủ được.

- Việc gì vậy? Tôi có thể biết được không? Nếu là chuyện không vui, cậu có thể tâm sự với tôi.

- "Làm sao tôi có thể kể giấc mơ đó cho anh được."

- À không, là chút việc cá nhân thôi, đừng lo lắng. - Cậu đáp

Anh nhìn cậu một lúc, hỏi :

- Ừm, hình như cậu không vui?

- Sao anh lại hỏi vậy? - Cậu ngạc nhiên

- Điều đó dễ thấy mà. Bình thường cậu nói chuyện với tôi rất vui, bây giờ có vẻ cậu đang không muốn nói chuyện với tôi lắm?

- Không, không có chuyện đó đâu. Do tôi buồn ngủ thôi. Dạo này lớp tôi vẫn phải ghi chép nhiều thứ quá...

Hai người tiếp tục trò chuyện. Vẫn như mọi khi, nói đủ thứ chuyện, nhẹ nhàng và vui vẻ.

~~~~~

Trên đường về, cậu đi ngang qua một cửa hàng bán đồ mỹ nghệ. Có đủ thứ đồ ở đây, chủ yếu là đồ thủy tinh và sứ.

Ánh mắt cậu bỗng chạm phải một chiếc cốc.

Chiếc cốc bằng sứ trắng có hoa văn màu lam nhạt ở gần đế cốc. Là cốc đựng trà nên có nắp cũng màu lam nhưng đậm hơn. Điểm nhấn của cốc cũng là thứ cậu chú ý nhất, là lớp cách nhiệt màu xanh dương đậm, ở chính giữa có hình chú mèo màu trắng rất đáng yêu.

Chần chừ một lúc, cậu quyết định mua chiếc cốc đó.

Nâng niu chiếc cốc trên tay, cậu khẽ trầm trồ :

- Wa, cốc đẹp thật, để pha trà uống trong lúc đọc sách thì thật tuyệt.

Cậu nhớ ra một chuyện, đó là Seung Hyun rất hay đọc sách, mà hình như đó là sở thích của anh.

- Anh ấy giúp đỡ mình nhiều, hay là pha một cốc trà mang tặng anh ấy nhỉ?

Suy nghĩ một chút, cậu quyết định sẽ pha trà rồi cho vào cốc sứ mang tặng anh. Quyết định này khiến cậu rất vui, còn vừa đi vừa huýt sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop