[Day 10] It's sorrowful life, sorrowful day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 10's song: Beautiful - Crush (Goblin OST)
(Không biết mọi người để ý không, nhưng trong Elevator, Doyoung được gọi là "boy in the crowd", còn Jaehyun thì là "boy with umbrella", mà nếu ai xem Globin thì chắc đều nhớ cảnh hai nhân vật chính gặp nhau đúng không? Nữ chính ngược chiều một đám đông, và nam chính thì cầm một chiếc ô lớn).

Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát.

oOo

Jaehyun mở chiếc ô lớn, lặng lẽ đứng dưới tán cây. Mưa xuân bắt đầu rơi, người ta chẳng ai cảm nhận được giọt mưa xuân bao giờ, vậy nên cũng không có thêm một chiếc ô nào được mở ra hết. Mà ngẫm lại, mưa xuân cũng chẳng làm ướt nổi cái gì, nên cũng chẳng cần thiết lắm. Nhưng cứ thử đứng thật lâu dưới cơn mưa ấy mà xem, sẽ rất lạnh, sẽ rất đơn côi. Mưa thấm vào cõi lòng, rơi xuống như những giọt nước mắt. Mưa nhẹ nhưng dần dần sẽ làm ướt, và đọng lại rất lâu, như một loại dày vò không tên, khẽ nhói lên trong lồng ngực mỗi khi mùa xuân kéo về.

Đau hơn cả, là người ta chỉ phát hiện ra vết thương của mình khi sự việc đã rồi, chẳng còn có thể cứu vãn được nữa. Mọi thứ cứ như thế mà diễn ra từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, từ đời này qua đời khác. Âm ỉ nơi cõi lòng, chẳng có một ai hay.

Jaehyun chẳng còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu mùa xuân nữa, hoặc là với cậu hiện tại, thời gian nào cũng có mưa xuân, thời gian nào những hạt mưa mỏng và nhẹ tênh ấy cũng tí tách rơi vào đáy lòng cậu. Jaehyun mang theo trong mình một nỗi buồn dài rộng, âm thầm cảm nhận những cơn nhói xuất hiện bất chợt mỗi đêm và những nhớ nhung dằn vặt hiện hữu trong thoáng chốc. Vậy mà cậu vẫn phải tiếp tục sống, sống như một kẻ bất tử lang thang.

Hồi chuông vang lên bên trong giảng đường. Cả khu trường học vốn dĩ đang im ắng bỗng trở nên ồn ào một cách thái quá, át cả tiếng rơi nhẹ nhàng của những giọt mưa xuân. Từ lớp học ùa ra độc những thanh thiếu niên. Tiếng chân, tiếng cười, tiếng nói chen chúc nhau trong những hành lang chật hẹp, cổng trường bắt đầu mở ra. Âm thanh vỡ tung, trào ra ngoài, phá hỏng một mùa xuân yên bình trong tâm tưởng. Jaehyun khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm trầm mải miết kiếm tìm bóng dáng một người.

Jaehyun không thể nhớ mình đã gặp người đó từ bao giờ, hình như là vào một ngày đầu mùa, khi trời bắt đầu trở lạnh, và họ đi ngang qua nhau.

Giá mà mọi việc chỉ dừng lại ở đó. Giá mà họ chẳng bỏ thêm một vài giây ngắn ngủi để nhìn vào đôi mắt đối phương, tiện thể đặt chân vào trái tim rộng mở. Giá mà trời đừng đổ cơn mưa. Nếu Jaehyun biết trước rằng cơn mưa ấy cứ rả rích như thế nơi trái tim cậu, thì có lẽ ngay từ đầu cậu đã trốn tránh nó, trốn tránh con người kia.

Một bóng hình khẽ lướt qua cậu. Không có ô, và vẫn luôn là chiếc áo hoodie màu ghi quen thuộc. Jaehyun chầm chậm nhấc chân bước theo, lặng lẽ đến độ chỉ như một kẻ vô tình ngang qua, nhưng đôi mắt vẫn không rời xa khỏi bóng hình ấy. Jaehyun đã theo chân người này từ đời này qua đời khác, đã quan sát đến từng chi tiết nhỏ, đã từng đứng phía sau, bảo vệ và khiến người ấy hạnh phúc. Nhưng cậu không có đủ can đảm để một lần nhìn trực diện vào đôi mắt ấy. Hoặc ngay cả có đủ lòng dũng cảm đi chăng nữa, Jaehyun cũng sẽ không làm.

Vì đó là một lời nguyền, một lời nguyền mà chẳng ai mong muốn. Một lời nguyền mang tên Kim Doyoung.

Jaehyun dừng lại, hít lấy một hơi thật sâu. Đau. Bất cứ lần nào nhìn thấy anh ấy, nghĩ về anh ấy, đều rất đau. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, nhưng cơn đau chẳng hề thuyên giảm, như thể đang nhắc cho Jaehyun về những năm tháng ấy, những năm tháng từ rất lâu rồi, tưởng như bị chôn vùi trong tầng tầng lớp lớp kí ức.

Người ta nói rằng, bạn sẽ trở thành một người bất tử, nếu có một người mãi nhớ đến cách bạn yêu họ. Người đó có thể không cần nhớ rõ bạn là ai, không nhớ hình dáng hay khuôn mặt của bạn, nhưng tất cả những điều ấy đều không thể quan trọng bằng tâm hồn của bạn, bằng trái tim của bạn đã yêu họ đến nhường nào. Từ rất lâu về trước, Jaehyun và Doyoung đã yêu nhau. Tình yêu của họ bình yên như một bầu trời đầy sao chẳng bao giờ nổi bão, êm đềm trôi qua hết một đời người. Jaehyun nhớ lại câu nói của cậu với anh ấy, rằng "Doyoung, em sẽ không quên anh", và Doyoung gật đầu, nở một bụ cười thật nhẹ.

Nực cười thay, Jaehyun là một kẻ dối trá.

Cậu đã quên, quên tất cả. Còn Doyoung thì ngược lại.

Khi Jaehyun tỉnh dậy ở một kiếp khác, chỉ nhớ rằng kí ức cùa cậu được bắt đầu từ khi lời hứa kia được thốt lên. Cậu quên mất rồi, quên mất anh ấy đã yêu mình bao nhiêu, đã yêu mình đến thế nào. Mà cũng không cần thiết, sự bất tử này của cậu chính là một lời nhắc nhở, nhắc cậu rằng, anh ấy cho đến tận giây phút cuối cùng, vẫn đem tình yêu của Jung Jaehyun khắc sâu vào lòng.

Năm kiếp người.

Chỉ cần năm kiếp để người ta dứt khoát quên đi một người. Mãi mãi.

Chỉ cần năm kiếp để Jung Jaehyun vĩnh viễn tan vào cát bụi.

Kiếp đầu tiên, Jaehyun đã luôn rơi nước mắt khi ở bên cạnh, chứng kiến sự trưởng thành của anh. Khi Doyoung lần đầu nghe thấy con tim mình mách bảo, rằng anh vốn dĩ đã yêu, rất yêu một người, Jaehyun đã muốn đi đến trước mắt anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn cùng anh sửa chữa lỗi lầm mà cậu đã gây ra.

Nhưng nếu như Jaehyun để Doyoung cảm nhận được tình yêu của cậu, biết đâu anh sẽ phải chịu cảnh đoạ đày này? Ai có thể dám chắc rằng mình sẽ đem một tình yêu mà khắc ghi vào lòng, ngay cả khi tình yêu đó chẳng đủ lớn lao? Nhất là với Doyoung ở kiếp này, liệu anh có gắn bó đủ lâu với Jaehyun để mãi không quên cậu? Ngay cả Jung Jaehyun cũng chẳng ngờ là cậu sẽ quên tình yêu của Doyoung cơ mà. Thử nghĩ xem, nếu Jaehyun nhớ về anh ấy trước khi cậu tan biến, và Doyoung sẽ trở nên bất tử, nhưng anh không còn nhớ đến Jaehyun nữa. Anh ấy sẽ phải chịu đau đớn dằn vặt suốt năm kiếp dài như cậu bây giờ ư? Sẽ đau một nỗi ân hận mãi mãi?

Liệu Doyoung sẽ mãi nhớ về cậu? Khi hai người họ còn yêu nhau thì có, đó là một điều tất nhiên, không gì có thể thay đổi. Nhưng Doyoung ở kiếp này đã sống một cuộc đời khác. Nếu anh biết rằng mình yêu một người, và rồi anh sẽ thất vọng biết bao nhiêu khi đó là một kẻ dối trá, anh sẽ chọn quên đi, chỉ là vô tình thôi, như Jaehyun hồi trước vậy, nhưng Doyoung sẽ quên, trong khi Jaehyun vẫn nhớ. Tất cả dằn vặt của cậu hiện tại, sẽ đổ lên đầu Doyoung ư, đổi lại là cuộc sống viên mãn của cậu hay sao?

Không, anh Doyoung chẳng làm gì sai hết. Cậu mới là kẻ dối trá, Jaehyun mới là người phải nhận lấy hình phạt này.

Jaehyun không cho phép Doyoung yêu mình thêm một lần nữa.

Cậu thanh niên với bộ đồng phục trước mặt bất chợt dừng lại. Những hạt mưa bắt đầu làm chiếc hoodie trở nên sậm màu hơn. Jaehyun đứng từ xa, say sưa ngắm nhìn người kia đưa tay ra để cảm nhận những giọt mưa đang rơi xuống. Cậu vẫn luôn thích nhất là Doyoung bây giờ, năm mười bảy chẳng có lo toan, sống một cuộc đời tự do. Có lẽ bởi vì chỉ một năm nữa thôi, Doyoung sẽ bắt đầu tìm kiếm người mà anh dẫu có chết cũng không muốn để mình quên là ai.

Nếu anh biết đó là một kẻ dối trá như em, hẳn sẽ thất vọng lắm nhỉ?

Những cơn đau trở về, như một thói quen khó bỏ.

Jaehyun mải miết theo sau bước chân anh, chẳng mấy chốc mà đã qua tuổi đôi mươi. Chẳng có gì bất ngờ, Jaehyun đã dần quen với việc vài chục năm kia trôi nhanh như gió. Cậu hạn chế hơn việc xuất hiện trước mặt Doyoung, nhưng vẫn đều đặn đợi anh ở sân ga, đều đắn đi đằng sau anh trên đường về. Nhưng việc thôi không còn đều đặn ở bên Doyoung như trước, nếu có so ra, thì chẳng đau bằng nổi một phần việc Jaehyun thấy anh rơi nước mắt.

Thuở họ còn yêu nhau, Doyoung rất ít khi bộc lộ những cảm xúc tiêu cực. Trông anh có vẻ lạnh lùng, bất cần như vậy, nhưng thật ra bên trong tâm hồn ấy là một thành trì rất dễ đổ vỡ trước những vô tình của thói đời ngoài kia. Khi ấy sẽ luôn là Jaehyun ôm anh vào lòng, bọc anh trong vòng tay của mình mà an ủi. Còn giờ đây, Doyoung phải ôm lấy nỗi đau ấy một mình, phải lặng lẽ đi qua nhưng đau thương mà chẳng thể sẻ chia cùng ai. Còn Jaehyun chỉ có thể đứng đó, quan sát. Cậu chẳng thể làm gì, cậu không có quyền được làm ảnh hưởng đến cuộc đời của anh. Jaehyun không được phép Doyoung biết đến sự tồn tại của mình.

Mưa xuân rơi ướt đẫm cả trái tim, dội về những nhịp đập cồn cào. Mạch đập trên tay Jaehyun như muốn tắt, nhưng nó chẳng ngừng nổi. Nỗi đau và tình yêu, sự hối hận và những ước muốn,

Kim Doyoung, xin anh, em không xứng đáng, kẻ dối trá này không xứng đáng với tình yêu cao cả của anh.

Jaehyun gần như đau đớn đến sụp đổ. Kiếp thứ tư của Doyoung nhanh chóng kết thúc, khi anh vừa chỉ qua ngưỡng đôi mươi.

Cậu biết Doyoung là một người ham sống. Không phải cái kiểu bất chấp tất cả để giữ lấy mạng sống cá nhân cho mình, mà là một người biết trân quý sự sống, vốn chỉ như một nắm cát trên tay. Thay vì thức đêm, Kim Doyoung sẽ chọn đi ngủ sớm. Thay vì rượu chè lang thang hàng quán, Doyoung sẽ chọn ăn những bữa ăn do chính bản thân mình nấu. Một Doyoung mà Jaehyun luôn biết, tuyệt đối sẽ không chết trẻ.

Nhưng giờ thì Doyoung đang ở đây, trong phòng cấp cứu. Đó là một tai nạn, ai cũng cho rằng như thế. Jaehyun thì rơi vào thắc mắc, bởi chẳng có tai nạn nào bắt đầu bằng việc nạn nhân cố tình để mình bị thương cả. Giây phút tai nạn ấy xảy ra, Jaehyun thật sự trở tay không kịp.

Lúc nào cũng thế, đối diện với những quyết định đầy kiên định của Doyoung, cậu luôn không thể làm gì khác.

Ngay cả việc khắc ghi tình yêu của cậu vào tim,

Ngay cả việc điên rồ này.

Hai ngày sau, Doyoung tỉnh dậy.

Lần đầu tiên trong suốt những đời dài rộng mênh mông, Jaehyun gặp lại ánh mắt sâu như vầng sao của anh. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, nhẹ tênh và chất chứa những nối đau dài kìm nén suốt thời gian qua.

- Xin lỗi anh, Doyoung, xin lỗi anh.

- Em đã quên anh. Em đã quên đi mất rằng anh yêu em như thế nào, nhưng em đã bất tử, Doyoung à, em đã bất tử như thế này suốt thời gian qua.

Đáp lại cậu là sự im lặng nặng nề trong không khí. Một lúc lâu sau, Doyoung khẽ cất lời.

- Anh không biết em là ai, nhưng anh yêu em. Đó là điều duy nhất anh nhận ra khi trông thấy em luôn đi phía sau anh.

- Và anh đã chọn cái chết, để được gặp em.

- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta. Nhưng em đã luôn bước phía sau anh, âm thầm ở bên anh. Anh chỉ muốn hỏi, liệu ở kiếp sau, chúng ta có thể yêu nhau không, xin em? Cho anh một cơ hội để cảm nhận sự hiện diện của em?

Jaehyun đông cứng. Nước mắt cậu vẫn rơi. Cậu đem người kia ôm vào lòng,

- Doyoung, em không yêu anh, đừng yêu em. Xin anh, đừng yêu em.

Cuối cùng, Doyoung đã không tỉnh lại. Jaehyun lúc đó mới hiểu rằng, có thể đó chỉ là một chút ảo tưởng nhỏ nhoi của cậu khi men rượu đánh gục con tim, hoặc có thể đó chính là Doyoung, là tấm lòng của anh luôn đặt tình yêu nơi cậu.

Ngày cuối cùng trong đời của Doyoung là một ngày mưa xuân nhẹ nhàng. Khi cậu bước đến, nơi này đã chẳng còn một bóng người. Jaehyun nhẹ nhàng đặt chiếc ô đen to lớn xuống, dùng ánh mắt mà từ rất rất lâu, cậu đã muốn nhìn anh,

- Doyoung, cho em nói dối một lần này nữa thôi, nhé? Rồi em sẽ về bên anh.

Khi bình minh đánh thức Jaehyun khỏi giấc ngủ sâu, cậu biết, kiếp thứ năm của Doyoung đã bắt đầu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro