[Day 11] Nothing more that I would choose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 11's song: Can I have the day with you - Sam Ock, Michelle.

Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát.

oOo

Vancouver, đẹp như ta mong đợi, ngay từ khi nó vẫn còn nằm trong lời kể lười nhác và hời hợt do sự thiếu ngủ của Mark, cho đến khi người ta ngồi từ trên cao, dùng đôi mắt của mình để tận hưởng từng đường cong cổ kính hiện ra trong thoáng chốc, như một thiếu nữ còn e thẹn giữ lấy vẻ xuân thì bên dưới màn mây. Máy bay đáp xuống khi trời mới chỉ trở mình từ đêm sang ngày. Những ánh sáng đầu tiên bắt đầu rơi xuyên qua tấm cửa kính, nguệch ngoạc in xuống nền đá sân bay, trông như đang cố gắng lót đường cho những bước chân của Doyoung. Vậy mà trong cơn ngái ngủ đến tột cùng của mình, Doyoung vẫn cố bước làm sao để tránh dẫm vào những vệt nắng kia, như một đứa trẻ to xác cố tìm ra niềm vui trong cuộc đời. Sân bay còn sớm và khá thưa người, chẳng một ai có đủ kiên trì để nhìn ngắm từng bước đi vô trình tự của Doyoung, mà chính bản thân anh cũng mong đừng ai trông thấy được sự trẻ con của mình.

Thế nhưng mà, vẫn luôn có một người đem bóng hình anh thu trong ánh mắt, âm thầm bật lên một tiếng cười.

Không phải tự nhiên mà NCT 127 có cơ hội để đặt chân tới Vancouver, lần này là vì tour âm nhạc của họ sẽ được tổ chức tại đây. Để đảm bảo sức khỏe và tinh thần, họ đã quyết định bay sang sớm một ngày, để có thời gian thích nghi với múi giờ mới. Doyoung tập trung lắng nghe lịch trình, và gần như đã muốn nhào vào lòng anh quản lí khi biết rằng, hôm nay không có lịch trình gì cả, bọn họ có thể ngủ, hoặc làm bất cứ điều gì bao lâu tùy thích. Doyoung chỉ đợi có thế, anh bỏ hết mấy cái ý tưởng về việc đi thăm thú loanh quanh thành phố này ra sau đầu, ngả mình xuống chiếc giường lớn và đi dần vào giấc ngủ. Chưa đầy một giờ đồng hồ sau, Doyoung cảm thấy bên cạnh mình như lún hẳn xuống, anh quay sang bên cạnh, tính mở mắt ra nhìn, thì ngay lập tức đã bị người kia cuốn vào một nụ hôn sâu.

- Ngủ đi, Jae.

Jaehyun dứt môi ra khỏi người kia, bật cười đầy cưng chiều trước sự nhăn mặt đầy đáng yêu của anh,

- Uy hiếp không có hiệu lực. Dậy đi nào.

- Anh không dậy đâu mà---

Trong lúc Jaehyun đang tìm cách kéo anh ra khỏi đống chăn gối lùng bùng và đầy cám dỗ bằng một cái ôm cũng không kém phần ấm áp, thì Doyoung đang cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay cậu. Đương nhiên là Jaehyun chẳng hề hấn gì lắm, vì Doyoung lúc ngái ngủ vô cùng dễ thương. Và một người dễ thương thì chẳng thể làm ai đau được, nhất là khi dùng tay chân. Jaehyun lôi được chú thỏ trắng ra khỏi chăn, cậu nhìn đôi mắt đang rất tức giận của người yêu, không nhịn được bật cười. Doyoung vừa rời xa khỏi chăn ấm liền cảm thấy nhiệt độ giảm xuống. Anh nhìn quanh, bất đắc dĩ mà nhích sát vào người của cậu em mình, cho đến khi anh yên vị ở một vị trí mà anh cho rằng vừa đủ ấm áp. Và trước khi Jaehyun kịp nói điều gì, Doyoung đã lườm lườm như thể cảnh cáo, rằng tốt nhất cậu nên nói một cái gì đó xứng đáng ngang với giấc ngủ vàng bạc của anh đây.

- Mình đi quanh thành phố đi.

Doyoung khẽ nhăn mặt, cái gì thì có thể xứng đáng chứ chắc chắn không thể nào là cái này! Anh chui ra khỏi vòng tay của Jaehyun, định chui vào chăn và tiếp tục giấc ngủ, thì một lần nữa lại bị Jaehyun bám nhẹ vào người. Và cậu bắt đầu dùng cái thứ giọng trầm đầy từ tính để nói chuyện với anh.

Chết tiệt, lại là cái giọng đó.

- Đừng ngủ nữa mà. Anh thử nghĩ xem, mình yêu nhau bao nhiêu lâu rồi mà đã có lần nào đi chơi xa cùng nhau chưa?

- Đừng có so sánh thế chứ? Mình lấy đâu ra thời gian.

Doyoung ngồi đối diện với Jaehyun, khẽ đưa tay vuốt mái tóc của cậu. Bản thân anh là một người hướng nội, thế nên tất cả những gì anh trân quý, anh yêu thương, đều sẽ được đặt gọn trong lòng anh, không chia sẻ với một ai hết. Tình yêu của bọn họ, anh cũng đem cất đi như thế, và anh hoàn toàn không cảm thấy khó chịu về việc họ yêu nhau chẳng giống gì với những cặp đôi ngoài kia. Nhưng Jaehyun thì có, dù cậu không bao giờ nói ra điều đó với anh, nhưng anh có thể dễ dàng cảm nhận được sự ghen tị của Jaehyun trước những cặp đôi bình thường khác.

Đôi lúc, tình yêu không còn chỉ là chuyện của hai người. Hai người trong cuộc có thể biết tình yêu của mình chính là một bông hoa đẹp, rực rỡ biết bao nhiêu. Nhưng nếu bông hoa ấy mãi không nở, rồi những ngọn cỏ kia bắt đầu mọc lên, và ai sẽ đảm bảo rằng, người ta không nhầm lẫn bông hoa ấy với một nhành cỏ dại chứ? Và nếu tình ta chỉ là những mạch đập cồn cào dưới cổ tay, âm thầm và lặng lẽ? Nếu tình ta chỉ là một lời thì thầm chẳng vang tới trời cao, lén lút giữa những vầng sao trời tự do tỏa sáng? Giá trị của tình yêu lúc ấy chẳng còn gì, chẳng có gì, tựa như một lời dự đoán rằng, sớm hay muộn, tình này cũng tàn phai.

Jaehyun yên lặng nhìn anh. Cậu gục đầu vào vai anh, đem hai tay mình vòng qua eo người đối diện, thì thầm mà giành lấy chút hi vọng cuối cùng. Jaehyun cũng thấy mình là một kẻ tệ hại khi quấy phá sự nghỉ ngơi của Doyoung, khi cậu cứ cố chen chân vào quỹ thời gian rảnh của anh. Nhưng Jaehyun thật sự muốn cùng Doyoung tạo ra những kỉ niệm, những giây phút mà họ không muốn quên, không thể quên. Để nhắc trời cao kia nhớ rằng, tình cảm của họ đã từng hiện diện trên cuộc đời này, và đã từng tươi đẹp đến thế.

- Nhưng giờ mình đang có đấy thôi!

Jaehyun chẳng ngờ rằng Doyoung lại gật đầu đồng ý dễ dàng như vậy. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt biết ơn, và nhanh chóng đưa anh vào một nụ hôn sâu.

Vancouver lần này hiện ra lần này không còn là sự bí ẩn và nhỏ bé như qua khung cửa sổ máy bay. Thành phố cảng vào buổi sớm ngập tràn hơi thở của biển với một bầu không khí trong vắt và ngọt lành, thứ mà dẫu họ có bỏ tiền ra cũng chẳng mong mua nổi. Doyoung đan tay mình trong tay người kia, cảm giác được lòng bàn tay hai người chạm nhẹ vào nhau, những cung đường bỗng trở nên rộng mở và đẹp đẽ hơn hết thảy. Dọc hai bên đường là những toà nhà sát nhau, được xây dựng theo một kiểu mẫu kiến trúc có sẵn. Những đường uốn lượn mang ta về những tháng năm Phục Hưng vàng son, với một ngòi cọ tài hoa, bất lực vọng tiếng lòng mình ra từ nhà thương điên, với những bản tình ca ngọt đến nao lòng cất lên trong những hang cùng ngõ hẻm. Ở đâu cũng thế, người ta luôn cố mà tái hiện lại thời kì ấy, như bộc lộ một khao khát, một niềm đam mê bất tận với những cái đẹp ở đời.

Jaehyun dừng chân trước một của tiệm bánh ngọt, mua cho anh một ổ bánh mì bơ thơm đến nức mũi. Hai người lặng lẽ bước đi như vậy, cùng ăn một ổ bánh mì, cùng nhau tiếp nối những câu chuyện không đầu không đuôi. Đường phố đẹp đẽ như đem từng bước chân của họ hoá thành những bông hoa nở. Doyoung nhón người lên, đặt lên môi người yêu một nụ hôn dài. Ở những nơi đẹp đẽ như Vancouver, con người cũng thường xuyên đi kiếm tìm sự đẹp đẽ bên trong mình. Và Doyoung thấy mình đẹp biết bao nhiêu bên trong ánh mắt đen láy của Jaehyun. Anh say đắm trong đôi mắt ấy, tự như mặt hồ lặng yên năm nào rơi vào ánh mắt chàng Nacirsuss (*). Anh không chỉ tìm thấy bản thân mình bên trong màu mắt đen ấy, mà hơn cả, anh tìm được ý nghĩa đích thực sự tồn tại của mình.

Họ tìm thấy một cửa hàng cho thuê xe đạp. Jaehyun quyết định rằng họ sẽ vận động một chút, và ngay tức khắc thuê lấy hai chiếc xe đạp. Chẳng biết bằng cách nào, cậu kiếm thêm được một tấm bản đồ thành phố. Và sau mười lăm phút cãi vã, cuối cùng họ cũng đi đến kết luận rằng, thay vì đi vào rừng, hai người sẽ đi ra phía biển. Họ đạp xe dọc theo Seawall, lắng nghe tiếng sóng xa va vào những bức tường rì rào. Doyoung bắt đầu cất lên một tiếng hát nhỏ. Một bản nhạc của Lauv, bản nhạc mà anh vô tình trông thấy nó xuất hiện trong playlist của Jaehyun vài ngày gần đây. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt đen láy sáng lên trong ánh mặt trời. Tưởng như nếu bây giờ họ chẳng ở trên hai chiếc xe đạp vướng víu này, thì Jaehyun sẽ hôn anh thật sâu, sẽ thì thầm bên tai anh những lời ngọt ngào bằng chất giọng thâm trầm kia, át hết tiếng sóng biển nhẹ nhàng và làm xáo trộn trái tim anh.

Jaehyun hoà giọng cùng anh. Ai cũng nói rằng hai người họ có chật giọng sinh ra là để dành cho nhau. Bởi khi họ hoà giọng, bài hát ấy bỗng dưng trở thành một đĩa bánh kếp với lớp kem ở giữa hai tầng được trết theo một tỉ lệ hoàn hảo. Tất cả hoà quyện vào nhau, tạo nên một hương vị tuyệt vời. Doyoung trở nên vui vẻ, anh thấy tình yêu của họ đang nở hoa.

Hai người dừng xe trước bờ biển. Vì trời còn rất sớm nên quanh đây chẳng có lấy một bóng người. Không gian chỉ còn tiếng sóng biển và tiếng những hạt nắng nhẹ nhàng rơi trên bãi cát dài. Jaehyun một lần nữa nắm lấy tay anh, kéo anh chạy dài trên bãi biển. Doyoung chạy theo, cũng chẳng thể làm gì khác, người này khoẻ hơn anh quá nhiều. Tiếng cười của hai người vang vọng giữa biển khơi. Sóng biển xô vào bờ bắt đầu mạnh hơn, vô tình làm ướt chiếc áo phông trắng của anh. Jaehyun nhíu mày, cho rằng thiên nhiên ở nơi này đúng là chả ra gì cả, khi cậu phải chứng kiến những hạt nắng nhỏ lần lượt đáp xuống trên cơ thể Doyoung, miết theo những đường cong nhỏ, chạy dọc theo viền của bờ vai rộng lớn. Jaehyun ôm anh vào lòng từ phía sau. Cậu khẽ cắn tai người phía trước, khiến anh gần như rụt đầu lại. Jaehyun luôn nắm rất rõ yếu điểm của Doyoung, cậu đủ khả năng để có thể kích thích anh, một cách hoàn toàn. Jaehyun hạ giọng, thổi nhẹ vào tai anh.

- Đừng quay lại, đừng để em nhìn thấy anh bây giờ. Về khách sạn nhanh thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm.

Có lẽ không cần phải một ngày, bởi dù chỉ một giây ở bên nhau, họ cũng thấy tình mình đang nở hoa.

end.

(*) Mọi người có thể google về truyền thuyết này. Nhưng trọng tâm hình ảnh mình sử dụng không nằm ở phần đó. Mà là phần dựng thêm:

"Sau khi Narcissus chết, các vị nữ thần của khu rừng hiện ra và thấy cái hồ nước ngọt đã biến thành hồ nước mắt có vị mặn. Các vị nữ thần hỏi hồ nước:

"Vì sao ngươi khóc?"

Hồ nước đáp:

"Tôi khóc thương Narcissus."

Các vị nữ thần nói:

"À, không có gì lạ khi ngươi khóc thương Narcissus. Chúng ta đuổi theo chàng trong khu rừng, nhưng chỉ có ngươi mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt đẹp đẽ của chàng thật gần."

Hồ nước lại hỏi:

"Nhưng mà... Narcissus có đẹp trai không?"

Các vị nữ thần ngạc nhiên:

"Ngoài ngươi ra, còn ai biết được điều đó? Có phải ngày nào chàng ta cũng quỳ bên ngươi để nhìn ngắm khuôn mặt của mình?"

Hồ nước im lặng một hồi rồi nói:

"Tôi khóc, nhưng tôi không khóc vì vẻ đẹp của chàng. Tôi khóc bởi vì mỗi khi chàng soi mình xuống nơi tôi, tôi có thể nhìn thấy trong đáy mắt của chàng vẻ đẹp của tôi."

(Theo Paulo Coelho, Nhà giả kim thuật người Ấn Độ).

Mấy chục năm về trước, nhà triết học Jean-Paul Sartre cũng đã nói về tầm quan trọng của cái nhìn đối với sự tồn tại của con người và mọi vật: "Mỗi  cái nhìn làm cho chúng ta cảm nhận một cách rõ rệt rằng chúng ta thật sự tồn tại đối với những người sống, nghĩa là chúng ta tồn tại đối với ý thức của người khác." 

Không có cái nhìn hay ý thức của người khác, chúng ta không thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình và không thể được coi là đang thực sự tồn tại. Cái nhìn của Narcissus đã làm cho hồ nước và muôn vật tồn tại, nên một khi không còn đôi mắt của chàng trai ấy nữa, mọi vật cũng như hồ nước sẽ tan biến vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro