[Day 7] With you, it's a better me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 7's song: I.F.L.Y - Bazzi

Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát.

oOo

Nguyên một tuần nay, cả trường trung học chìm trong không khí yên bình vô cùng. Tưởng như người ta có thể nghe được tiếng của từng hạt bụi bay trong không khí va chạm với nhau. Nếu với học sinh, đây hẳn là một dấu chấm hỏi to đùng không có lời giải đáp, thì với giáo viên trường này, đây chính là một món quà may mắn tuyệt nhất mà họ từng nhận được. Bởi vì giáo viên họ không e ngại lũ học sinh quậy phá bình thường. Những trường hợp như vậy là một phần của cuộc sống học đường, chúng có thể đập phá hay khiến mọi thứ trong lớp học của họ trở nên rối tung rối mù, nhưng chúng dễ trị, đôi khi chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ. Nhưng lũ thiên tài bất hảo thì không đơn giản như thế. Chúng luôn bày ra những trò khiến họ bị bẽ mặt với học sinh của mình. Và quan trọng hơn là ai cũng biết rằng chúng là thủ phạm, nhưng không ai có thể bắt chúng nhận lỗi cả.

Kim Doyoung chính là một dạng thiên tài như thế.

Với thành tích luôn đứng đầu của mình, không một ai có thể cãi tay đôi lại với đống lí lẽ mà Doyoung đưa ra, kể cả khi ai đó là một giáo viên. Anh cảm thấy mình không cần thiết phải dành quá nhiều thời gian vào việc học như lời mấy người đó nói. Việc tập trung quá khủng khiếp như thế làm cho học hành trở nên nhàm chán và khô khan, trong khi nó không hề như vậy. Vì thế nên mới có chuyện anh phải buồn chán mà bày trò trong lớp học. Doyoung luôn biết cách làm cho giáo viên dạy anh trở nên lúng túng, và sau đó là tức giận đến mức bốc hoả đốt luôn được cả cái phòng học của họ. Nhưng kết cục thì những giáo viên ấy cũng chẳng làm được gì, vì như mọi người đã biết rồi đấy, Kim Doyoung là một thiên tài.

Doyoung chẳng ưa cái chữ đấy một tí nào. Anh đâu có giỏi bẩm sinh đâu mà bày đặt thiên với cả tài? Doyoung chỉ khôn ngoan hơn trong cách ăn nói, và biết cách để học hành hiệu quả thôi, mà cái này thì giống một loại khôn lỏi hơn là thiên tài. Dẫu vậy thì anh cũng chẳng để tâm lắm đến việc người ta gọi anh là gì, hay nghĩ về anh như thế nào. Điều đó là không cần thiết với cuộc đời của một người như anh.

Nhưng giờ thì Doyoung phải sửa lại một chút, điều đó đã từng không cần thiết với cuộc đời của anh. Còn giờ thì anh bắt đầu cần nó rồi.

Anh cần nó từ khi nào ư? Chắc là từ khi Jung Jaehyun xuất hiện, cũng là khi trường trung học không còn những tiếng mắng mỏ ầm ĩ của bất cứ giáo viên nào phát ra từ phòng học của Doyoung nữa. Theo anh được biết thì Jaehyun là học sinh trao đổi. Trao đổi ở đâu thì anh không quan tâm lắm, cái anh quan tâm là cậu ấy chỉ ở đây vỏn vẹn hai tháng duy nhất. Thế mà anh lại nhìn trúng cậu ta rồi.

Doyoung chống cằm, suy nghĩ về cái danh thiên tài mà mọi người gán cho mình. Thiên tài, không phải là muốn điều gì thì phải dùng mọi cách tích cực để đạt được thứ mình muốn đấy ư? Còn anh thì sao, anh chỉ muốn xoá sổ phần kí ức của Jaehyun vào buổi sáng hôm đó mà thôi. Nhưng cái này thì Kim Doyoung dù có thiên tài mấy cũng tuyệt đối không thể làm được. Đôi lông mày của anh khẽ chau lại khi nghĩ về cái buổi sáng mùa xuân chết tiệt đó.

Mọi chuyện sẽ diễn ra như bao buổi sáng mùa xuân bình thường khác, nếu như hôm đó không phải một giáo viên trao đổi vào dạy thử tại lớp anh, nếu như anh không ngứa mồm mà trêu chọc anh ta đôi ba câu đùa ngớ ngẩn. Tin anh đi, nếu là giáo viên trường này thì chẳng đời nào họ lại tức giận với cái kiểu cợt nhả đó đâu. Nhưng tiếc thay, đây lại là một anh chàng giáo viên trẻ măng vừa mới ra trường, với cái tôi cao ngang ngửa chiều cao của một cầu thủ bóng rổ NBA. Vậy là Doyoung bị anh ta lôi bằng được lên phòng Hiệu trưởng với yêu cầu xử lí nghiêm khắc để có thể quay đầu sửa sai. Doyoung cười nhẹ, nếu dễ dàng thế thì ai trong cái trường này cũng làm được rồi.

Và rồi đó sẽ là một buổi sáng mùa xuân như bao buổi sáng mùa xuân khác, nếu như phòng Hiệu trưởng không có thêm sự xuất hiện của một cậu học sinh trông có vẻ rất ngoan hiền, nhưng đó không phải trọng tâm, trọng tâm là cậu ta đẹp trai chết đi được. Đương nhiên Doyoung chẳng ngại gì ba cái vụ lên phòng Hiệu trưởng cãi nhau rồi đi về, nhưng anh không muốn bị mất hình tượng với một người đẹp trai. Như cậu học sinh trao đổi kia chẳng hạn.

Doyoung cá là mình không thể cứu vớt hình tượng thiên tài như lời người ta đồn thổi rồi, khi anh bắt buộc phải cãi nhau một trận để an toàn thoát ra khỏi căn phòng đó. Anh có để ý đến cậu học sinh kia, và khi anh nhếch môi một nụ cười chiến thắng hoàn hảo, thì cậu ta đã nhăn trán một cách vô cùng thiếu thiện cảm. Được rồi, Doyoung thừa nhận, đứa học sinh nghiêm túc nào cũng rất khó chịu với cái kiểu học hành của anh, và hẳn là cậu này không ngoại lệ với cái đống người đó.

Nhưng mà cậu ta đẹp trai thật! Kim Doyoung lúc đó đã có ý nghĩ về việc anh có nên ở đây lâu hơn chút nữa không nhỉ, để chào hỏi một câu chăng?

- Chào cậu, tôi là Kim Doyoung.

Đương nhiên, lời nói này gây sốc với tất cả những đối tượng đang có mặt trong phòng lúc bấy giờ, bao gồm cả cậu ta, thế nhưng Doyoung không quan tâm. Bởi vì cuối cùng thì cậu trai kia cũng nở nụ cười. Và nó không ngoài dự đoán của anh, đẹp như một cơn mơ giữa ban ngày.

- Em là Jung Jaehyun, nhỏ hơn anh một lớp.

Doyoung định hỏi làm thế quái nào mà cậu biết, nhưng anh cũng chợt nhớ ra rằng trong cuộc tranh luận vừa nãy, toàn bộ thông tin cá nhân, thậm chí bao gồm cả địa chỉ gia đình và số điện thoại phụ huynh của anh, đều đã bị Jaehyun nghe thấy hết rồi.

Anh nhún vai, cũng chẳng sao, càng tiện cho sau này.

Mùa xuân vẫn sẽ thật đẹp với Kim Doyoung, nếu anh không nghe thấy cuộc đối thoại của cái tên giáo viên mới tốt nghiệp kia và cậu học sinh đẹp trai anh vừa quen. Dẫu thế chưa được tính là quen đâu, nhưng với Doyoung thì chỉ cần viện được một cái cớ để chào hỏi sau này đã là quá lời lãi rồi. Ai mà chẳng biết anh giỏi ăn nói cỡ nào chứ? Quay trở lại với cuộc trò chuyện đầy tính thù hằn về anh của hai người kia, thì ngay khi Doyoung vừa ra khỏi phòng được chưa đấy hai phút, Jaehyun đã an ủi thầy của mình thế này "Thầy à, ai lại chấp mấy học sinh hư hỏng như vậy đâu? Thầy cứ mặc kệ anh ta thôi."

Doyoung chết trân tại chỗ. Nếu là anh bình thường, thì bây giờ hai kẻ này đã không yên ổn mà đứng an ủi nhau được tiếp rồi. Nhưng hôm nay anh không bình thường một tí nào hết. Anh bị gọi là hư hỏng! Và bởi ai nào? Bởi cậu chàng đẹp trai mà vô tình đã đi lọt vào mắt của anh, và không biết chừng là cả trái tim anh nữa.

Lần đầu tiên trong tiền sử những trò trêu chọc bất hảo của mình, Doyoung cảm thấy hối hận như thế này.

- Thế mày cứ như này thật đấy à?

Ten quan sát gương mặt hoàn toàn đông cứng của đứa bạn mình, người đã giữ im lặng đến tận ngày thứ bảy trong tuần học của bọn họ. Anh biết rằng Doyoung thật sự rất nhạy cảm với từ "hư hỏng" đó, bởi cậu ta chỉ dừng mọi việc ở chọc ghẹo thôi. Bản thân những giáo viên trường này cũng biết rằng, cậu ta có tập trung học và luôn đạt kết quả rất cao. Hơn nữa, cậu ta biết điểm dừng của mình. Nói cách khác, những giáo viên trong trường chỉ tức giận như một phản ứng tự nhiên mang tính nhất thời trước trò đùa của Doyoung. Không có một ai thật sự bị tổn thương hay xúc phạm trong trò chọc ghẹo này cả, cũng không một ai để nó vào lòng. Vậy mà khi nghe một thằng cha lạ hoắc nói mình như vậy, thay vì xù lông như bình thường, cậu ta lại như một chiếc bánh quy ỉu thế này á?

Nếu không trực tiếp nhìn bằng mắt, có lẽ Ten cũng không tin vào điều này.

- Thì tao đã quyết định rồi còn gì?

- Tại sao mày lại quyết định biến mày thành một đứa ngoan chính hiệu, thay vì quyết định bỏ quách cái thằng đấy ra khỏi đầu mày đi?

- Nhưng tao quan tâm đến nó.

- Sao mày có thể thích một thằng khi mới chỉ gặp nó lần đầu thế?

- Đấy là lỗi của tao à?

- Không, nhưng nó thật nực cười.

- Không thì nó đáng khóc chắc?

Ten nhăn mặt, nói chuyện với thằng này khó chịu thật đấy.

- Mày chắc là mày ngoan hơn thì thằng đấy sẽ để ý đến mày à?

- Không, nhưng nó sẽ nhìn tao bằng ánh mắt khác, ít nhất thì không thiếu thiện cảm thế nữa.

- Thật đấy hả Kim Doyoung?

Kim Doyoung không nói gì, giữ im lặng với anh không phải là việc gì quá khó khăn. Nguyên nhân của những vụ trêu chọc kia là vì anh thừa thời gian trong giờ học mà thôi, và anh thì quyết không để đời mình nhàm chán. Nhưng giờ thì hết rồi, thời gian của anh bây giờ đều dành hết để nghĩ về tiếng sét ái tình chết tiệt kia, còn thừa ra chút nào nữa đâu?

Doyoung chán nản đứng dậy, bắt đầu di chuyển xuống sân tập để chuẩn bị cho tiết thể chất tiếp theo. Đương nhiên là không thể ngờ được rằng mình sẽ trùng tiết với lớp của Jung Jaehyun. Anh cũng đâu để ý Jaehyun được phân vào lớp nào đâu, vậy nên Doyoung vốn đã như một miếng bánh quy ỉu rồi, giờ còn như thể bị ngâm qua nước nữa. Anh không thể bày ra cái vẻ ngại ngùng được, anh là ai chứ? Nhưng anh cũng không thể oai phong mà xù lông được nữa. Để Jaehyun nhìn thấy một lần là quá đủ rồi.

- Ê Ten, tao vào phòng y tế nhé.

- Mày đang trốn nó đấy à?

Ten nhìn Doyoung một lúc lâu, và gần như không tin vào bản thân khi nhận được câu trả lời được viết rõ ràng bằng thứ biểu cảm dị hợm trên mặt của anh.

- Mày bị nó bỏ bùa rồi!

Ten phất tay, ý nói Doyoung mau đi đi, trước khi giáo viên của bọn họ phát hiện. Và Doyoung cũng chỉ đợi có thế, anh bước vòng qua đằng sau sân tập, đi thẳng về phía phòng y tế, vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm khi quan sát thấy giáo viên của họ vẫn đang giảng giải một thứ gì đó, và chẳng có vẻ gì là biết đến sự tồn tại của anh cả.

Nhưng có một người thì biết. Đó là Jung Jaehyun, người đang tập trung ngay bên cạnh đội hình của lớp anh.

Ấn tượng đầu tiên của Jaehyun với người này là một tiền bối vô cùng thông minh. Anh ta bật lại được tất cả những lí lẽ mà giáo viên của cậu đưa ra để bắt anh ta nhận lỗi. Và quan trọng hơn là, nó chẳng có vẻ gì là hỗn láo hay thiếu thuyết phục cả. Jaehyun càng bất ngờ hơn nữa, khi phát hiện ra người này chú ý đến mình, và còn chủ động làm quen với cậu. Ngay sau ngày hôm đó, Jaehyun đã nhanh chóng đi tìm hiểu về người này, và nghe được một đống những câu chuyện tuyệt đỉnh về Kim Doyoung, người luôn đứng đầu trong thành tích của trường.

Kim Doyoung con mẹ nó quá là ngầu đi!

Jaehyun không hiểu sao, nhưng cậu có xu hướng chiều lòng người đang giao tiếp với mình. Không phải là thiếu chính kiến, mà là nếu đó là những chuyện vặt vãnh quá, cậu sẽ trực tiếp đồng ý với họ cho xong chuyện. Và trường hợp với thầy giáo hôm nọ chính là một ví dụ tiêu biểu. Vì vậy nên rốt cuộc Jaehyun có nghĩ rằng Doyoung cần thay đổi hay không? Có lẽ là không, bởi vì cậu yêu thích một anh tiền bối khi anh ta là chính mình, với sự thông minh khủng khiếp của anh ta hơn.

Khi vô tình trông thấy Doyoung lén lút đi vào phòng y tế, Jaehyun bỗng nảy sinh trong lòng một loại cảm giác muốn được tiếp xúc gần với người này. Đương nhiên, chẳng khó khăn gì để cậu viện ra một cái cớ vớ vẩn nào đó, để chứng minh rằng cậu cần được nghỉ ngơi, và ở trong phòng y tế của trường.

Ten nhìn thấy bóng Jaehyun xa dần sân tập, lù lù tiến về phía phòng y tế trường, lẩm bẩm rằng Kim Doyoung dạo này nhất định đang gặp vận hạn gì rồi.

À không, hoặc cũng có thể là vận may.

Kim Doyoung như cảm nhận được luồng suy nghĩ của đứa bạn chí cốt. Anh mở mắt ra, và gần như hoá đá khi nhận ra rằng ngồi ngay bên cạnh giường của anh, chính là Jung Jaehyun. Doyoung đã định hét lên rồi đấy, nhưng may là anh kịp nhớ ra mình đang ở trường, và còn đang trốn tiết nữa. Anh bật dậy, giật lùi ra sau, nhăn nhó nhìn Jaehyun.

- Cậu làm gì ở đây?

- Em thấy mệt.

- Cái phòng này chật lắm à?

Jaehyun đảo mắt, nhìn quanh một vòng.

- Không ạ.

- Thế ai bắt cậu ngồi đây hay gì? Ra đằng kia đi, lỡ tôi bị phát hiện thì sao?

- Sao anh cứ nói chuyện với em như kiểu anh không ưa em chút nào thế?

Doyoung trố mắt nhìn người trước mặt mình vẫn đang cười cười như không. Con mẹ nó, ai cho cậu ta cái quyền được hỏi anh như thế vậy?

- Tôi mới là người hỏi câu đấy chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu đã gọi tôi là "hư hỏng" cơ mà? Không phải cậu khó chịu với sự hư hỏng của tôi à?

- Anh nghe thấy lúc nào thế?

Lần này thì đến lượt Jaehyun ngạc nhiên. Nụ cười trên môi cậu tắt dần, mà cậu chắc cũng không biết người anh đối diện đã tiếc nuối thế nào khi anh ta lỡ dập tắt nụ cười đó đâu.

- Lúc cậu nói thế chứ còn lúc nào?

- Thế nên anh mới khó chịu với em à?

- Có câu trả lời nào hợp lí hơn cho việc đó à?

- Doyoung, em không có ý đó.

- Ừ?

Doyoung nhướn mày, công nhận rằng cảm giác bắt nạt được một người đẹp trai thật đã đời. Chính bản thân anh cũng không biết, Jaehyun đang từ từ khơi lại trong anh con người thật mà anh đã đem đi chôn cả một tuần nay.

- Thật ra em có ý khác đấy, nhưng em chưa đủ tuổi nói về chuyện đó với anh lúc này. Với lại, em không ghét anh một tí nào hết---

Jaehyun chống hai tay lên giường, tiến đến gần Kim Doyoung, và nở một nụ cười sáng loáng có khả năng tẩy hết những lo lắng về việc trở thành một người ngoan ngoãn kiểu mẫu của anh đi. Và có một chút tác dụng phụ, nó làm nhiễu loạn trái tim anh.

Doyoung như bị thôi miên mà gật đầu với Jaehyun, trước khi anh nhận ra, hình như mình đã bỏ lỡ cái gì rồi thì phải---

- Con mẹ nó đồ lưu manh chết tiệt này, cậu nghĩ cái gì quá tuổi với tôi cơ???

Jaehyun lùi ra sau, hài lòng nhìn con thỏ xù lông trước mặt mình, cười cười nói tiếp,

- Em còn cực kì thích anh là đằng khác, thế nên đừng có tỏ thái độ khó chịu với em như hồi nãy nữa.

Hôm nay quả là một buổi sáng mùa xuân thật đẹp.

Đẹp như ta mong đợi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro