Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tenten chưa bao giờ là một học sinh giỏi toán. Khi làm bài cô chỉ có thể làm được những bài toán đơn giản, và cô thường xuyên ra đáp án khác với bạn bè. Mỗi cuối tuần thầy Kakashi đều đến kèm riêng cho cô, Shikmaru cũng giúp đỡ cô rất nhiều những kết quả vẫn không khá lên là bao. Dần dần thầy Kakashi bỏ cuộc, đành mắt nhắm mắt mở mà giúp cô nâng điểm tổng kết Toán lên trên trung bình cuối kì.

Bây giờ cô đang ngồi trên nắp cống ở mảnh đồi bỏ hoang cách trung tâm đảo một khoảng kha khá. Đáng lẽ ra cô phải đến nhà Sakura học toán như lời cô nói với mẹ, nhưng đột nhiên cô có cảm giác không muốn làm gì hết. Cô không muốn ngồi cả buổi để làm một thứ mà chắc chắn sẽ không có kết quả. Hiện giờ cô chỉ muốn viết lại kịch bản cho vở kịch mừng 20 năm thành lập trường mà thôi. Khi nhìn thấy bóng lưng cô độc khẽ rung lên ngoài ban công của thầy Kakashi đêm qua, cô nhận ra dù bao nhiêu năm trôi qua thầy ấy vẫn không ngừng nhớ dì Rin. Thời gian có thể làm vết sẹo trên gương mặt thầy thu nhỏ dần, nhưng việc dì Rin ra đi sẽ mãi mãi để lại vết sẹo không thể mờ trong lòng thấy. Cô biết thầy Kakashi rất nhớ dì Rin, nhớ chú Obito, nhớ thời niên thiếu đã lùi xa ngót nghét 20 năm của bọn họ, nhớ đến phát điên, đến héo lòng. Ngay khoảnh khắc đó cô đã quyết định mình sẽ dẹp toàn bộ bản thảo mà mình đã viết được hơn một nửa đi và viết lại từ đầu. Cô muốn thầy Kakashi một lần nữa được gặp lại dì Rin, muốn thầy được phần nào sống lại những khoảnh khắc của tuổi trẻ mà thầy đã từng có. Cô sẽ viết về dì Rin của cô, học sinh khóa đầu của trường, cô học sinh xuất sắc của thầy hiệu trưởng đầu tiên Hirashima.

Dì Rin mất khi cô mới 4 tuổi, những kí ức của cô về dì đọng lại không nhiều nên bây giờ cô chỉ có thể phác họa những nét đơn giản nhất về dì ấy. Trong trí nhớ của Tenten, dì Rin là một cô gái hiền lành, rất hiền, rất chiều cô và chị Konan, mỗi mùa hè dì thường dắt hai chị em cô đi câu cá ở hồ nước lớn. Dì ấy cũng học rất giỏi, giỏi tất cả các môn. Mẹ cô thường trêu cô là dì ấy lấy hết trí thông minh của cô rồi nên giờ cô mới ngốc cỡ vậy. Tenten nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương và thấy đúng thế thật, ngoại trừ ngoại hình có nét giống dì ra, cái gì cô cũng thua dì cô hết. Nếu cô nhớ không nhầm thì dì Rin rất thích thầy Kakashi nữa, cô nhớ dì ấy đã rất vui khi kể với mẹ cô rằng thầy Kakashi đang suy nghĩ về việc chuyển về đảo sống. Chỉ nghe qua điện thoại thôi nhưng Tenten cũng có thể tưởng tựơng ra khuôn mặt dì Rin bừng sáng cỡ nào, nụ cười tưởng chừng như không thể tắt nổi trên mặt dì khi dì nói về tin đó. Đứa trẻ 4 tuổi Tenten có thể không để ý mọi chuyện, cũng không nhớ được điều gì quá lâu, nhưng có những điều đứa nhỏ ấy không bao giờ quên. Cô vẫn nhớ cuộc điện thoại báo tin đó diễn ra chỉ hai ngày trước khi cuộc điện thoại báo tin dì cô qua đời đến!

Tenten ngồi thừ người ra, mắt nhìn về phía trung tâm đảo, tay không ngừng ghi lại những điều cô nhớ về dì Rin. Nơi này luôn yên bình, ngay cả khu trung tâm cũng mang đậm dáng dấp của một hòn đảo nghèo, ở phía xa miền Nam nước Nhật. Nó đơn thuần, nhẹ nhàng nhưng cũng thật tẻ nhạt. Càng lớn, cô hiểu vì sao lớp lớp thanh niên rời khỏi nơi đây, cô cũng hiểu sao năm đó dì Rin nhất quyết phải lên Tokyo học đại học. Năm sau chị Konan cũng sẽ đi Tokyo. Ngay bản thân cô cũng muốn đến đó, phải đến đó. Đi khỏi đảo không phải một sự rũ bỏ, hay mang cảm giác được giải phóng khỏi sự cài lồng buồn tẻ, ra đi chỉ đơn giản là đặt một bước chân trên con đường chạm tới ước mơ. Ngày nào đó cô thành công với lựa chọn của mình, cô chắc chắn sẽ quảng bá hình ảnh cho hòn đảo Konoha này trên sóng truyền hình quốc gia.

Đột nhiên một bàn tay vô vào vai cô khiên cô giật mình, mất thăng bằng trượt khỏi ống cống. Thấy thế, người đó vội tóm lấy cánh tay cô, kéo mạnh về phía mình. Mặt Tenten đập vào khuôn ngực người đó, cả người cô nằm lọt thỏm trong vòng ôm của "ân nhân". Cô vội đẩy người đó ra, hai má đỏ bừng. Nắng mùa hè cũng không thể làm mặt cô nóng như lúc này. Người còn lại khuôn mặt đen xì, hai tay đút trong túi, một lúc sau mặt lại trở về trạng thái không cảm xúc như mọi khi.

- Chuyện gì vừa xảy ra thế?

- Tôi gọi cậu nhưng mãi cậu cứ ngẩn ra đó nên tôi mới lên vỗ cậu. Ai ngờ thần kinh cậu lại yếu cỡ vậy.

Tenten nhìn quanh, thấy phía sau Neji còn 2 người đan ông trong bộ đồ công nhân. Cô quay về phía anh, giọng có chút ngượng;

- Tớ cản trở việc của cậu rồi phải không?

- Đúng thế!

- Xin lỗi, tớ không phải rồi.

Tenten vội tụt xuống, nhưng cô không về ngay mà vẫn nán lại xem hai người công nhân đo đạc mấy cái ống cống. Có vẻ họ đang muốn chuyển nó đi.

- Neji, sao lại chuyển mấy cái ống cống đi thế?

- Nhà tôi sắp mua khu đất này, mấy thứ này làm cảnh quang khu đất xấu đi nên tôi tính vứt nó đi.

- Mua đất, cả khu đất này?- Tenten không dấu nổi sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt mình, giọng cô cao lên, không ngừng hỏi lại Neji như vừa nghe được điều lạ lẫm lắm.

- Đúng thế, mua lại toàn bộ khu đất này. Còn nhiều khu nữa.

- Nhưng tại sao?

- Thế theo cậu tại sao lại không?

- Neji, chả nhẽ cậu tính ở lại đây luôn?

- Tenten, sao cậu hỏi nhiều thế. Không phải việc của cậu, cánh xa một chút cho người ta đo.

Mặc kệ Tenten còng đứng đó, Neji quay lại quan sát hai người thợ đo cống, hoàn toàn ngó lơ Tenten. Cô thấy thái độ không hợp tác của Neji thì cũng không nói gì thêm, xoay lưng đi về phía nhà mình.

Đường từ đồi về nhà cô khá xa, nhưng cô vẫn muốn đi bộ về. Thời gian cô ở lại đây không còn nhiều, chỉ bằng này năm sau thôi, có khi cô đã cách nơi đây cả một đất nước rồi. Cô muốn tận hưởng nốt cảm giác đi dọc theo con đường dài và hẹp này, trong những buổi hoàng hôn cuối cùng của mùa đông, tận hưởng nó càng lâu càng tốt. Không rõ lí do tại sao, sâu trong cô luôn có cảm giác rằng một sự thay đổi lớn sắp đến. Cô không thể lí giải nổi, cũng không thể ngăn lại cảm giác hưng phấn, đầy úp mong chờ trong cô lúc này. Cảm giác như có hàng ngàn cánh bướm đập không ngừng nghỉ bên trong cô, không ngừng cố gắng thoát ra ngoài.

Neji nhìn theo bóng lưng của cô bạn cùng lớp nhỏ dần trong ánh hoàng hôn. Chẳng mấy chốc thân ảnh đó biến mất trong ánh sáng đỏ vàng cuối chân trời. Những người thợ xong việc cũng đã về từ lâu. Trong không gian rộng lớn chỉ còn mình Neji và mặt trời đang dần chìm xuống đáy biển. Trong lòng cậu cũng có một mặt trời, một mặt trời đang lên cao, rực rỡ gấp nghìn lần mặt trời nơi kia. Hòn đảo này rồi sẽ thay đổi, nơi này sẽ trở mặt trời mới của nước Nhật, những gì cậu vừa làm, đã đặt nền đầu tiên móng cho sự đi lên của mặt trời mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro