Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta một khi đã tìm được đam mê thì không ngừng nỗ lực chạy sau nó, nỗ lực bắt kịp nó. Tenten không phải ngoại lệ. Sau buổi chiều hôm đó, cô không ngừng tìm hiểu các câu chuyện nhỏ về thời học sinh dì Rin thông qua các thầy cô ở trường, số học sinh ít ỏi còn ở lại đảo của niên khóa năm đó. Dì cô thật sự là mặt trời nhỏ của đảo, là niềm tự hào của mọi người. Một cô học sinh ở một hòn đảo xa xôi đạt giải nhất cuộc thi toán toàn quốc và sau đó là giải đồng Olympic quốc tế. Suốt một thời gian dài tin này gây sốt khắp các phương tiện truyền thông, được các hãng truyền hình, các tờ báo lớn đưa tin. Thầy Hashirama giữ không sót một tờ báo, một cuộn băng ghi hình nào. Khi nghe ý định viết về học trò cưng của mình, thầy đã không ngần ngại trao cho Tenten toàn bộ những thứ thầy giữ, còn nắm tay cô rất chặt, giọng thầy rưng rưng như van xin:

- Làm ơn hãy cho thầy gặp lại trò ý lần nữa.

Thầy Hashiram bây giờ già lắm rồi, mái tóc đen đã chuyển màu bạc như cước, cũng mỏng manh như manh tờ giấy gấp hạc, nhưng khi cô nhắc đến dì Rin, nom thầy vẫn còn là người thầy nở nụ cười rạng rỡ trên bức ảnh chụp cùng dì Rin trên bìa tạp chí.

Tìm tài liệu là một chuyện, dựng được kịch bản lại là chuyện khác. Năm nay đã là lớp 11, ai ai cũng vì ước mơ học đại học ở thành phố lớn mà bận rộn ôn tập. Đến vua lười như Shikamaru hay Chouji cũng thường xuyên xuất hiện ở thư viện trường. Chỉ còn mình Tenten thả bước quanh đảo tìm cảm hứng. Cô định viết về quãng thời gian từ khi dì Rin luyện thi Toán quốc gia cho đến khi dì cô rời Konoha lên Tokyo học đại học. Đó là quãng thời gian đẹp nhất đời dì Rin. Mỗi khi nghĩ về quãng thời gian đó, Tenten luôn tưởng tượng có một ánh dương vĩnh cửu chiếu sáng thân ảnh nhỏ bé của người dì đã đi xa.

Bản thảo hoàn thành đúng 11 giờ 10 phút sáng thứ sáu, ngay trước tiết sinh hoạt của thầy Kakashi. Nhận được bản thảo thầy không xem luôn mà cất kĩ vào cặp, hứa với cô khi về nhà thầy sẽ xem kĩ sau. Cô đoán thầy sợ bản thân không giữ nổi bình tĩnh mà khóc trước lớp. Tenten vờ như không suy nghĩ nhiều, quay về chỗ, âm thầm suy nghĩ xem học sinh nào hợp với vai diễn nào. "Shikamaru hẳn sẽ hợp vai thầy Hirashama, chỉ không biết cậu ta có chịu hợp tác không thôi, dì Rin-vai diễn quan trọng nhất, nên giao cho ai bây giờ nhỉ? Sakura thì quá mạnh mẽ, Ino lại manh dáng dấp của một cô nàng thành thị, Hinata mới tới, không thể đùn việc cho cậu ấy được. Ai bây giờ?"

----------------------------------------------------
"Ai bây giờ?" là câu hỏi Tenten băn khoăn suất bốn tháng tiếp theo. Cô đi quanh trường tìm người diễn vai dì Rin nhưng người thì lấy lí do bận, người thì kêu sợ sân khấu... Thật may sau nhiều lần van xin, doạ nạt, cọng nịnh bợ thì Shikamaru cũng chấp nhận vào vai thầy Hashirama. Shikamaru có thể rất cứng đầu, câu nói "Thật phiền phức" của cậu ta đôi khi làm Tenten tức chết người, nhưng cô biết một phương thuốc cực hữu hiệu trị cậu ta. Temari. Chỉ cần Temari nói qua, 1000% Shikamaru sẽ đồng ý.

Nói đến Temari, dạo gần đây cô cực hiếm mới gặp được chị ý. Hè năm nay chị ý sẽ tốt nghiệp cấp 3, toàn bộ thời gian rảnh chị ý đều ở thư viện hoặc qua nhà Shikamaru đọc nhờ sách. Năm học sau chị Temari sẽ theo gia đình qua Mỹ, để vào được  đại học bên đó chị phải ôn thi theo hệ khác. Vừa hay ba Shikamaru là giáo sư đại học, nhà cậu ấy có rất nhiều sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chị Temari qua đó vừa học vừa lấy lòng mẹ chồng tương lai luôn. Nói nhỏ, chứ chị ý mà nghe được Tenten nói vậy có mà chị ý giết cô.

Hôm nay sau khi hoàn thành bài thi học kỳ cuối cùng của đời học sinh Temari mới có thời gian hẹn Tenten đi ăn đá bào ở. Sau tuần này chị ý sẽ lên Tokyo tham gia kỳ thi của trường bên Mỹ, và sau đó có thể sẽ qua Mỹ tham dự vòng phỏng vấn của trường luôn.

- Vậy là em vẫn chưa tìm được người diễn vai dì Rin à? - Temari cố tìm chủ đề nói chuyện. Cả Temari và cô đều đang lẩn tránh vấn đề thật sự giữa cả hai.

- Vâng, mọi người đều bận cả. Chị biết đấy, ai cũng muốn giành mùa hè để ôn tập, xả hơi hơn là tập luyện cho vở kịch nhỏ của em.

- Đừng nghĩ thế, mặc dù không có cơ hội xem nó nhưng chị chắc chắn đây sẽ là một vở kịch hay. Em đã bỏ biết bao tâm huyết vào nó cơ mà.

Cả hai rơi vào trầm mặc. Tảng đá trong lòng như đang nghiền nát tim hai người.

- Về vai dì Rin - Temari cố đổi chủ đề lần nữa - Chị nghĩ em không cần đi đâu xa tìm đâu, chả phải người đó ở ngay đây ư?

- Chị đang tự ứng cử đấy à? - Tenten nở nụ cười thật lòng đầu tiên từ khi vào quán đến giờ.

- Con bé ngốc này - Temari gõ trán cô - Chị nói em đó, em thử nhìn vào gương xem, em giống dì em phải đến 90% rồi.

Câu nói của Temari thật sự làm Tenten bất ngờ. Đúng là cô muốn làm việc trong giới giải trí, nhưng cô chi muốn làm việc phía sau máy quay thôi. Trước ống kính là nơi của những con người tài năng nhất, xinh đẹp nhất. Đây đâu phải là nơi cô thuộc về.

- Chị...chị nói gì vậy? - Tenten ấp úng - Em sao lên diễn được.

- Chị thì nghĩ em sẽ làm tốt thôi. Không ai hiểu vở kịch này bằng em, cũng không học sinh nào hiểu dì Rin như em được.

- Em sẽ suy nghĩ về việc này.

- Em phải suy nghĩ thật kĩ đấy nhé.- Temari nói dùng giọng nói của một lớp trưởng doạ nạt cô.

- Rồi, rồi, em hứa mà. - Tenten đành nhượng bộ Temari.

Temari nhìn Tenten, cố nở ra nụ cười, nhưng nó chỉ khiến khuôn mặt cô trở nên méo mó. Tenten xích lại gần Temari, choàng tay qua vai, kéo cô vào lòng.

- Chị Temari...- Tenten có dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để dỗ dành người chị cô sắp xa.

- Chị muốn xem vở kịch của em, chị cũng muốn xem Shikamaru trên sân khấu. - Temari nức nở - Chị không muốn rời khỏi đây, chị không muốn đến một nơi xa lạ, chị không muốn bắt đầu cuộc sống mới.

Đến lúc này Tenten cũng không cầm được nước mắt nữa. Cô gục đầu vào vai Temari khóc. Cả hai ôm nhau thật chặt, chỉ đến khi chuông điện thoại Temari vang lên, hai người mới tách nhau ra. Chị Temari cố bình ổn tâm trạng, nuốt những tiếng nức nở vào trong rồi mới ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại, vệt nước mắt khô vẫn hằn trên gò má chị. Tenten nghĩ thầm bản thân mình hiện tại trông cũng không khá hơn là bao.

- Chị phải về rồi. Tenten...em phải bảo trọng nhé. Phải sống thật hạnh phúc nhé. Tài khoản chị onl cả ngày, có gì cứ nhắn cho chị. Chị sẽ trả lời em.

- Đi thôi Temari, đến giờ chị phải về rồi.

Hai người ôm nhau lần nữa trước khi chị Temari quay lưng về nhà chị ý. Tenten nhìn theo bóng lưng đàn chị mà cô yêu quý nhất, người mà cô luôn coi như người chị gái thứ hai. Dáng hình chị Temari nhỉ dần trước khi biến mất trong ánh mặt trời cuối cùng trong ngày.

Tenten khóc thật lớn, cô đang nhìn một phần tuổi trẻ cô đi mất nhưng cô lại không thể làm gì để giữ nó lại. Cô hoàn toàn bất lực trước sự thời gian.

Trên đường về Temari cũng khóc. Cô biết có lẽ bản thân mình sẽ không bao giờ quay lại nơi đây, một phần trong cô sẽ mãi mãi dừng tại hòn đảo nhỏ bé này. Shikamaru, Konan, Tenten, Yahiko, Naruto, Sakura, Ino,... Cảm ơn mọi người đã là một phần thanh xuân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro