#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có một tiêu chuẩn về cái đẹp khác nhau. Có người thấy phải thật rực rỡ lộng lẫy mới đẹp, có người lại thấy thanh lịch tao nhã mới vừa ý, lại có người thấy, giản dị đơn sơ mới thực sự hợp với họ...

Giống như hai nam châm trái cực hút nhau, người hướng nội sẽ bị thu hút bởi người hướng ngoại, những người có tính cách sôi nổi hoà đồng thường thích những kiểu rụt rè ít nói, thì tình yêu cũng gần giống như vậy. Những người luôn chạy theo tình yêu thì dường như lại không có ai thích, còn những người né tránh nó thì lại luôn phải xoay sở với những mối quan hệ từ trên trời rơi xuống.

Và bà chị tôi, là một trong những trường hợp như thế.

- Tao thề với mày là tao không muốn trap thằng ý đâu, mà tại nó nói sĩ quá, thách thức con quỷ trong tao!

-Mày ơi trap nó xong tao cảm thấy có lỗi quá!

-Alo mày ơi cứu tao, mày phải giúp tao, giờ tao không biết nên rep nó như nào,bla bla...

Bà ấy là như thế đó, một trapgirl chính hiệu. Mà trách bà ý muời phần thì trách mấy thằng kia một phần, ngay từ đầu bà ý đã cảnh báo bà ý là trapgirl rồi mà không nghe, không tin, cứ anh sẽ làm cho em thích anh.

Đúng là võ mồm của mấy anh chưa trải sự đời.

Và sau đó, tất nhiên là không có sau đó rồi, bị chị tôi trêu đùa cho quặn thắt con tim.

Nhưng mà, đó là chuyện của mấy tháng trước thôi, còn giờ bà ấy đang fall in love với một anh khoá trên rồi, có vẻ hạnh phúc lắm.

Bà ấy tên Hạ, bố mẹ đặt cho cái tên thật đúng với nhan sắc của bả, đẹp rực rỡ chói chang như mặt trời mùa hè. Lại còn tài năng nữa, múa nhảy hội hoạ, bà ấy mang cả tá bằng khen về cho gia đình.

Nhưng cũng chính cái ưu điểm đó của chị họ, tôi lại được bố mẹ tôi đem lên bàn cân so sánh. Nào là cái Hạ vừa giỏi vừa chăm, nào là sang mà xem bác Huy nở mày nở mặt vì con cái chưa kìa, mày thì một góc cũng chẳng bằng nó.

Đó là những gì nhẹ nhàng nhất mà tôi được nghe từ mẹ tôi. Còn nặng hơn thì tôi không nhớ, cũng chẳng muốn nhớ.

Gia đình tôi không hạnh phúc. Dù bố mẹ không ly hôn, nhưng tôi biết họ sống với nhau vì trách nhiệm. Bố tôi là một người khá gia trưởng và cổ hủ, mẹ tôi cũng mang trong mình những tư tưởng thời còn phong kiến kết hôn với bố tôi. Những tưởng với cái tính cách ấy thì họ phải hợp nhau lắm, nhưng không, như tôi đã nói từ đầu, chỉ có nam châm trái cực mới hút nhau, còn cùng cực...sẽ đẩy nhau. Tôi đã quá quen với những trận cãi vã trong bữa cơm, quá quen với những lời chửi rủa đầy cay nghiệt bố dành cho mẹ.

Ngày mẹ tôi sinh đứa em thứ 3, là ngày cuộc sống của gia đình tôi càng trở lên khó khăn hơn. Mẹ càng ngày càng khắt khe hơn trong chuyện tài chính, có khi xin 10 nghìn với mẹ cũng là cả một vấn đề.

Ngày tôi bước vào cấp 3 cũng là ngày, mẹ tuyên bố sẽ chỉ cho tôi học hết 3 năm thôi, còn Đại Học, mẹ không muốn tôi học nữa mà muốn tôi đi làm.

Do quá bất mãn, tôi chuyển lên bà sống. Chị Hạ với quyết định này của tôi thì hoàn toàn đồng tình, vì theo chị mẹ của tôi giống y đặc mẹ đẻ của chị, và bà ấy thì cũng đối xử với chị không hề tốt.

Bố mẹ của chị Hạ ly hôn từ năm chị ấy 5 tuổi, sau đó chị ấy sống với bố và mẹ kế. Nói là mẹ kế vậy thôi, chứ bác Huyền đối với chị ấy không khác gì con ruột, khéo có khi tôi thấy bác ấy còn thương chị hơn cả mẹ tôi thương tôi ấy. Đối với bác, niềm vui gia đình lớn hơn cả những xa xỉ vật chất ngoài kia, chính vì tư tưởng ấy nên bác mới có thể thương chị tôi nhiều đến vậy.

Mẹ tôi lại có suy nghĩ khác, mẹ luôn dè bỉu nhà bác tôi nhà chả ra nhà. Nói qua một chút, nhà của bác tôi chỉ là một căn nhà cấp 4 được xây trên xào ruộng bà tôi cho. Và không ai biết, nó có thể sẽ bị giải toả lúc nào, vì đó là đất 03, mà tôi nghe bảo đất ý là xã không đồng ý cho xây. Chính cái cảnh sống nay lo mai của nhà bác khiến mẹ tôi thỉnh thoảng hay kể chuyện với tôi, kể chuyện mà tôi nghe như đang kháy đểu.

Tôi thì không nghĩ giống mẹ đâu, tôi thà sống kiểu như thế mà hạnh phúc còn hơn sống như cách nhà tôi vẫn sống, sống mà không có tình cảm. Một ngôi nhà không có hơi ấm, liệu có phải là nhà?

Từ ngày chuyển lên với bà, tôi thấy tâm tôi nhẹ đi hẳn. Ngày trước, tôi là một đứa con gái khá ngỗ ngược, gây ra biết bao điều tiếng khiến bố mẹ tôi phải đau đầu. Thì bây giờ, tôi lại là một đứa khá hướng nội. Nếu như ngày trước niềm vui của tôi là được đi chơi, được tụ tập với những đám con trai, thì hiện tại, tôi chỉ muốn ở nhà, một mình và đọc những quyển truyện mà tôi thích. Mọi người đều sửng sốt vì sự thay đổi của tôi, nhất là bà chị tôi:

-Diệu, dạo này mày có chuyện gì hả? Hay mẹ mày lại nói gì mày?

-Đâu có đâu chị, em vẫn thế.

-Dạo này tao thấy mày lạ lắm, từ ngày về ở với bà, mày ít nói hơn trước, ít tụ tập chơi bời với mấy đứa đầu gấu đầu mèo, ít chửi bậy hơn nữa. Uầy, đúng là một cuộc cải cách tính cách mới nha!

-Chị nói vớ vẩn cái gì đấy? Thì lớn rồi, không muốn chơi bời nữa thì tĩnh lặng thui!

-Gớm thôi, im dùm đi ạ! Ê hay có khi nào mày ở với bà, nghe kinh phật nhiều nên tính tình thay đổi không nhể?

-Chị...

Chị tôi là thế đó, tin vào tâm linh lắm. Tôi cũng tin nhưng không đến nỗi lố lăng như chị. Hở tí là duyên âm duyên dương, xui rủi cũng đi xem bói, đến mệt mỏi!

Ngoài chị ra, đi học tôi chẳng tiếp xúc với ai nhiều cả. Một phần tôi không có nhu cầu kết bạn bốn phương, một phần chúng nó cũng chả muốn chơi với tôi vì biết rõ mấy cái drama của tôi hồi cấp 2. Thành ra, nửa học kì I của năm lớp 10 trôi qua, tôi gần như bị cô lập hoàn toàn.

Cho đến ngày, người bạn đầu tiên của tôi trong cái lớp này xuất hiện. Đó là khi cô giáo chuyển Mai xuống ngồi cùng tôi. Tôi mới biết tên nó cách đây ít phút, do nó vừa có bắt chuyện và giới thiệu với tôi. Vì để giữ phép lịch sự, tôi cũng đáp lại nó, nhưng cụt lủn:

-Tên Diệu!

-Tên cậu hay quá!

Tên tôi cũng bình thuờng như bao cái tên khác thôi mà, có gì hay ho nhỉ? Cả học cùng nhau nửa cái học kì, chả lẽ nó lại không biết tên tôi ư? Ban đầu, tôi cứ nghĩ nó thảo mai thế để thăm dò tôi. Dần dần, tôi cảm thấy nghi ngờ của tôi không đúng lắm, hình như con bé đó hơi ngốc thì phải. Nó có thể tin một câu chuyện ma do thằng bàn trên bịa ra, nó có thể sợ hãi đến phát khóc vì bị ai đó doạ sẽ mách mẹ nó bài kiểm tra này điểm nó thấp. Còn rất nhiều những câu chuyện giữa nó và lớp tôi, vì chúng nó thấy con bé như thế thì hay trêu.

Nhưng tôi cũng chả quan tâm mấy, vì đơn giản, nó không phải là thứ tôi để tâm.

Nhưng bù lại, Mai lại học khá giỏi mấy môn Tự Nhiên, còn tôi thì học được mấy môn Xã Hội. Nó đã hứa với tôi sẽ giúp tôi gánh mấy môn Toán Lý Hoá trong giờ kiểm tra, còn tôi cũng tự nhủ trong lòng sẽ giúp nó mấy môn Văn Sử Địa.

Mọi thứ diễn ra như đúng kế hoạch chúng tôi đã định sẵn, mấy môn tự nhiên nó nhắc tôi làm ngon ơ. Chỉ là, chúng tôi tính không bằng thầy cô tính, đến mấy môn xã hội, cả lớp bị đổi chỗ. Tôi thầm thương cái kiếp nó, phen này mẹ nó chắc tăng sông vì điểm Văn của nó mất!

Ngồi cùng tôi lúc này là một tên khá điển trai, hình như là lớp phó học tập lớp tôi. Là tôi hình như thế, tại tôi cũng không chắc, chả có ấn tượng gì mấy. Nhưng tên này dường như thích gây ấn tượng với giám thị lắm, chưa vào giờ thi đã mồm loa mép giải, lân la bàn trên bàn dưới để nhờ sự trợ giúp. Nó ồn ào đến nỗi một người vốn có tính tập trung cao như tôi, đang cố nhớ mấy cái dàn ý để tí viết cũng bị sao nhãng.

Nhưng tôi không muốn nói làm gì, vì quan điểm của tôi luôn rõ ràng, không nên phí lời với những người không đáng.

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nó cầu cứu sự trợ giúp xung quanh không được liền quanh sang thỏ thẻ với tôi.

-Này! Đằng ấy có thể nào thương xót mà gánh tôi qua môn này được không?

Tất nhiên là không rồi, nghĩ gì vậy? Do đã đến giờ làm bài nên tôi không còn hơi sức đâu để quan tâm đến tên đó nữa, mặc cho nó bên cạnh mè nheo đủ kiểu, tôi vẫn lặng thinh làm bài của mình.

-Anh Giang! Anh có trật tự được không hay để tôi phải đánh dấu bài anh đây?

Đó là lời cảnh cáo cực kỳ sâu sắc của cô giám thị dành cho nó. Cuối cùng, nó cũng thôi ồn ã, đành ngậm đắng nuốt cay làm bài của mình.

Ra chơi, nó mang cái vẻ hậm hực của một đứa không làm được bài về chỗ. Tuy nó không nói là nó tức tôi, nhưng trong lòng tôi cũng tự hiểu, và âm thầm thêm nó vào danh sách những đứa tôi tẩy chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoại