#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, sau khi học xong, tôi có ghé qua nhà. Chưa kịp vào đến cổng, mẹ tôi vừa nhìn thấy mặt tôi đã gào lên:

-Ôi dồi ôi tao cũng chịu mày! Tao thì làm quần quật từ sáng đến tối mà mày chả chịu về nhà đỡ đần tao một tí. Mày chỉ đi chơi là tài thôi!

Không để tôi kịp nói thêm gì, mẹ tôi tiếp tục văng một tràng bài ca chửi tôi, khiến mọi người xung quanh cũng phải chú ý. Bà hàng xóm còn bảo tôi đi lên bà đi, muốn gì thì nói với bố mày, về nhà làm gì để mẹ chửi cho.

Tôi muốn biện minh lắm, muốn nói với mẹ rằng không phải tôi đi chơi, tôi vừa đi học về mà. Nhưng cổ họng tôi nghẹn đắng lại, tôi chả biết bắt đầu từ đâu. Mẹ tôi luôn không tin tôi, lúc nào mẹ cũng nghĩ tôi sẽ lại đi chơi, lại giao du với những thằng đầu đường xó chợ. Mẹ luôn đem quá khứ ra để chì chiết tôi, khiến tôi khi đó phải thốt lên:

-Mẹ, đó là chuyện ngày xưa của con,mẹ làm ơn đừng nhắc lại được không?

-Tao biết được mày!

Và mỗi lần tôi vắng nhà như thế, không có ai trông em cho mẹ, là mỗi lần tôi về sẽ nghe bài ca chửi kinh điển. Tôi cũng quen rồi, chỉ lặng lẽ cắm tai nghe, thất thểu về nhà bà.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy ngưỡng mộ chị tôi nhiều lắm. Chị ấy tuy không được sống với mẹ ruột, tuy phải chịu cảnh bố mẹ chia ly từ nhỏ, phải chịu tổn thương quá lớn. Tôi biết, những nỗi đau của tôi so với chị chỉ như muối bỏ bể, nhưng tôi vẫn thấy ngưỡng mộ chị, vì sau cùng, chị vẫn có một gia đình hạnh phúc. Mà ở trong gia đình đó, mẹ kế chị luôn động viên bố chị những lúc khó khăn, bố chị luôn yêu thương mẹ chị, và luôn có những buổi tối cả gia đình ngồi quây quần,khi thì hát, khi thì tâm sự với nhau. Nhà tôi, trong trí nhớ của tôi, hình như chưa từng có giây phút ấy, đèn nhà tôi luôn tắt lúc 9h, ti vi sau bữa ăn cũng chả ai xem, mỗi người về một phòng. Tôi sợ cảm giác lạnh lẽo ấy lắm, ít ra trên bà còn ấm cúng hơn, mỗi tối được nghe bà tụng kinh, được nhìn bà bổ cau ăn trầu, khiến tôi cảm giác đỡ cô đơn hơn hẳn.

Đang xuôi theo dòng tâm trạng miên man, tôi bắt gặp thằng lớp phó học tập cứ lượn đi lượn lại chỗ tôi từ nãy đến giờ. Tôi chắc là cái bản mặt nó, vì hồi sáng mới ngồi cùng mà. Nó với chiếc áo phông sadboiz rộng thùng thình, chiếc quần ngố màu vàng in hình mấy con Million trên chiếc chiến mã xe đạp sắt, trông khác hẳn với mấy cái dáng vẻ trên trường. Đúng là toàn loè thiên hạ. Hình như là mới đi mua đậu về, tôi thấy trên chiếc ghi đông treo lủng lẳng mấy bìa đậu. Mà sao nó lại ở đây nhỉ, chả lẽ nó ở làng tôi hả? Tôi không biết, cũng không muốn biết. Chỉ cảm thấy ghét thôi, chả biết sao nhìn cái mặt ghét thế!

Tôi lờ nó đi, tiếp tục chìm đắm trong những bản nhạc lofi. Nhưng hình như, thằng này là chiến thần ngoại giao thì phải, mặc cho tôi khinh nó như rác, nó vẫn cố tình đạp xe gần tôi, còn nhảy cả xuống dắt xe để đi bộ với tôi nữa.

Nếu chỉ dừng lại ở đó, tôi cũng chả quan tâm làm gì. Đằng này thằng cha còn tự nhiên như ruồi rút một bên tai nghe của tôi rồi đeo vào tai mình. Tôi ngạc nhiên, trố tròn mắt nhìn. Cái thể loại gì vậy???

-Ghê, sadgirl nay cũng nghe nhạc remix luôn à?

Tôi đâu có nghe, tại nó tự nhảy bài đó chứ. Tôi còn chưa kịp next thì thằng này nhảy vào, làm mất đi cả tâm trạng. Mà còn sadgirl cái của khỉ gì chứ, bị điên hả?

-Vô duyên!

Tôi lườm nó rồi giật lấy cái tai nghe đeo vào, tiếp tục đi, bỏ mặc cho ai đó đằng sau vẫn còn đang ngơ ngác.

-Diệu, mày có bồ rồi hả?

Bà chị họ của tôi đang nằm tự nhiên chồm dậy hỏi. Vốn nghĩ sang nhà bả sẽ an tĩnh hơn, ai ngờ đâu, toàn bị hỏi những câu giời ơi đất hỡi.

-Hâm à, chị biết thừa xác suất em độc thân còn cao hơn xác suất em có bồ mà.

-Ừ, cũng đúng! Nhưng mà sao mày phải xoá chế độ độc thân trên face?

-Thì để cũng làm gì đâu chị, xoá đi cho đỡ chật trang.

Haizz, cũng không có gì to tát, chỉ là chán quá thì xoá đi thôi. Có gì mà bà chị tôi phải làm nghiêm trọng vấn đề lên như thế nhỉ?

-Vcc, trang cá nhân mà mày làm như cái phòng mày ý mà sợ chật. Phải để để người ta còn biết mày đang cu đơn, người ta tán chứ!

-Thôi chị ơi, chị nghĩ em chị sẽ có người tán hả?

-Thì tao cứ nói thế!

Thú thật, tôi không phải người có ngoại hình nổi bật như chị tôi. Tôi không cao, nếu nói thẳng ra là lùn. Người cũng không có khúc nào khúc nấy như chị, trông tôi như miếng giò ý. Vậy nên, tôi rất ngại khi mặc váy ngắn hoặc mấy cái váy body bó sát như mấy chị trên tiktok hay mặc. Tôi chỉ có niềm tin vĩnh cửu với áo phông thôi. Cơ mà mặc áo phông, trông tôi lại càng béo. Vì ngực tôi thật ra...không nhỏ lắm. Nên khi mặc những chiếc áo rộng, tôi trông như tăng x2 cân nặng vậy. Vậy nên, tôi khá ít người để ý, nói đúng hơn là không có.
Điều đơn giản mà, con trai thường thích mấy đứa con gái xinh và ngon. Tôi không xinh cũng chẳng ngon, và tôi cũng không cần được sự chú ý từ chúng. Tôi muốn tàn hình khỏi mọi người còn không được nữa đây này.

Thế nhưng bà chị tôi lại cứ thần thánh hoá tôi. Bà ấy luôn miệng ca bài ca: Tại sao tôi không có người yêu? Tôi cũng nhẹ nhàng giải đáp cho bà ấy lí do như trên, nhưng bà ấy lại bảo tôi im mồm, đồ pick my girl này kia. Tôi đâu phải là pick my girl, tôi chỉ nói ra những điều tôi nghĩ thôi mà.

Từ khi lên lớp 10, tôi hay có thói quen đi học muộn. Lúc thì muộn sau tiếng trống, lúc thì đi sát giờ truy bài, hôm nay đỉnh hơn, vào tiết được 15p tôi mới đến. Tại tôi ngại đi sớm, ngại bon chen vào trường, và ngại phải tiếp xúc với đám đông. Không biết từ bao giờ, tôi lại hình thành nên nỗi sợ ấy nữa. Trước đây tôi chưa từng thế, chưa từng rụt rè đến thế. Dường như việc chịu những đả kích lớn trong một thời gian dài đã hình thành ra tính cách của tôi bây giờ chăng?

Mà nghĩ gì thì nghĩ, giờ nghĩ làm sao để vào được lớp đây này. Giờ vào trong tiết thì sẽ bị cả lớp chú ý, mà ra chơi vào thì mất hụt một tiết Văn. Môn Văn là môn tôi thích đó, cô giáo cũng khá quý tôi, dù giờ tôi có vào muộn tôi nghĩ là cô cũng không quở trách nhiều. Nhưng điều quan trọng là tôi ghét sự chú ý, tôi không muốn ai để ý đến tôi cả.

Nhưng, dù gì thì cũng phải đối mặt thôi mà. Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào cửa lớp dõng dạc:

-Thưa cô cho em vào lớp ạ!

Đúng như suy đoán, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tôi. Trong phút chốc, tôi biến thành tâm của đường tròn bán kính R. Cả người tôi bắt đầu nóng lên, chân tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cũng may, cô giáo không làm khó, chỉ dặn dò tôi lần sau nhớ đi học đúng giờ.

Tôi bước về chỗ, vẫn nghe thấy tiếng xì xào xung quanh. Tôi biết họ đang bàn tán về tôi. Còn bàn tán những gì, tôi không để tâm cho lắm. Nhưng, điều tôi để tâm là...chỗ của tôi, sao lạ thế kia? Đứa cùng bàn tôi...Mai đâu? Sao lại là cái bản mặt đáng ghét đó?

Tôi đảo mắt một vòng, thấy Mai đang ngồi trên bàn đầu, tay xua xua hết chỉ nó lại chỉ thằng lớp phó đang ngồi cạnh chỗ tôi. Tôi không hiểu ngôn ngữ của nó. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng, vẫn mong chờ là cô sẽ chuyển cho cả tôi và nó lên bàn đầu. Nhưng không, lời cô giáo dạy Văn kiêm chủ nhiệm vang lên, làm vỡ tan những ảo mộng trong tôi:

-À, Giang ngồi bàn đầu cao quá, các bạn bàn sau không nhìn thấy bảng nên cô chuyển bạn xuống đấy.

Cô chuyển chỗ cũng mát tay thật đấy, làm tôi giờ từ ghét nó thành bạn cùng bàn với thằng mình ghét. Ôi, thật là bực mình.

Nhưng cái bực mình hơn là, tên này đích thị là tên lắm mồm, trong giờ nó suốt cười cợt với bàn trên lại rung bàn khiến tôi không viết được chữ nào, đến mệt mỏi. Nhưng tôi không muốn nhắc nhở làm gì, vì với người bình thường tôi vốn đã ít nói, với người tôi ghét, tôi lại càng không muốn hé răng.

Suốt một tuần sau đó, tôi như bị sống trong cực hình vậy. Những tiết tôi ghét như Toán Lý Hoá Sinh Anh thì tên cùng bàn im lặng bất thường, sao không hót vài câu cho vui tai mội tí nhờ? Ấy vậy mà những môn Văn Sử Địa thì nó như biến thành một người khác, mồm loa mép giải hết ăn xoài đến bàn chuyện thế sự. Điều đau lòng hơn là mấy đứa quanh đấy cũng ghét mấy môn học thuộc khô khan, cũng nhảy vào góp vui chung. Phải nói, như một cái hội chợ thu nhỏ, làm tôi đang học mà cũng bị mất tập trung, những điều không muốn nghe cũng theo đó mà vô tình lọt vào tai.

-Ế ề, tuần sau trường tổ chức cái mẹ gì ý, có cả văn nghệ văn nghẽo nữa đấy, vui phải biết!

-Ôi dào văn nghệ thì có cái gì mà xem, chỉ tổ nắng nôi. Thôi ở nhà đi má!

-Ô, vị huynh đài này thật là kém hiểu biết a. Năm nay khối mình lại là đẳng cấp khác, bao nhiêu nhân tài thế, không đi xem có mà đụt!

-Ừ đúng đấy, chẳng nói đâu xa, biết con My 10A3 không?

-Có, hot tiktoker phải không? Con ý có phải là con hay tạo trend nhảy không nhờ?

-Đúng rồi đó, nhảy cháy lắm! Tao nghe chim lợn được lớp ấy chơi lớn lắm, giờ đang tập nhảy rồi kia kìa!

-Uầy, dữ dội thật nhờ! Nhưng mà vẫn không bằng cái Lê Hạ, trước nó học trường tao, con ý gì cũng cân được tất!

Nghe người ta khen chị mình, phận làm em cũng mát lòng thay. Chị tôi học giỏi lắm, nên việc chị học lớp khác tôi cũng là điều dễ hiểu, và việc chị được đem ra bàn tán lại càng dễ hiểu hơn. Những người nổi bật mà, dù không làm gì cũng dễ được đám đông xem là chủ đề trong mỗi cuộc trò chuyện.

-Lê Hạ, à có phải đang học lớp chọn 10A6 không? Vừa học giỏi, vừa tài năng, thằng nào vớ được là nhất rồi!

-Ơ nhưng mà này...nghe đâu, cái Hạ là chị họ của cái Diệu lớp mình...

-Lê Hạ, Lê Diệu, trước hai đứa này đình đám ở trường tao mà. Một đứa nổi lên nhờ thực lực, một đứa nổi lên nhờ drama.

-Ai nổi lên nhờ thực lực, ai nổi lên từ drama nhì?

-Con này, dốt thế không biết! Cái Diệu mà học giỏi thì nó lại vào lớp mình chắc?

-Uầy, ra là cái Diệu nổi lên nhờ tai tiếng. Trông hiền hiền thế mà có drama á? Sốc nhờ? Như nào kể kể...

-Thì hồi ý nghe đồn yêu nhiều anh cùng một lúc, rồi ăn chơi đú đởn mang tiếng cả ra mà. Giờ tự nhiên lại yên ắng lạ thường, chả biết giở chứng lúc nào!

Kinh, nhất các chị, mang tiếng thì thầm nói xấu tôi mà "thì thầm" nhỏ quá cơ, tôi nghe được hết. Mà cũng chả bực làm gì, nghe riết mòn tai rồi. Chỉ là vô tình liếc sang, thấy thằng bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng lắm, như không cảm xúc ý. Ô hay, đang dưa lê dưa chuột vui lắm cơ mà, đáng nhẽ lúc này nó phải hùa vào nói xấu tôi cùng với bọn nó chứ nhỉ, tại tôi nghĩ nó cũng thù vặt tôi vụ tôi không nhắc bài cho nó. Mà cũng không phải, nếu nó ghét tôi, sao hôm qua lại chủ động đi gần tôi rồi bắt chuyện với tôi truớc? Mà chết tiệt, sao tôi phải quan tâm đến nó nhỉ, dạo này tôi cũng thích hóng tâm lý tâm trạng người khác ghê!

-Mấy anh chị kia, có trật tự không hay để tôi hạ hạnh kiểm hết cả lũ đây?

Cô chủ nhiệm tôi quát, cả lũ vội im bặt rồi ai về chỗ người ấy. Suốt từ lúc ấy cho đến tiết 5, tôi thấy thằng bàn bên im lặng lắm, cũng tốt, im thế càng tốt, tôi học càng vào. Thế nhưng, tưởng dễ đâu, lúc về tự nhiên nó lôi tôi ra một góc sau trường, nơi mà không có ai đi qua. Bực thật đấy, cứ như thân thiết lắm mà có thể kéo người ta như kéo chó đi dạo vậy. Tôi nổi đoá:

-Bị điên à?

-Kinh, cũng biết nói chuyện rồi đấy, tôi tưởng cậu bị câm?

Tôi nín họng, cố gắng kìm nén cơn tức trong người. Tôi không muốn phí phạm cảm xúc vì những nguời không đáng. Tôi đẩy nó ra, vội vàng lau cái tay vừa bị kéo. Mà chưa kịp đi, đã nghe thấy giọng nói đáng ghét ấy văng vẳng:

-Lúc nãy, cậu có nghe thấy chuyện bọn tôi nói với nhau, phải không?

-Ai rảnh để nghe?

-Tôi biết cậu nghe!

Ghê, cũng để ý phết đấy.

-Những gì chúng nó nói về cậu, cậu cũng nghe thấy?

-Thì?

Thằng này, nó có niềm vui với việc hóng hớt chuyện đời tư của người ta quá nhỉ!

-Sao cậu không nói lại, ít ra cũng phải tát cho mỗi đứa vài cái chứ!

-Sao tôi phải làm thế?

-Vì chúng nó nói xấu cậu mà...

-Nói đúng sự thật thì cũng là nói xấu à?

-Sự thật...cậu...

-Ừ, tôi là vậy mà!

-...

Không thấy tiếng trả lời, tôi cũng thôi không nói nữa mà bỏ đi. Tôi không muốn ở lại, vì nếu ở lại, có thể...tôi sẽ khóc. Tôi không mạnh mẽ như vẻ ngoài tôi thuờng thể hiện, tôi yếu đuối hơn như thế rất nhiều. Và việc có nguời nhắc lại quá khứ khiến tôi cảm thấy ân hận, nuớc mắt chỉ trực trào...Quả thực, cậu ta nói rất đúng, đáng ra tôi nên tát cho mỗi đứa vài phát. Nhưng không, tôi không muốn làm thế, tôi không muốn đánh nhau nữa, không muốn dính dáng đến bất kì chuyện gì nữa. Tôi chỉ muốn yên bình, mặc cho điều chúng nó nói là bịa đặt.

Tôi biết tôi sai, tôi biết tôi nói với cậu ta thế là không đúng. Nhưng tôi thà nói dối, còn hơn phải nói thật. Rồi ai sẽ hiểu cho cảm xúc của tôi? Người ta nghe ra sẽ chỉ thấy tôi giống như một con ốc sên, chưa chạm đã rụt rè thu mình, thấy tôi như thế là hèn, đến những điều tiếng xung quanh cũng không biết dẹp gọn... Cuộc sống mà, người ta chỉ nghĩ trên cương vị của người ta, khó ai có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu lắm. Thế nên tôi chọn nói dối, nói dối để giữ lại lòng tự trọng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoại