Chương 1: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong set quay tập mười một của anh trai say hi, Rhyder lê tấm thân tàn tạ vào phòng hậu trường nghỉ ngơi. Lúc bước lên bục đến chỗ mọi người anh sơ ý giẫm lên ống quần, chỉ chút nữa là khuôn mặt đáng yêu đã tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu.

Trong lúc Rhyder còn đang loay kéo ống quần thì một tràng cười dài đã văng vẳng khắp phòng. Không ai khác ngoài nội tâm của anh Hiếu Thứ Hai, mới nãy nó còn ôm mình cứng ngắc giờ thì cười gập cả người. Làm gì khó coi thế không biết.

Sau khi Nê Gíp cười mồi xong thì đến lượt anh em hùa theo diễn tả lại bộ dáng lúc nãy của anh. Cái da mặt mỏng manh của Rhyder sao mà chống đỡ nổi, anh chỉ biết lấy tay che mặt cười ngượng ngùng. Đúng lúc anh chưa biết làm gì thì một lực đẩy bên vai trái làm anh giật mình quay người lại.

Chỉ thấy Captain khuôn mặt mang đầy chữ không thấy vui trong lòng tiến vào phòng. Quang Anh không hiểu, Quang Anh cũng không biết mình làm gì sai mà bạn Đức Duy này nọ với Quang Anh. Nãy chơi bước nhảy thần tốc là đã thấy Duy có một chút không vui, nhưng sau đó bình thường rồi mà. Captain xuất hiện phá hỏng bầu không khí ban đầu nhưng thành công đem lại bầu không khí khó xử hơn.

Nê Gíp chẹp chẹp miệng nói:

"Gòi xong, bạn roái đơ lại chọc giận gì ngoại lệ rồi"

Anh Xái nghe được liền tung hứng với Nê Gíp: " Chắc nãy Rhyder nó ôm em chặt quá chứ gì, nãy anh thấy cái mặt Captain lạnh tanh luôn".

Nê Gíp kẻ đang hả hê với tai họa của người khác đột ngột nhận cái nồi từ trên trời rớt xuống. Cậu chu môi trách mắng:
" Em ôm Rhyder là sợ em nó bị ngã như anh lúc nãy mà. Tình yêu của đời em mãi là Quang Hồng".

Nói xong còn không quên đưa tay tạo hình trái tim gửi đến Quang Hồng ngồi đối diện. Hiếu Thứ Hai nghe được lời này liền kịch liệt lên án: "Sao lại vậy hả Nê Gíp em là nội tâm của anh mà"

Mọi người nghe được liền xúm vào trêu chọc Nê Gíp, tiếng cười rộn ràng khắp phòng. Người người nhà nhà vui nhưng Nê Gíp không vui, Nê Gíp xịt keo cứng ngắc. Trong góc phòng cũng có người không thấy vui thậm chí là rất không vui. Rhyder tiến lại gần Captain đang ngồi trong góc, chĩa quạt trong tay sang cho em .

Captain thấy anh liền nhích người sang chỗ khác, anh đành phải nhích theo.
Anh nhăn mày: "Hôm nay anh chưa chọc ghẹo gì em mà Đức Duy, sao lại dỗi rồi".
Captain nghe anh nói liền nhại giọng đáp lời: " Anh ôm người ta chặt thế mà, thời gian đâu lại chọc ghẹo tôi"

Rhyder nghe xong, đầu liền hiện lên một hàng dấu chấm có đàn quạ quạc quạc bay qua. Anh bất lực lên tiếng: " Đó là trò chơi mà em, anh cũng đâu có cố ý, em cũng ôm người ta còn gì. Ôm bảy anh một lượt".

Captain nhíu mày gắt gỏng: "Bạn nói thế thì tôi chịu rồi, nhích ra coi".

Rhyder không ngờ mọi người đùa đùa lại là cái khiến Captain giận thật nhưng mà anh có cố ý đâu. Mệt mỏi cộng thêm suy nghĩ không thông khiến Rhyder dỗi ngược lại, anh nhích ra đầu ghế bên kia, tựa lưng ngồi nghỉ ngơi.

Captain thấy anh không quan tâm đến mình thì càng uất ức hơn. Rõ ràng trước đây luôn miệng nói mình là ngoại lệ mà từ lúc vào chương trình đến giờ toàn ôm ôm ấp ấp với người khác.

Lúc trước là Quang Hùng rồi đến Dương Domic bây giờ lại tới Nê Gíp. Hết yêu thương thì nói một tiếng, khó chịu vô cùng. Gian gian díu díu với người khác còn tức giận mới mình nữa. Captain càng nghĩ càng bực bội đã thế còn thấy Dương Domic dính chặt với Rhyder ở đầu ghế bên kia.

Nói đi nói lại thì Dương Domic toàn đi riêng với Rhyder, nhìn mấy đoạn video ghép couple của hai người họ trên tiktok tình ơi là tình làm cậu chua lè như ăn cả tấn chanh.

Anh Tú Tút thấy Captain hết phụng phịu rồi lại nhăn mặt thì hỏi đùa: " Thấy Rhyder với bé An ôm nhau em ghen hả".
Cậu nghe xong thì điềm tĩnh lên tiếng phủ nhận: " EM BÌNH THƯỜNG"

Nói xong liền quay mặt đi chừa cho Tú Tút mỗi cái gáy. Anh Tú cũng không kiêng dè cười trêu: " Hẳn là bình thường cơ, roái đơ ơi cho anh ôm bảy mươi phần trăm chiến thắng của anh chút nào".

Captain vừa nghe xong đã quay sang Rhyder nhìn một cái, không nhìn thì thôi vừa nhìn đã thấy máu nóng xông thẳng lên não. Cậu lườm liếc không thèm kiêng dè làm anh Tú phải bỏ cái tay đang ôm Rhyder ra liền. Thứ đồ đàn ông bội bạc, có mới nới cũ.

Captain tức giận bỏ ra khỏi phòng, Rhyder nãy giờ vẫn lén nhìn em, thấy em đi ra khỏi phòng liền vội vàng chào tạm biệt mọi người đuổi theo. Mọi người ai cũng biết đôi chim cu này lại giận dỗi nhau nữa rồi. Đây không phải lần đầu, bọn họ cũng quá quen rồi. Captain biết chắc chắn Rhyder sẽ đuổi theo nên khi lên xe cũng không khóa cửa lại thậm chí cửa cũng không thèm đóng kín. Rhyder nhìn cửa xe liền biết bạn nhỏ nào đó dù đang dỗi nhưng vẫn chừa cho anh một cơ hội dỗ dành

Anh lên xe thì thấy bạn nhỏ Zoi Thúy khoanh tay tức giận ngồi trên xe. Anh không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi nhìn em, lúc này càng nói càng dễ toang cách tốt nhất là im lặng chờ đợi vậy. Captain thấy anh không nói gì càng nhân đôi sự uất ức, vừa mở miệng trách anh thì cái giọng ấm ức đã trào hết ra:
" Anh biết đường đuổi theo sao lại không biết đường dỗ người ta chứ"

Rhyder kéo em ôm vào lòng, bàn tay xoa xoa lưng em dỗ dành:" Sao lại dỗi mấy cái không đâu vậy chứ, anh cũng có phải bỏ rơi em đâu"

Captain vùng vằng trong lòng anh lên án: " Anh có, anh không ôm em. Lúc chúng ta đấu với nhau anh còn không ôm em chặt như Nê Gíp"
Rhyder bất lực xoa đầu tóc Captain rối tung lên vừa xoa vừa dỗ: " Khổ quá trời ạ, anh chỉ thích Zoi Thúy của anh thôi". Captain dường như không vừa lòng với câu trả lời này, miệng liên tục nói ra bằng chứng: " Nói dối, anh còn để Nê Gíp sờ mặt, đi ăn riêng với Dương Domic lúc nãy còn dính sát vào nhau. Lúc trước lúc nào anh cũng bên cạnh em bây giờ mỗi lần tìm anh thì phải sang Dương Domic".

Cậu càng nói càng tức liền lui ra khỏi cái ôm của anh, sẵn tiện lườm một cái. Hốc mắt đỏ đỏ không có sự tức giận chỉ tràn ngập sự đáng yêu, len lỏi khắp cả người anh. Rhyder kéo mặt người nào đó lại gần, hôn một cái lên cái trán trơn nhẵn đó, miệng không quên dỗ

" Anh đã biết lỗi rồi, sau này không dám nữa. Zoi Thúy là ngoại lệ duy nhất trên đời của Quang Anh".

Captain rúc mặt vào lòng anh, cậu biết chuyện hôm nay với người khác là chuyện bé xé to nhưng với Quang Anh thì không giống. Cậu có thể mặc kệ người khác đến rồi đi trong cuộc đời mình nhưng Quang Anh thì không được.

Quang Anh là người duy nhất cậu không cho phép một biến số nào có thể cướp đi anh xuất hiện. Nam nữ không quan trọng miễn cậu vẫn là ngoại lệ của anh thì không một ai thay thế được Hoàng Đức Duy cậu. Cậu cũng biết Quang Anh cưng chiều mình cũng nguyện ý chơi trò em giận anh dỗ này. Lần này cũng để anh sâu sắc ghi nhớ ai mới là ngoại lệ của mình. Ý đồ đã đạt được Captain liền tha thứ cho anh, co dãn đúng lúc mới là quân bài hữu dụng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro