Chương 2: Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được dỗ dành, cả tim gan của Captain đều ngọt ngào đến nhũn cả ra. Em úp mặt trong ngực anh, tự mình phấn khích đến lắc lư đầu cọ cọ khắp nơi. Rhyder bất lực nhìn Captain, cũng đâu phải mình ghẻ lạnh gì em đâu, sao mà dính nhau thế không biết.

Rhyder vỗ vỗ mông Captain ra hiệu cho em ngồi thẳng dậy, đột nhiên có tiếng gõ cửa xe phá vỡ bầu không khí bên trong. Captain rất bất mãn, khó khăn lắm mới có không gian cho hai người, kẻ không biết sống chết nào tới phá hủy.

Tiếng gõ cửa xe ngừng lại, thì giọng nói chuyên xài mạng 2G mãi mới load được một câu của Dương Domic vang lên:

"Lạ nhỉ, mới nãy anh mới thấy Rhyder lên xe sao giờ không thấy ai lên tiếng ta".

Dương Domic nói xong còn không quên đi xung quanh xe kiểm tra, mặt áp cả vào của kính để nhìn vào bên trong trông ngốc chết đi được.

Pháp Kiều đi theo sau, ngại giùm đến không dám nhìn thẳng, cậu đành phải kéo anh lại:" Đồ ngốc anh không biết gọi lại sao, nhìn có khác gì trộm không cơ chứ".

" Anh gọi rồi đấy chứ nhưng có ai đâu". Dương Domic yếu ớt lên tiếng, thuận tiện phẩy phẩy cái quạt trong tay.

Bên trong xe Captain đột nhiên lườm Rhyder một cái làm anh cũng tròn mắt nhìn lại. Anh thề là anh không có làm gì mà, tự nhiên lườm nguýt người ta. Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của Dương Domic vang lên, Rhyder mang tâm thế chịu chết mở cửa xe ra. Dương thấy có người mở cửa xe thì dừng tay lại, thấy đúng là người mình tìm thì hai mắt phát sáng cả lên.

Chưa kịp để Rhyder lên tiếng anh đã vội vàng nhét cây quạt cầm tay vào người Rhyder, tay vung vẫy lung tung, một câu cảm ơn lại một câu tạm biệt rối loạn rồi chạy đi mất. Chạy được một đoạn rồi đột ngột dừng lại xong lại chạy ngược về sau kéo tay Pháp Kiều đi theo. Ngại ngùng đến quên cả Pháp Kiều.

Nhìn biểu hiện của Dương Domic, Rhyder càng thêm không hiểu. Ngày này bị làm sao ấy, ai cũng hành xử kì lạ xoay mình như chong chóng. Rhyder cầm quạt ngồi lại vào xe ngay ngắn, nhìn qua thì thấy Captain đang nhìn chằm chằm cổ mình. Anh sờ sờ cổ mình hỏi:

" Cổ anh dính gì sao, sao em nhìn ghê thế"

Captain dời tầm mắt đưa tay chỉnh cổ áo lại cho anh: " Không có gì, chỉ thấy hôm nay anh sai đẹp triêu"

" Chỉ có hôm nay thôi sao"

" Lúc nào cũng đẹp nhưng mà hôm nay đẹp hơn".

Captain nói xong còn cố tình kéo dài âm cuối, giọng như móc câu, móc cả trái tim Rhyder treo lên. Anh hài lòng đưa tay lên xoa đầu Captain thì bị cậu né tránh, miệng oán trách anh làm hư tóc đẹp rồi.

" Lát anh vuốt lại cho em là được chứ gì"

"Em không muốn anh vuốt tóc, em muốn anh vuốt thứ khác cơ"

Rhyder xịt keo cứng ngắc, không vuốt tóc thì vuốt cái gì bây giờ. Captain nhìn mặt anh đần thối ra liền biết con người này đang suy nghĩ vuốt cái gì đây mà. Cậu đẩy đẩy anh than đói liền dời được sự chú ý của Rhyder sang mình
" Chị Duyên mua đồ ăn sẵn rồi, anh dẫn em về nhà ăn. Thế tối nay có ngủ lại với anh không"

" Em muốn ngủ bên trong cơ "

" Đâu cũng được cả, tùy em hết"

Trợ lý sau khi thấy hai người quyết định đi đâu liền lái xe rời đi. Từ nãy giờ cậu vẫn ngồi trên xe, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim suốt cả quá trình ông chủ trêu ghẹo trai nhà lành. Bọn họ từ lúc theo Captain đã biết hai người này dính nhau như sam, thậm chí làm nhiều cái không muốn nói. Tiếng khởi động xe vang lên, khoang xe rơi vào im lặng. Rhyder nắm tay Captain tựa lưng ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu cũng không rút tay ngược lại càng thêm táo bạo nhìn anh.

Có thể Rhyder sẽ rất lâu mới biết được lí do Dương Domic bối rối ban nãy, nhưng mà anh không biết sẽ tốt hơn. Người này đã định là của cậu, hôm nay là một cái hôn trên cổ lần sau có nên là môi không nhỉ. Lúc Dương Domic gõ của xe, Captain đã cố ý để lại vết son trên cổ Rhyder trong lúc đang cọ quậy trong người anh. Dương Domic có lẽ tưởng hai người bọn họ làm gì đó nên vội vàng rời đi.

Rhyder hôm nay mặc vest đen, áo sơ mi trắng, bên trong mở tận ba chiếc cúc liếc qua một cái liền thấy rõ ràng. Lúc chơi game cậu kéo áo anh, cảnh đẹp bên trong cậu nhìn đến không sót cái nào.
Lúc xe dừng lại dưới nhà thì Rhyder mới thức dậy, mấy hôm nay vừa chạy show vừa quay chương trình gần như vắt kiệt sức của anh. Anh nắm tay Captain kéo đi, lúc nãy cậu tựa đầu lên vai anh ngủ chắc cũng thấm mệt không ít. Hai người lên lầu, tắm rửa ăn uống đơn giản rồi chui thẳng vào chăn. Rhyder để Captain nằm bên trong, sau đó nằm xuống kéo chăn đắp kín người cậu. Đèn ngủ lờ mờ trên đầu giường, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra xoa dịu sự mệt mỏi cả một ngày dài.
Rhyder đầu vừa dính xuống gối liền ngủ mất. Mấy ngày nay anh ngủ rất ít, thậm chí có hôm thức trắng đêm để làm nhạc. Anh hiện tại miễn là có chỗ ngồi được thì sẽ ngủ, không quan trọng là nơi nào. Captain trở mình nằm nhìn anh, đau lòng than thở ốm quá rồi. Mất ngủ khiến quầng thâm dưới mắt anh càng đậm, khuôn mặt đẹp trai mọi hôm vì thức đêm mà sưng phù.

Rhyder là một người rất hay chú trọng về ngoại hình của mình, anh thích khuôn mặt góc cạnh, thích bàn tay xương khớp rõ ràng, thích mọi người khen anh ấy đẹp trai. Anh ấy có quá nhiều gánh nặng, gánh nặng ngoại hình, gánh nặng cuộc sống và cả gánh nặng phải thật thành công.

Rhyder rất yêu âm nhạc, sân khấu là nhà của anh ấy, anh ấy luôn muốn cháy hết mình trên đó. Lúc Rhyder trên sân khấu là lúc anh ấy đẹp nhất, vầng hào quang bao quanh khiến anh ấy như một vì sao tinh tú đẹp muốn lóa mắt.

Con người này có ước mơ quá đỗi cháy bỏng, đôi lúc khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ, anh ấy có khi nào giống như nhân vật trong bài hào quang không. Sẽ mất tất cả vì ánh đèn trên sân khấu ấy.

Captain chui vào lồng ngực Rhyder, ôm anh thật chặt. Tương lai dẫu có ra sao thì Nguyễn Quang Anh cũng là của Hoàng Đức Duy. Anh yêu âm nhạc, yêu ánh hào quang thì em sẽ đồng hành cùng anh đứng trên ánh hào quang đó và cả yêu anh nữa.

Sáng hôm sau tiếng báo thức đột ngột vang lên làm Rhyder giật mình thức giấc. Anh đưa tay dụi dụi mí mắt còn đang nhắm nghiền của mình. Tuy không mở mắt nhưng vai trái nặng nề khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút, Captain có thói quen khi ngủ là rất hay ôm anh. Không ôm sẽ ngủ không được, sáng sớm dậy cũng rất gắt ngủ, bẹo hình bẹo dạng cả lên nhưng đáng yêu lắm.

Rhyder vươn tay tắt báo thức, hôm nay anh có buổi tập cho tiết mục solo sắp tới, cả người đều ngâm trong sự hưng phấn. Anh cẩn thận đặt đầu Captain lại xuống gối, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường. Buổi tập bắt đầu lúc chín giờ hiện tại đã bảy giờ rồi, vệ sinh cá nhân rồi ăn uống cũng mất cả khoảng thời gian.

Lúc Rhyder thay xong quần áo đi ra thì chị Duyên cũng mang đồ ăn sáng đến. Chị lúc nào cũng sẽ đem hai phần ăn sáng sang, một phần cho anh còn một phần cho ai đó đang ngủ trong phòng.

Chị Duyên ở bên cạnh Rhyder từ khi còn nhỏ, đừng nói là lời nói chỉ cần một cái chớp mắt của Rhyder chị cũng biết hắn sắp nói gì. Bởi vì ở cạnh nhau quá lâu nên chị biết hắn thích gì, hắn thích nhất là sân khấu, thích nhất nhất là Hoàng Đức Duy. Em trai nhỏ của chị lúc trước tưởng như giấu tâm tư kĩ lắm ai dè suy nghĩ cái gì trong đầu cũng viết hết lên mặt.

Rhyder hay trêu Negav trẻ con, nghĩ gì nói nấy nhưng mà ẻm đâu có biết ẻm cũng y như vậy đâu. Hai đứa này chắc có lẽ cùng tần số với nhau quá nên nhiều khi khiến Captain ghen đến nổ đom đóm mắt. Điều chị không ngờ là Rhyder và Captain đều yêu thích đối phương, cả hai không xác định quan hệ. Bọn họ lựa chọn để một màng giấy mỏng ở giữa, cứ vậy tận hưởng cuộc sống. Không danh không phận nhưng ai cũng biết họ là của nhau.

Chị Duyên đặt đồ ăn lên bàn rồi vào bếp đổ cháo ra bát cho Rhyder, hắn rất ít ăn sáng có ăn cũng không được nhiều. Mỗi lần chị mua đồ ăn sáng đều lựa chọn cháo cho hắn, dễ ăn dễ nuốt cũng dễ dưỡng dạ dày. Lúc Rhyder ăn sáng hai chị em tranh thủ trò chuyện:

" Hôm nay tập xong thì ba giờ chiều em về phòng thu à"

" Em chưa biết nữa, đợi Cap dậy rồi em hỏi rồi mới tính tiếp"

" Chị thấy là hai đứa lại quấn lấy nhau ở phòng thu thôi, chị còn lạ gì. Mà hôm nay Cap không đi tập à"

" Không ạ, chắc hôm nay nghỉ ngơi một hôm"

" Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi, ốm lại rồi"

" Ốm lại một chút mới đẹp trai, em cảm giác mình bếu lên í"

" Anh thì béo với ai, để chị pha cho em tách trà uống cho tiêu sưng"

" Được ạ"

Lúc Rhyder đến phòng tập thì đã gần chín giờ. Sau khi bàn bạc qua một số ý tưởng setup sân khấu thì Rhyder bắt tay chọn đạo cụ cho sân khấu. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Rhyder dừng lại công việc trên tay. Lúc bắt máy thì ở đầu dây bên kia là giọng ngáy ngủ của Captain, vừa ngọt vừa dính

" Anh đi đâu rồi, cả phòng chỉ còn mỗi em"

" Anh đi tập rồi, đồ ăn sáng anh để trên bàn dậy ăn một chút nhé. Trong tủ có đồ ăn vặt em thích, nhớ ăn ít thôi lát anh về đón em"

" Em không muốn ăn, em muốn anh cơ"

" Ngoan một chút nhé, trưa anh dẫn em đi ăn ngon"

" Được rồi, anh nhanh nhé"

Giọng nũng nịu của Captain vang lên ở đầu dây bên kia làm tim Rhyder loạn đến rối tinh rối mù. Anh cúp máy, tăng tốc việc làm trên tay. Anh biết bạn nhỏ sẽ không ngoan ngoãn ăn sáng nên phải nhanh chóng về thôi. Rhyder nhớ bạn nhỏ Hoàng Đức Duy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro