Chương 11: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu sáng mắt đứng một bên nhìn Baji liên tục tung nắm đấm xuống những nam sinh đi cùng với họ. Kazutora vừa mới động tay được vào một người đã bị Baji chiếm sóng hết, đành đứng sang một bên với Chifuyu.

"Baji-san ngầu quá". Chifuyu thực sự chưa nhìn anh đánh nhau bao giờ. Cậu có thể nhìn anh luyện tập nhiều đến mức đôi khi còn có thể đoán được tiếp theo anh sẽ làm gì. Thế nhưng lúc anh đánh người thì hoàn toàn khác. Baji thực sự hoá thú hạ gục tất cả những vật ngáng đường anh.

"Còn anh?". Kazutora tươi cười chỉ vào người mình.

"Anh cũng ngầu". Chifuyu liền quay sang gật đầu lia lịa, làm Kazutora phải bật cười thành tiếng đưa tay lên véo nhẹ hai bên má cậu.

Đột nhiên tiếng tuýp còi vang lên trong không gian ngập trong người và người này. Kazutora vội ôm ngang Chifuyu lên, lại chạy tới kéo áo Baji để lôi anh ra khỏi trận đấu đến từ 1 phía này.

"Bị tóm là toi đấy! Không định tổ chức à?!".

Tổ chức? Chifuyu nhìn lên Kazutora. Nhưng cậu còn chưa kịp thắc mắc thêm thì cái tư thế bê ngang của Kazutora này làm ảnh hưởng đến vết thương của cậu. Chifuyu liền ngoáy ngó bám tay lên vai anh để tránh bị đau.

Chạy khỏi công viên giải trí xong, Kazutora mới thở dốc đặt Chifuyu xuống. Baji cũng chống hai tay đầu gối, gập người thở vội.

"Để tao gọi nhóm Mikey". Kazutora hít sâu một hơi để bình ổn lại nhịp thở.

Chifuyu vẫn như cũ ngơ ngác nhìn cả hai. Một lúc sau, cậu thấy nhóm Mikey xuất hiện trước mặt, lại càng thêm khó hiểu. Mãi đến khi được dẫn đến một cửa hàng bánh ngọt, Chifuyu mới hiểu "tổ chức" mà Kazutora nhắc đến ở đây là gì.

Cậu nhìn đến không thể rời mắt được chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn. Nó được trang trí với những trái dâu tươi và cherry xung quanh cùng dòng chữ Happy Birthday ở giữa.

"Mày nói xem, sinh ra trong mùa đông mà lại ấm áp như mùa hè vậy". Mikey ôm cậu lên cọ má vào tóc cậu, vô cùng thích thú như ôm một chú mèo con.

Chifuyu vẫn ngơ ngác nhìn hết sáu con người đang ngồi xung quanh cậu. Ba năm rồi mới có người nhớ đến sinh nhật cậu. Mà họ lại là những người mà cậu chỉ mới quen chưa đầy một năm mà thôi.

Và thế là nước mắt cậu không kiểm soát nổi rơi lã chã xuống hai bàn tay đang nắm chặt để trên đùi của mình. Cậu mím môi để tránh bật lên tiếng nấc hạnh phúc mà trước giờ cậu chưa từng có.

"Nhóc mít ướt, sinh nhật thì phải cười chứ". Draken đáp cho cậu một ánh nhìn của một người anh đang vô cùng muốn trêu chọc đứa em của mình.

Chifuyu nhắm chặt hai mắt gật đầu. Cậu đưa tay lên quệt nước mắt. Cho dù chúng đều là những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng cậu không muốn rơi nước mắt vào ngày này, ngày mà chính bản thân cậu cũng quên mất.

"Mà sao hai bọn mày để người nhóc bẩn thế?". Mitsuya chỉnh lại quần áo giúp Chifuyu, lại vô tình nhìn thấy vết móng tay ghim vào vai trái Chifuyu. Anh hơi kéo áo cậu ra, mới thấy những vết đỏ móng tay vẫn còn mới. Đây có thể được coi là lời giải thích cho câu hỏi của anh.

"Bọn mày đi cùng nó mà còn để nó bị đánh được à?". Mitsuya ném cho cả Baji cùng Kazutora một ánh nhìn khó chịu.

"Bọn tao bị lạc mất Chifuyu mà. Nhưng mà Baji đã điên lên đánh hết mấy thằng đã động tay động chân lên bảo— hự!".

Vẫn như cũ, Kazutora là người mở miệng giải thích, nhưng chữ "bảo bối" chưa kịp thoát hết ra đã ăn ngay một đấm vào eo.

Draken ngồi một bên vừa nghe chuyện vừa cắm nến. Anh cắm đủ 8 cây đa màu sắc lên mặt bánh. Sau đó dùng bật lửa châm nến. Bởi không muốn ăn cả sáp nến cùng với bánh sinh nhật, thế nên anh giục mọi người.

"Nhóc con, mau ước rồi thổi nến đi".

Chifuyu vui vẻ nhảy xuống khỏi ghế dài. Cậu chắp hai tay lại với nhau, nhắm mắt nói thầm điều ước của mình trong đầu. Chifuyu đôi khi sẽ có vài giấc mơ. Cậu mơ bản thân mình đang đeo nón sinh nhật, cùng với bố mẹ và Chika cùng quây quần xung quanh chiếc bàn đặt bánh ngọt. Thế nhưng khi cậu mở mắt ra, mọi thứ đẹp đẽ đó đều biến mất, để lại trần nhà màu kem bơ trống vắng.

Nhưng lần này Chifuyu còn đang thức. Cậu thực sự có một bữa tiệc sinh nhật bên cạnh mọi người. Cậu thích cảm giác bản thân thực sự tồn tại này. Thế nên điều ước của cậu chỉ đơn giản là...

"Em ước sau này cũng được ăn sinh nhật cùng mọi người".

Giọng nói nho nhỏ của Chifuyu rất nhanh lọt vào tai tất cả bọn họ. "Bị ngốc à? Nói trong đầu mày ấy". Baji đẩy dịch bánh sinh nhật lại để cậu không phải vươn người ra trước để thổi.

Chifuyu lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Cậu thậm chí còn chẳng ngồi yên một chỗ được. Chifuyu thích cái vị bánh kem. Nó ngọt ngào. Và bởi vì hạnh phúc nên hương vị đó càng đậm nét hơn, khiến cho đôi môi nhỏ bé kia không thể nào ngừng cong lên được.

Baji lại không thích đồ ngọt. Thế nên anh chỉ ăn một phần nhỏ gọi là ủng hộ đứa nhỏ này. Còn cả quãng thời gian còn lại, Baji dành để chống tay lên cằm nhìn cậu mở to đôi mắt hồn nhiên, hai chân không ngừng đung đưa dưới bàn. Cậu ăn như thể cố nhét hết tất cả vào miệng trong một lần, khiến phần kem dính hết lên xung quanh miệng. Và lần nào Baji cũng cầm khăn giấy lau giúp cậu mà chẳng hề có lấy một lần thở dài hay càu nhàu như bình thường.

"Baji-san!". Chifuyu đưa một miếng bánh kem lên trước mặt Baji, vô cùng hào hứng nói."Bên trong có cả dâu đó".

"Thì ăn đi". Baji nói.

Chifuyu lại lắc đầu. Cậu vẫn như cũ nhướn người ra trước. "Cho Baji-san".

"Không ăn". Baji trả lời. Anh đưa mắt nhìn đám bạn xung quanh. Bọn họ đều liếc anh với ánh mắt như thể anh vừa làm gì sai trái lắm.

"Cậu ta không ăn thì thôi. Anh ăn". Kazutora đẩy mặt Baji ra để vươn người há miệng ngậm lấy miếng bánh kem kia. Mà miệng chưa đến, bánh kem đã rơi vào miệng con sói đen chỉ vừa giây trước kêu không ăn xong.

Cả đám lại đưa mắt nhìn đến Baji đang bình thản nhai bánh, mặt không có lấy một chút cảm xúc bối rối nào.

"Chúng mày ngậm mồm hết vào". Baji nói.

Ăn sinh nhật xong, cả bọn lại một lần nữa kéo nhau đến công viên giải trí. Dù sao bảo vệ cũng chẳng hơi đâu đi nhớ mặt mấy đứa đánh nhau. Bởi vì có những trò không thể chơi được, thế nên Chifuyu chỉ đứng dưới nhìn bọn Mikey bị hành hạ lên hành hạ xuống với các trò mạo hiểm. Hôm nay trời không có tuyết, thế nên một số trò mạo hiểm vẫn mở như ngày hè. Dù không được chơi, nhưng Chifuyu vẫn vô cùng vui vẻ. Chưa ngày nào trong ba năm qua cậu cười nhiều như lúc này. Đây hẳn là ngày hạnh phúc nhất của đời cậu rồi.

Chifuyu được dẫn đi chơi cả ngày hôm đó, đến khi chiều tối mới được Baji đưa về. Cậu được anh ôm trước ngực, hai tay vòng qua ôm cổ anh, tiện nghịch ngợm vài sợi tóc đen của Baji.

"Tối ở nhà chờ tao". Baji đột nhiên nói.

"Vâng". Chifuyu cũng chẳng suy nghĩ đáp.

"Mà bố mày không chúc mày một câu sinh nhật sao?". Baji thấy cả ngày hôm nay cậu chẳng đả động gì đến gia đình mình, liền thấy lạ.

"Bố em bận lắm. Ông ấy là cảnh sát mà. Ngày nào cũng phải làm việc ngoài cơ quan. Chỉ khi nào không có vụ án nghiêm trọng mới về buổi tối thôi". Chifuyu coi đó như là chuyện rất đỗi bình thường, đáp.

"Vậy còn mẹ mày?". Anh lại tiếp tục hỏi.

"Mẹ em là chủ tiệm bánh, nhưng vì...". Chifuyu có chút khó nói. Cậu hơi cúi đầu chui vào trong người anh.

"Đoạn sau tao biết rồi". Baji rất nhanh ngăn cậu cố nối nốt đoạn phía sau. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề. "Hôm nay chơi vui không?".

Chifuyu nghĩ lại mà còn có thể nghe được âm thanh ồn ào nơi đông người đó. Cậu từ vai của Baji bật tiếng cười hì hì rõ ngốc nghếch. "Vui chứ. Em được bên cạnh Baji-san cả ngày mà".

Baji hơi nghiêng đầu, cùng đầu cậu cốc nhẹ vào nhau một cái. "Bên cạnh tao thì vui cái nỗi gì". Baji dừng lại trước cửa căn hộ nhà Hanagaki, vô nhẹ lưng cậu. "Đến nơi rồi, xuống đi".

Chifuyu theo lời anh mà nhảy xuống. Cậu nhìn Baji một cái, vẫy vẫy tay để anh cúi người xuống. Chỉ chờ anh thực hiện nó, Chifuyu liền đặt tay lên hai bên má vì cái lạnh mà chẳng còn hơi ấm, kiễng chân hôn chụt một cái lên má anh.

Chifuyu sau đó cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đỏ mặt chạy mất, để lại Baji vẫn cứ cứng đơ như tượng trong tư thế gập người. Nếu là ai khác thì anh đã đánh cho kẻ đó tơi tả rồi. Nhưng lạ ở chỗ Baji chẳng có lấy một chút khó chịu hay thậm chí là ghê người vì cái hôn nhẹ này.

Baji lại nghe thấy tiếng mở cửa một lần nữa. Chifuyu xuất hiện cùng với thứ gì đó trên tay. Cậu thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhanh tay vòng chiếc dây chuyền của mình qua cổ Baji.

Baji liếc mắt nhìn xuống sợi dây bạc trên cổ mình, có đeo một con mèo đen đang ngồi liếm chân. Anh lại nhìn Chifuyu.

"Em có hỏi anh Kazutora. Anh ấy nói sinh nhật anh vào tháng 11". Chifuyu cười tươi, lại tiếp tục. "Sinh nhật vui vẻ, Baji-san".

Baji vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn cậu nhóc trước mặt. Vì lý do gì mà cậu trông lại toả sáng đến thế. Vì sao mà anh lại chẳng thể mắng cậu như mọi ngày. Anh chỉ biết hình ảnh tươi cười hiện giờ của Chifuyu đẹp hơn tất cả. Nó giống như mặt trời giữa mùa đông lạnh giá này. Thật khiến người ta khao khát.

Baji chỉ tay lên má mình. "Lại đi". Quả nhiên Chifuyu đỏ bừng mặt bước từng bước nhỏ đến.

"Chifuyu, bố mày kêu mày về nhà này". Takemichi ngó ra từ trong nhà, thấy Baji đột nhiên đứng thẳng lưng, lườm cậu ta không thôi, liền nghĩ dường như mình vừa cắt ngang chuyện gì đó. Cậu ta sợ hãi rụt người sau cánh cửa.

"Gặp anh sau, Baji-san". Chifuyu đưa tay lên vẫy tay với anh rồi mới chạy vào nhà.

Baji đứng một chỗ, tay vẫn còn mân mê mặt bạc hình con mèo. Đôi môi không tự chủ được mà cong lên.

"Mẹ nó, sao nay dễ thương vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro